Chương 2: Sự bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi biết phải nói gì với cái tên ngốc này đây. Cái cách cậu ấy cố gắng khiến tôi phải thanh minh, phải "tức" lên để mắng, nói gọn hơn là một cách "cậy miệng" tôi. Nhưng không, tôi không biết phải nói gì cả. Mọi vốn liếng trong kho từ ngữ của tôi cạn sạch như thể một thư viện bỏ hoang không có lấy một quyển sách.

   Butch lém lỉnh nhìn tôi theo kiểu khiêu khích. Lại nụ cười "đểu" đó - thật trướng mắt! Còn cách cậu ấy nghiêng về phía trước theo kiểu đang trêu đùa về chiều cao. Còn đang đứng giữa đường đi nữa chứ, sao cậu ấy có thể tỏ vẻ như thể đây là một nơi nào đó để diễn trò chọc tôi?

   Cố im lặng vậy thôi chứ tôi cũng bắt đầu muốn ra tay với cậu ấy lắm rồi đấy!

   _Sao vậy? Tức rồi à? - Butch nói "đểu"

   Bị nói trúng tim đen, tôi tức tối không nói lên lời. Thay vào đó, tôi đưa tay lên và giựt một cọng tóc của cậu ấy. Tên ngốc đấy kêu la, ăn vạ như là trẻ con:

   _Ah!- Này cậu biết nó đau lắm không hả?!

   Tôi tiếp tục không nói gì và né cậu ấy ra, đi tiếp. Butch chạy vội theo để đi cùng. Tôi làm vậy có phải không? Đúng là cái cách tra tấn người khác bằng sự im lặng có vẻ hiệu quả. Cái tên ngốc này cũng không biết nói gì khi không được nhận lại lời đáp trả. Vừa tản bước, vừa ấm ức, mặt cậu ấy không giấu nổi những gì bản thân đang cảm thấy. Vẫn thật trẻ con! - Nhưng thế cũng tốt, chứ không giống tôi.

   Có vẻ tôi hơi tàn nhẫn với người bạn thân từ bốn, năm năm trước nhỉ? Giờ sao? Tôi có nên bắt chuyện lại từ đầu không? Hay tôi nên nói gì bây giờ? Có phải tôi đang kiêu căng với cậu ấy không?

   _Buttercup này, tại sao cậu vẫn còn ở đây vậy? - Butch bất giác hỏi.

   Ý cậu ấy là gì? Câu hỏi gì mà vô duyên vậy? Nó không quá rõ ràng về câu trả lời hay sao?

   Nhưng nghĩ lại thì câu hỏi đấy có vẻ gì đó đang tra khảo tôi với tâm thế như thể "Tại sao tôi lại gắn bó với nó như vậy? Tại sao tôi không tìm cơ hội ở một chốn xa xôi nào đó?" Cũng đáng để nghĩ chứ bộ. Tại sao nhỉ? Đối với một nơi đầy hoài niệm và đau khổ, tôi đáng nhẽ sẽ phải tìm một lối thoát nào đó ở một phương xa, đất khách quê người. Một nơi nào đó mà không ai biết tôi cả. Nhưng không tôi đã lựa chọn ở lại như thể hồn và xác không thể tách rời.

   _Cậu tìm thấy điều gì để ở lại đây sao? - Butch hỏi tiếp.

   Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi để được nhận một câu trả lời như thể đang cố nhìn vào trong tâm can tôi vậy. Tại sao lại là những câu hỏi như vậy? Nó lại thể hiện một cái gì đó rất khác về cậu ấy so với những gì tôi vừa chứng kiến. Có đôi chút trầm tư hơn thì phải.

   Mà những câu hỏi này nhằm mục đích gì? Sao tự dưng cậu ấy lại hỏi những câu như thế? Những câu hỏi chờ đợi câu trả lời rõ ràng, thành thật và mang một chút sự tin tưởng để được nói ra.

   _Vậy tại sao cậu lại quay về đây? - Tôi hỏi lại trong vô thức.

   Nhìn nét mặt thì thấy rõ, Butch đang ngạc nhiên và bối rối. Tại sao lại như vậy? So với những câu hỏi của cậu ấy, câu hỏi của tôi cũng có khác gì mấy đâu? Có phải mục đích chính của tôi khi hỏi lại cậu ấy như vậy là để cả hai đứa công bằng với nhau hơn là cần một câu trả lời không? Nó thể hiện sự mỉa mai trước những điều cậu ấy mong chờ mà lại rành rành ra trước mắt. Hay nó thể hiện rằng chính tôi cũng không biết lí do tại sao nên đã tìm cho bản thân một cách giải vây tạm thời?

   Trong thoáng chốc, Butch nở một nụ cười nhẹ, không "đểu" như trước. Điệu bộ dường như được thoải mái hơn. Cậu ấy đan hai cánh tay ra phía trước ngực, vừa đi vừa ngẩng đầu lên nhìn trời rồi đáp:

   _Chắc là tại vì cậu còn ở đây.

   Câu trả lời đấy không hề được tôi dự đoán trước. Lí do là vì tôi?

   _Có người từng nói với tôi rằng khi nào bần cùng nhất, khó khăn nhất hay là cảm thấy lạc lõng thì tìm về một chỗ nào đó có sự bình yên. Và theo tôi, nơi đó là thành phố này vì nó còn có cậu ở đó. Bên cạnh cậu là bình yên nhất mà!

   Trong phút chốc, tôi đứng sững người không thể di chuyển dù chỉ một chút. Cái cách cậu ấy trả lời sao vừa mang cái gì đó rất trầm tư mà cũng có gì đó trẻ con. Tôi lại có vị trí quan trọng trong cuộc sống của cậu ấy đến vậy sao? Một đứa bạn thân từ bốn năm trước vẫn có thể có một vị trí quan trọng trong tâm cậu ấy sao? Không lẽ bốn năm vừa rồi không có ai có thể chiếm lấy "ngôi vị" của tôi trong lòng Butch sao?

   Song, ánh mắt của Butch nhìn tôi khi nói điều đó nữa: nó ấm áp và trìu mến. Có cảm giác gì đó như thể cậu ấy đang nhìn vào những vết thương của tôi và đang chữa lành chúng theo một cách riêng nhưng vẫn giống cách cậu ấy làm của bốn, năm năm trước. Không cần phải nói gì cả, chỉ cần một ánh nhìn, một người bị tổn thương có thể được chữa lành nhanh đến như vậy, thì không biết có y khoa nào chứng minh nổi?

   _Nói gì thì nói, nơi này vẫn có nhiều thứ để mà đi về và ở lại nhỉ?

   Nói xong, Butch cười với tôi như thể đang cố lan tỏa sự tích cực của cậu ấy cho tôi. Nhưng giờ trong tâm thức tôi, nơi này không còn được như những năm tháng xưa, không còn dưới con mắt của một cô gái hồn nhiên, ngây thơ hay yêu đời. Nó u ám hơn so với những gì cậu ấy đang có thể nghĩ đến. Dù vậy, tôi cũng không lỡ làm cho tên ngốc này "vỡ mộng".

   _Chắc vậy...

   Tôi trả lời chỉ để cậu ấy không cảm giác bơ vơ trong cuộc nói chuyện này. Tôi cũng không có gì để mà bình luận thêm hay tiếp tục đoạn hội thoại trống vắng này. Vậy còn biết làm gì hơn là tiếp tục dạo bước trên những con phố này.

   Butch cũng chấp nhận việc tôi sẽ không cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện mà chỉ đành lặng im đi cạnh tôi. Lâu lâu, tay cậu ấy làm những động tác "thừa" chỉ để thu hút ánh nhìn của tôi. Nhưng cũng bất thành. Cậu ấy thở dài:

   _Này!... Đừng bơ tôi nữa mà! Đi ăn gì không?

   _Tùy cậu thôi... - Tôi đáp.

   Nghe thấy thế, cậu ấy vui vẻ lôi tôi đi ăn vặt như những ngày xưa kia. Tên ngốc này vẫn nhớ những món hồi xưa tôi thích ăn, vẫn thích pha trò hay chọc ghẹo những người bán hàng. Có vẻ điều này về cậu ấy chưa bao giờ thay đổi. Nhưng buồn thay cho cậu ấy là tôi không còn như xưa: tôi chỉ cười nhẹ rồi lại thôi.

   Trên con phố này, cả một dãy toàn quán quen của hai đứa từ những năm cấp ba. Dăm ba quán kem, đôi ba quán nước, năm bảy quán ăn vặt. Cả con phố này chẳng có gì ngoài những quán đó. Mà nhất khoảng thời gian có dịp lễ, nơi này nổi tiếng lắm. Nó là kí ức, là hoài niệm của nhiều thế hệ chứ đâu chỉ có của tôi hay Butch. 

   Vào mỗi quán, Butch lại vui vẻ chào hỏi những người chủ quán đã quen mặt hai đứa. Làm sao quên được hai đứa khách quen, hồi xưa luôn đi pha trò cho mấy quán quanh đây. Ai gặp lại chúng tôi cũng niềm nở chào đón và hỏi thăm. Tên ngốc đi cùng tôi thì luôn mồm trêu ghẹo mọi người, còn tôi như con tự kỉ, không nói nửa lời ngoài việc gọi đồ.

   Dù vậy, cũng vui chứ bộ!

________________________________________________________________________________

   Mất cả một buổi chiều cho những cuộc vui mà Butch cố tạo ra cho tôi. Vẫn không khác gì những ngày thời cấp ba. Cậu ấy vẫn không thay đổi so với cái tên mà tôi chơi thân của hồi đó nhiều. Cũng vui đấy nhưng nếu như tôi của hiện tại mà ở một tâm thế khác, chắc mọi chuyện sẽ còn vui hơn xiết bao. Nhìn cậu ấy tươi vui như hiện tại, nhẹ lòng hơn hẳn! Không thể nhớ nổi trong bốn năm qua, tôi đã lo lắng như nào khi không có cách nào liên lạc cho cậu ấy.

   Bốn năm rồi, cả hai đều đã lớn hơn nhưng có gì đó trong tính cách và biểu hiện của cậu ấy khi ở quanh tôi vẫn rất trẻ con, rất yêu đời nhưng cũng có gì đó ngờ ngợ không rõ. Chắc tôi đang nghĩ nhiều quá thôi.

   Sau những cuộc vui trên những con phố đông đúc kia, chúng tôi lại tìm thấy bản thân đang ở gần bãi biển - đúng thành phố này có biển.

   Nói đến cát, chắc điều đầu tiên ai cũng có thể nghĩ đến là những vùng hoang mạc khô càn, xác xơ, "không còn chút sức sống". Một số khác sẽ nghĩ về bãi cát vàng nằm yên chờ cơn sóng vỗ vào như một người đang thẳng thắn đối mặt với phong ba bão tố cuộc đời đến rồi lại đi. Cái cảm giác đi trên bãi cát vàng trong cảnh sắc hoàng hồn khiến cho người ta như đang sống lại vậy. Những hạt cát xen vào kẽ chân làm ta có những cảm nhận chân thật nhất về việc sống. Rồi những bước chân được in trên cát làm cho ta cảm thấy bản thân vừa ghi dấu điều gì đó trên cuộc đời này.

   Còn chưa kể, những cơn sóng cứ nhẹ nhàng vỗ vào bãi cát đó rồi lại chạy trốn về phía đại dương sâu thẳm. Nó trông thật thư thả - tiến lên rồi lại rút về. Nếu như ta đứng đủ gần, làn sóng đấy sẽ chạy va vào chân ta để lại sự thư thái kì lạ. Nó như đang xua tan đi mọi ưu phiền của ta. Cứ như thế, nó đến, lấy đi những ưu tư và mang cùng nó ra xa, xa mãi.

   Có thể nói, đây cũng là một trong những địa điểm yêu thích của tôi từ xưa đến nay. Một người luôn có những nghĩ suy xa xôi như tôi lâu lâu cũng muốn có cái cảm giác đó mà.

   Đây cũng là nơi mà những ngày tháng cấp ba, tôi và Butch lui tới cuối ngày để cho tâm hồn nhẹ nhõm hơn. Hai đứa trẻ đang cố tận hưởng cuộc sống của mình mà cũng có lúc sẽ sống chậm lại và nhâm nhi những hương vị của cuộc sống. Kì lạ! - Hai đứa cùng thích những thứ như vậy ở độ tuổi còn quá đẹp của thanh xuân.

   Hôm nay, cậu ấy cho tôi cảm giác được sống lại những ngày tươi đẹp đó. Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn. Nhưng trên nét mặt của Butch, tôi hiểu rằng làm như vậy sẽ thật khách sáo. Hai đứa là bạn thân, bốn năm xa cách mới gặp lại, không phải đây là những thứ nên xảy ra sao? Đây không phải là lẽ đương nhiên sao?

   Mọi thứ dù có thay đổi nhưng những thay đổi đó lại không quá lớn để mà chỉ ra trong giây phút này chăng? Nó còn quá quen thuộc để mà được coi như "đã" thay đổi.

   Bỗng dưng, Butch nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi ra phía biển đến lúc chân cả hai đứa đã ngập trong nước thì mới dừng lại.

   _Ah- Đã quá! Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi đó!

   Butch reo lên như một đứa trẻ được quà. Trông thật buồn cười! Cậu ấy hớn hở, cười rất tươi. Có cảm tưởng những ai đang sống ở đáy tâm hồn như tôi bỗng dưng cũng muốn được như cậu ấy vậy. Nó mang một vẻ hồn nhiên mà chưa chắc từ trước đến nay, tôi có thể đã nhìn thấy.

   Tôi thì lại khác. Mỗi lúc, một làn sóng nhè nhẹ chạy qua rồi lại rút về, sao có cảm giác nó đang muốn xô tôi ngã? Ừ thì thích thật đấy nhưng nó không hẳn là cảm giác thích thú như Butch. Tại sao tôi vẫn chưa bị cuốn đi? Vì cơn sóng đó còn rất nhẹ hay vì cái người đang đứng trước mặt tôi đang nắm rất chặt tay tôi giúp tôi đứng vững lúc này? Tuy nó không thể cuốn tôi đi, nhưng tôi thấy những mệt nhọc của mình cũng vơi đi.

   _Buttercup này...

   Butch gọi tôi với giọng khá nhỏ như thể cậu ấy sắp hụt hơi vậy. Tôi bất giác nhìn cậu ấy và ngạc nhiên trước nụ cười của cậu ấy. Nó rất bí ẩn - đừng hiểu nhầm ý tôi về nụ cười đó. Nó dường như đang chứa đựng một điều đó rất chân thành mà có vẻ được giấu kín từ lâu. Không lẽ nào đó là một nụ cười "thú tội" - tôi cũng không biết nên cảm nhận nó như thế nào nữa. Cậu ấy đưa nốt tay còn lại nắm lấy tay tôi. Đôi bàn tay tôi trông nhỏ hơn hẳn tay cậu ấy, cũng lạnh hơn nữa.

   Tay cậu ấy cố nắm trọn đôi tay lạnh ngắt của tôi vào và hít một hơi thật sau rồi nói thật to:

   _Buttercup, tôi thích cậu, đã thích cậu từ hơn năm năm trước và vẫn thích cậu cho đến bây giờ. Tôi sẽ theo đuổi cậu đến ngày cậu yêu tôi hoặc yêu một ai khác thì mới thôi!

   Tôi không nghe sai chứ? Cái gì cơ? Cậu ấy vừa nói rằng "thích tôi" sao? Lại là "tình yêu" sao? Tại sao chứ? Không, tôi đã nghe không sai. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu ấy, tôi càng bối rối và ngạc nhiên hơn.

   "Làm ơn đi! Hãy nói rằng cậu đùa đi!" - Tôi đã tự nhủ.

   Tôi không thể giấu nổi những gì mình nghĩ mà còn thể hiện nó rõ ràng trên nét mặt. Người tôi run run và dường như đã rụng rời hết. Tôi đã "sợ hãi" cố rút tay ra nhưng cậu ấy như đoán trước tình huống này nên giữ rất chặt. Làm sao giờ? Nên nói gì đây?

   _Tôi biết cậu sẽ không chấp nhận tình cảm này nhưng năm năm giữ kín nó trong thâm tâm, đỉnh điểm bốn năm xa cách không một chút liên lạc đã khiến tôi quyết định phải nắm bắt lấy cơ hội. Tôi không có nhiều thời gian, tôi đã hứa với mẹ rằng sẽ tìm một lí do nào đó để về đây sống trong vòng một năm. Tôi muốn lí do đó là cậu. Nếu như trong một năm đó, tôi không làm cho cậu tin tưởng để tôi được phép yêu cậu thì tôi sẽ phải về Tokyo để làm việc. Vậy xin cậu hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh rằng "tình yêu" không đáng sợ, chỉ là đúng người, đúng thời điểm hay không thôi. Nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro