Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày này, Lưu Diệu Văn luôn tìm cách để chạy đến Kỳ vương phủ, lý do rất hoa mỹ, ta tới thăm Á Hiên ca ca nhà ta.

Tống Á Hiên chỉ nhàn nhạt cười, "Diệu Văn nhà ta trưởng thành rồi."

Lưu Diệu Văn thở phì phì, "Huynh chỉ lớn hơn ta có một tuổi." Thanh âm mặc dù có chút lớn, nhưng ngôn từ lại mang vài phần làm nũng.

Trước mặt Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn luôn giống như một tiểu hài tử. Tống Á Hiên đối với hắn tựa như huynh trưởng, như thủ túc. Hắn rất vui vẻ hưởng thụ điều đó, dù sao thì hắn được sinh ra trong gia đình hoàng tộc, huynh đệ tình thân từ trước tới nay đều là mong ước xa vời.

Lưu Diệu Văn rất may mắn, trừ bỏ vài vị hoàng huynh ngày ngày lục đục đấu đá nhau thậm chí biến thành tìm cách đưa hắn vào chỗ chết ra, hắn vẫn còn có Tống Á Hiên.

Những ngày đó, Kỳ vương phủ vô cùng náo nhiệt, suy cho cùng cũng là vì có một vị "Tiểu bá vương" đến nhà, ngày nào cũng ở trong vương phủ tìm "cảm giác tồn tại."

Lúc thì ở hậu viện vương phủ tụ tập cá cược, lát sau lại ở trên mái nhà nghêu ngao hát ca, cũng chẳng biết là đang câu dẫn sự chú ý của ai.

Nguy hiểm nhất là có một lần Lưu Diệu Văn trộm uống rượu trong vương phủ suýt chút nữa lần mò tới phòng ngủ của Kỳ vương gia, mặc dù nói là một màn đùa giỡn nhưng cũng xác thực khiến Mã Gia Kỳ tức chết, chỉ còn thiếu viết mấy chữ "Thỉnh Lưu Diệu Văn đừng vào nhầm" trên thẻ bài treo trước cổng vương phủ.

Nhưng mà người nào đó da mặt dày, nên đến vẫn cứ đến, bổn hoàng tử đại giá quang lâm chính là phúc khí của nhà ngươi, không sai, Lưu Diệu Văn đại khái chính là nghĩ như vậy. Ai bảo trong vương phủ "tàng" không chỉ có "thủ túc" của ta chứ. Tia Chớp trêu chọc, tiểu tổ tông của tôi ơi, không phải người đánh rơi tim của mình trong vương phủ rồi chứ.

Khó có được Lưu Diệu Văn vậy mà chỉ cười cười, nhất thời cư nhiên quên mất phải phản bác lại.

Sau đó, trên dưới vương phủ cũng dần dần thích ứng với sự tồn tại của người nào đó, từ "Tiểu bá vương" người tránh không kịp bất tri bất giác biến thành "Khách quen trong nhà" cùng với người trong phủ vui vẻ đàm đạo.

Lại sau đó, thân thể Tống Á Hiên dần dần hồi phục, có lẽ do sợ người ngoài nói ra nói vào, không bao lâu sau Tống Á Hiên liền quay trở về phủ của mình, sau đó Lưu Diệu Văn cũng không còn lý do để tới nữa.

Ngay cả Hạ Tuấn Lâm từ trước đến nay không để ý đến chuyện bên ngoài cũng nói, Lưu Diệu Văn không ở đây, trong phủ cũng buồn chán không ít.

Đương nhiên là buồn chán, bởi vì sát thủ họ Hạ kia cũng là khách quen của mấy vụ đánh cược trong hậu viện mà. Ngược lại Đinh Trình Hâm đối với chuyện của người khác trước nay đều chẳng để tâm. Cũng đúng, Tống Á Hiên đi rồi, Lưu Diệu Văn không đặt chân vào vương phủ cũng là chuyện hợp tình hợp lý, chẳng có gì là không thích ứng được cả.



Đinh Trình Hâm gặp lại thiếu niên mười lăm tuổi ấy là chuyện của rất lâu sau đó. Ngày ấy, tiểu hài nhi mặc đồ thuần trắng, cởi xuống ngọc quan hoa phục, cảm giác đã tiều tuỵ đi không ít.

Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện có lẽ bản thân bị ảo giác rồi, tiểu hài nhi trên mặt vẫn treo ý cười, tựa như trước đây giống nhau, không có gì khác biệt.

Đích xác là không có gì khác biệt, chỉ là những ngày này toàn kinh giới nghiêm, chùa miếu đạo quan các nơi đều không dứt tiếng chuông vang. Sau đó mới biết được, đoạn thời gian đó, tiếng chuông ngân vang khắp nơi trên đất nước ấy chính là quốc tang. Mà người qua đời......là sinh phụ của Lưu Diệu Văn.

----------------------

Bé Líu bình thường cười nói che mắt người ta, cũng chỉ có Tiểu Đinh nhìn thấu được ẻm, cho nên ẻm nhất kiến chung tình không phải không có lí do nha =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro