Chương 3: Sự chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chuyện này thật không ổn chút nào. Hãy thử nghĩ đi. Trong những năm tháng bần cùng nhất của cảm xúc, sợ hãi trước những sự rung động, xao xuyến, tôi lại nhận một lời tỏ tình bất ngờ như vậy. Còn chưa nói, người đã thốt ra lời đó lại là bạn thân của tôi, một người từ lâu mới gặp lại. Lẽ nào tôi lại phải đẩy cậu ấy ra xa?

   Tôi khó lòng mà có thể nghĩ đến chuyện đấy, khó lòng mà chấp nhận được sự thật đấy. Mà kể cả không làm chuyện đấy, thì làm sao có thể làm cho cậu ấy thay đổi thứ tình cảm này? Một kẻ bốn, năm năm chờ đợi cái giây phút này, chờ đợi được bày tỏ và "thuyết phục" người con gái hắn yêu. Làm sao để một kẻ như thế chấp nhận việc phải buông tay dễ dàng hay lập tức thay đổi thứ cảm xúc trong lòng hắn chứ? Có cảm tưởng, cảm xúc của kẻ đó như là đại dương, tát đến lúc nào mới cạn?

   Không bao giờ!

   Vậy thì sao đây? Tôi biết làm gì đây? Muốn chối từ thậm chí là nói dối với Butch cũng chỉ bằng vô nghĩa. Dường như cậu ấy có thể đọc được mọi bí mật của tôi bằng cách nhìn vào đôi mắt. Đúng vậy, cậu ấy là một kẻ đọc trí não rất giỏi và nạn nhân duy nhất là tôi. Dù có nói, hay không nói, mọi chuyện cũng quá rõ ràng rồi. Cậu ấy biết rõ nhưng vẫn muốn tôi phải thành thật, phải chấp nhận, phải đối mặt với nó như thể đấy là cách duy nhất để giúp tôi tồn tại.

   Mà cố đẩy cậu ấy ra xa thì sao? Càng không thể! Cái tên đó dù tôi có kêu là "ngốc" đi chăng nữa, tôi không thể chối bỏ cái sự thật rằng cậu ấy rất tinh quái. Dù có những luật cấm, nội quy khắt khe, Butch cũng có cách làm những việc cậu ấy muốn mà không ai làm được gì. Giờ thì cái biệt tài đó chỉ thêm khổ tôi ra.

   Tay cậu ấy cũng dần buông lỏng, chắc cậu ấy nghĩ rằng đang làm tôi đau. Tôi vội rút tay lại và lùi vài bước. Nụ cười của Butch cũng đã vụt tắt chỉ để lại một sự cầu xin trên nét mặt mà tôi có thể nói rằng  nó sẽ tạo cho bất cứ ai cảm giác tội lỗi. Ánh mắt của Butch đã nói lên tất cả: lòng cậu ấy đau đớn quằn quại, day dứt và dường như vô cùng tổn thương trước sự thật rằng tôi sẽ không dám chấp nhận điều này. Mà hoàn cảnh cũng muốn trêu đùa: một cơn gió nổi lên làm cho mái tóc người thêm rối tạo cảm giác của một người đang tiêu tụy, chết dần trong thứ tình cảm đơn phương mà không dám thổ lộ.

   _Chắc cậu đang cố tự nhủ rằng những gì cậu vừa chứng kiến, vừa nghe thấy chỉ là một cơn ác mộng hay chỉ là một ảo ảnh thôi nhỉ? Tôi có vẻ hơi vội quá.

   Butch bắt đầu xin lỗi như thể đang trách bản thân đã không kìm chế. Tôi cũng chẳng trách được. Tôi cũng đủ hiểu cho việc đó. Nhưng để chấp nhận tình cảm của cậu ấy thì...

   Cái cảm giác hiện tại thật khó tả. Ở một nơi thanh bình như này mà lại nổi lên "cơn giông tố" đặc biệt đến vậy. Thật ngang trái!

   _Butch, cậu có thực sự cần phá vỡ niềm vui ngày hôm nay bằng điều này không?

   Tôi hỏi lại không có ý trách móc nhưng những lời thốt ra như vậy thật tàn nhẫn đúng không? Nhưng thà khiến cho cậu ấy hiểu rằng tôi không có chút thiện ý nào cho việc này còn hơn là im lặng hay cố lảng tránh nó.

   _Cậu có ghét tôi không?

   Giọng Butch xuống hẳn một tông theo kiểu nửa buồn nửa thăm do vậy. Nhưng về mặt câu hỏi, nếu tôi nói "không", thì cậu ấy sẽ coi như cơ hội chưa mất - nếu tôi nói "có", thì là nói dối và cậu ấy vẫn sẽ nhận ra. Chủ yếu không nằm ở câu trả lời, nó nằm ở sự thành thật của tôi hay không mà thôi. Một câu hỏi vô cùng đơn giản, câu trả lời cũng cũng đơn giản nhưng để đáp lại thật khó khăn.

   _Sao cậu lại hỏi vậy?

   Tôi cố tìm cho mình một cách giải vây cho bản thân. Nhưng vẻ mặt quyết tâm của Butch làm tôi càng vào thế bí:

   _Cậu có ghét tôi không?

   _Tôi có cần thực sự trả lời câu hỏi đấy không?

   Butch càng quyết tâm, gật đầu và nói:

   _Buttercup, cậu có ghét tôi không?

   Hỏi lại một câu ba lần, cậu ấy rất biết cách chơi đùa với trí não của đối phương. Còn chưa kể, cái tên này còn gọi đích thị tên tôi - tạo một điểm nhấn nào đó để tôi phải nhận ra rằng nói dối hay lảng tránh sẽ không mang lại bất cứ lợi ích nào cho tôi cả. Từ các cử chỉ, giọng nói, ánh mắt, cậu ấy đang dồn tôi vào một ngõ cụt của cảm xúc và từ ngữ hòng để nhận lại một sự thật nào đó mà tôi muốn giấu kín.

   Từ khi nào mà Butch lại muốn đi sâu vào trong tâm trí tôi như vậy? Từ khi nào chỉ cần một câu nói của cậu ấy cũng đủ làm cho tôi lo sợ đến vậy? Tôi đang run lên vì sắp phải thú nhận những thứ mà từ trước tôi cố chôn vùi hay vì biết rằng Butch đang hỏi tôi với một tâm thế hoàn toàn khác?

   _Nếu như câu hỏi này khó quá với cậu thì cậu cứ nghĩ đi, sau ngày mai thì nhắn tôi câu trả lời cũng được. Chứ giờ muộn rồi, tôi còn phải đưa cậu về nữa.

   Butch như thể an ủi tôi vậy. Nhưng cách cậu ấy thể hiện sự quan tâm lại bộc lộ rõ ràng thứ tình cảm giấu kín năm năm của cậu. "Muộn rồi" thay vì "trời tối rồi", "phải đưa về" thay vì "cùng về thôi". Dù biết rõ lí do của những sự thay đổi đó, tôi vẫn không thể nào lấy làm quen với chúng. Nó như một bản nhạc được phổ ra cùng âm điệu đơn sơ nhưng lại tinh tế và khó lường, sâu sắc và đi vào lòng người không tưởng.

   Chưa bao giờ, quãng đường về nhà tôi lại cảm thấy dài đến vậy - đi mãi chưa tới nơi. Tôi lạc lối trong suy nghĩ đến mức xuýt nữa bị xe tông cũng không hay không biết. Butch hú hồn hú vía kéo tôi lại rồi thở phào nhẹ nhõm khi tôi đang nằm trong vòng tay của cậu ấy thay vì nằm bất động trên đường. Song lập tức lại buông ra vì lo sợ tôi sẽ cho rằng là cậu ấy đang lợi dụng tình huống này. Tôi thì không thể nói gì ngoài một câu cảm ơn đầy khách sáo và lại tiếp tục hành trình của mình để đi về nhà.

   Mọi thứ xung quanh thì vẫn biến động không ngừng. Tiếng xe qua lại, tiếp đến dòng người vội vã bước. Hai chúng tôi cũng hòa vào dòng người đó và có cảm giác gì đó sắp lạc mất nhau như bốn năm qua. Cậu ấy dường như rất cẩn trọng trước nguy cơ khiến tôi cảm thấy khó chịu. Không giống ngày xưa - thế nào thì thế, cứ kè kè lấy nhau. Giờ thì hai đứa cách nhau cũng phải đến một mét - Butch đi đằng sau để chắc chắn rằng tôi sẽ không bỏ đi đâu ngoại trừ đi về nhà.

   Cái ánh mắt cậu ấy nhìn tôi như vậy làm tôi thấy lạnh hết sống lưng. Dù biết đó là ánh nhìn của ai cùng mục đích gì nhưng nó vẫn không khác gì mấy việc bị theo dõi âm thầm bởi một tên biến thái nào đó. Thật đáng sợ!

   Vừa về tới cửa nhà, tôi quay ra định nói lời từ biệt nhưng chính nét mặt đăm chiêu của Butch lại làm tôi không thể nói gì cả. Vẫn nhìn tôi chằm chằm, nét mặt trông nghiêm trọng hẳn. Nó cho tôi cái cảm giác rằng cậu ấy đang cố nhìn vào trong căn nhà lạnh lẽo của tôi để tìm kiếm một cái gì đó. Tôi đâm ra càng lo lắng hơn vì trong đó đang chứa đựng nhiều hơn một bí mật của tôi.

   Những chai rượu "nặng" mà rất thường xuyên bầu bạn với tôi. Những thứ được coi như dụng cụ bổ trợ cho tôi trong những trận tỉ thí đối kháng lúc trước. Chiếc gương đã vỡ từ lâu - vỡ vụn theo từng cú đấm tôi đưa ra với nó. Những món đồ nội thất ngổn ngang. Trông căn nhà tôi chẳng khác gì vừa có một cuộc tàn sát ở đó vậy.

   _Thôi tới nhà cậu rồi, tôi về đây.

   Butch từ từ quay người lại, có vẻ cậu ấy đã bất chấp việc ngược đường chỉ để đưa tôi về nhà. Giọng nói của cậu ấy cũng thay đổi hẳn, nó ẩn chứa sự hụt hẫng và trầm ngâm. Nó càng tạo cho tôi cái cảm giác tội lỗi. So với cái người đã đưa tôi đi chơi cả chiều thì thật khác biệt. Tôi tưởng bản thân đã "đánh rơi" Butch ở đâu đó để rồi lại nhận nhầm một "phiên bản" của cậu ấy vậy.

   _Này, tôi đợi câu trả lời của cậu đấy!

   Dù trong lòng đang rất lạc lõng, tên đó vẫn ngoái lại và nói với giọng vui vẻ, tinh nghịch. Mọi chuyện luôn như vậy, giữa chúng tôi có thể rối bời, có thể không còn cách gì để cứu vớt đi chăng nữa, nhưng cậu ấy không cho phép bản thân làm cho tôi có cảm giác rằng mình đang không vui hay đang rất buồn, rất tuyệt vọng. Đó cũng là ích kỉ đấy - cậu ấy cũng chỉ đang ích kỉ với bản thân vì tôi. Có điểm này thì khác nhau: tôi - một kẻ ích kỉ với chính mình vì lợi ích của người khác và Butch - một kẻ có thể ích kỉ với cả thế giới vì tôi.

   Sau lời chào có vẻ sáo rỗng đó, Butch bắt đầu những bước đầu tiên của mình. Nhưng không biết vì một điều gì đó, cậu ấy lại quay đầu lại nhìn tôi và cười - một nụ cười hụt hẫng. Một lần nữa, cậu ấy quay lại với chặng đường của mình. Cậu ấy đi lủi thủi, vừa đi vừa ngừng như thể đang đợi tôi có thể ít nhất nói một điều gì đó. Nhưng thứ cậu ấy mong muốn sẽ không xảy ra nên chẳng mấy chốc, bóng người cũng khuất.

   Tôi đành vào nhà mà không nghĩ về việc có nên gọi cậu ấy lại. Mở cửa ra, tôi nặng nề đi vào trong và lặng lẽ khép nó lại như thể có ai đó ở nhà nên tôi không muốn phiền họ - nhưng có ai đâu để mà bận tâm. Ngay tại thềm cửa, tôi ném chiếc túi của mình sang một bên và nằm vật ra ngay ở đó. Trời, sàn nhà lạnh quá! Hôm nay cũng chỉ lại là một ngày đầu hè thôi mà sao tôi lại thấy cái mặt sàn lại lạnh lẽo đến vậy? Tôi đang run lên này. Không, chắc tôi nhầm, người tôi đang run lên vì một lí do khác.

   Mắt tôi cay quá! Hình như tôi muốn khóc, không, tôi sẽ khóc. Những giọt nước mắt đang ứ đọng trên hàng mi của tôi sắp tràn ra ngoài rồi. Trông thật thảm hại làm sao.

   Thường thì chuyện này cũng hay xảy ra nhưng hôm nay, mọi thứ còn tồi tệ hơn, nặng nề hơn.

   Tôi chỉ có thể có một ngày để tìm đường chạy trốn khỏi tình cảnh khốn cùng này của mình. Nhưng biết chạy đâu cho thoát? Đến mọi thông tin liên lạc của tôi đều bị vạch trần một cách dễ dàng đối vậy cậu ấy thì chắc gì tôi tới ở một thành phố khác thì đã yên.

________________________________________________________________________________

   Khi tôi mở đôi mắt của mình ra thì cũng đã gần nửa đêm, tôi dường như đã ngủ quên cùng những dòng lệ chảy dài trên mặt giờ đã khô. Mặt sàn cứng quá, tôi cố gượng dậy mà cũng ê ẩm hết cả người. Đây là hiện thực mới của "bà hoàng đối kháng" sao? Không biết trong bốn năm qua tôi đã trải qua bao nhiêu vết thương mà sao nó vẫn không có gì giống cảm giác hiện tại?

   Tôi chỉ có một ngày - làm sao bây giờ? Chỉ không mấy chốc là đã sang một ngày mới mà đầu tôi trống rỗng. Cái cảm giác này còn khiến tôi ngộp thở hơn cái suy nghĩ xa xôi, lo lắng khi nhận tin Butch sẽ về đây. Nó như một dạng kí sinh trùng, đi vào bộ não và ăn mòn nó như thể đó là bữa ăn thịnh soạn cuối cùng trước khi thi hành án tử vậy. Càng nghĩ, càng có điều gì đó làm tôi thấy sợ.

   Tôi cũng cố lết từ thềm cửa vào nhà và rồi lại nặng nề đặt mình lên chiếc sô pha trong phòng khách như thể trọng lực đang cố kéo tôi xuống sát mặt đất nhất có thể. Chân tôi gần như không còn đứng vững.

   Nói gì thì nói, một người như Butch, lẽ nào một câu từ chối đã dừng cậu ấy lại. Mà tên đó cũng ngốc, đặt cược một năm của cuộc đời chỉ để về đây tìm tôi hay sao? Hoặc có lẽ, một kẻ không hiểu "tình yêu" như tôi sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong tâm của một kẻ đang yêu như cậu ấy. Lại "tình yêu" - tôi đã hứa với bản thân sẽ không dính dáng gì với nó nữa. Nhưng đùng một cái, bạn thân của tôi lại từ Tokyo về đây với lời tỏ tình đột ngột cùng niềm tin rằng có thể giúp tôi "yêu" trở lại. Thật quá bất ngờ!

   Bất giác, tôi cầm trên tay chiếc điện thoại và nhận ra mình đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ anh trai tôi. Cũng như Butch hôm trước thôi, anh ấy cũng đành bỏ cuộc trong công cuộc gọi điện trực tiếp cho tôi nên đã để lại tin nhắn:

[Mai, em rảnh không? Về nhà ăn cơm một hôm đi. Hai tên út mang người yêu về ra mắt đấy]

   Lại nữa sao? Lại "tình yêu"! Nhưng tôi không nên tiêu cực về điều này, dù gì hai đứa em của tôi có người yêu là điều đáng mừng chứ. Chúng nó chắc đang hạnh phúc lắm nhỉ?

   Thật kì lạ thay có mỗi mình tôi trong bốn anh em lại là kẻ thua cuộc trong tình yêu. Anh trai tôi thì lấy vợ rồi, giờ thì hai đứa em cũng có người yêu. Có vẻ tôi là người duy nhất có quan niệm tiêu cực nhất về thứ mà những người còn lại đang có. Nghĩ lại thì không phải tôi đang được nhận lời đề nghị về nó hay sao? Nhưng như đã nói, tôi không thích nó - thậm chí ghét và sợ nó.

[Brừ Brừ...]

   Một tin nhắn nữa nhưng lại là từ tên đã ngỏ lời với tôi. Không biết là vô tình hay cố ý, đúng không giờ luôn chứ!

[Tôi bắt đầu tính giờ nha]

   Một khi đọc được tin nhắn đó, tôi không biết bản thân đã thực sự nghĩ gì mà chỉ phì cười rồi đáp lại ngay:

[Được thôi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro