Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai ai ai, đã nghe chưa? Thất hoàng tử được sủng ái nhất bị biếm rồi!"

Trong một quán trà tại Tuấn kinh, đám người tụ tập lại với nhau dường như đang thảo luận chuyện gì đó với vẻ thích thú.

"Còn có chuyện này nữa sao? Ta nghe nói tiên hoàng đối với vị Thất hoàng tử này sủng ái có thừa." Người nào đó nói được một nửa thì cố tình hạ thấp giọng. "Nghe đâu tiên hoàng có ý muốn lập đứa trẻ này làm thái tử đó."

"Chuyện này ta cũng có nghe qua. Bất quá đây đều là do Thất hoàng tử kia tự chuốc lấy. Ta nghe nói......ai.......bỏ đi, bỏ đi, vẫn là không nói thì hơn." Không biết là ai đột nhiên tiếp nối câu chuyện, trong lời nói lại cố ý thừa nước đục thả câu.

Quần chúng bên cạnh không ít người là tới xem náo nhiệt, liên tục thúc giục cái người được gọi là người trong cuộc tiếp tục đề tài.

Người này lại tiếp tục làm bộ làm tịch nói tiếp. "Kỳ thực nhà ta có thân thích làm việc ở trong cung, nghe nói Tiên hoàng của chúng ta vừa băng hà vị Thất hoàng tử này liền chạy đến uống rượu mua vui. Cuối cùng còn đứng trước quan tài lớn tiếng cười to. Phải biết rằng đối với Tiên hoàng đó là đại bất kính."

"Thật hay giả vậy?' quần chúng lại càng thêm hứng thú. "Nằm trong quan tài chính là thân phụ của hắn, hài tử của gia đình bình thường cũng không làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy."

"Đương nhiên là thật rồi. Ngay cả trước đây sủng ái hắn nhất là Hoàng thái hậu lần này cũng không muốn bảo vệ hắn. Nếu không phải tân chủ nhân nghĩ tới đại xá thiên hạ thì vị Thất hoàng tử này của chúng ta e là lành ít dữ nhiều rồi."

Một bên người qua đường nghe xong không khỏi thở dài, "Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ vô tâm vô phế. Nhìn lại tân chủ nhân của chúng ta, mặc dù trước đó là một hoàng tử bị đối xử lạnh nhạt, thời khắc quan trọng không phải là người đầu tiên đứng ra báo hiếu sao."

"Cái này ta cũng có nghe. Nghe nói từ ngày đầu tiên Tiên hoàng băng hà Nhị hoàng tử liền quỳ trước linh đường không ăn không nghỉ ba ngày ba đêm, khóc đến thiên hôn địa ám, lòng hiếu thuận này đúng là cảm động toàn bộ triều đình trên dưới. Như vậy cũng khó trách tại sao nhân gia có thể nhận được tôn sùng của toàn bộ triều thần."

Lúc này lại có người tiếp tục, "Nếu như thật sự là như vậy thì quá tiện nghi cho vị Thất hoàng tử kia rồi, theo ta ấy mà vẫn là tân chủ của chúng ta quá mức nhân từ. Trước đó ta nghe nói vị Thất hoàng tử này chỉ cần nghe thấy tên thôi cũng khiến người ta sợ hãi. Còn nhỏ tuổi mà đã phóng hoả giết người, không chuyện ác gì là không làm, cũng không biết trên người hắn đã có bao nhiêu mạng người rồi."

Người qua đường càng thêm tò mò, "Có thật không vậy?"

Người kia lại nó, "Đương nhiên là......"

"Là giả!" Lúc này trong đám người phát ra âm thanh không hề êm tai một chút nào, rất lớn, cơ hồ toàn bộ người trong quán trà đều nghe được.

Cùng với tiếng trả lời này, toàn bộ quán trà trong nháy mắt an tĩnh lại, chiếc ly bị ném xuống đất thanh âm trở nên vang dội. "Đúng là đám người không sợ chết, cả gan bình phẩm chuyện của hoàng gia từ đầu tới cuối."

Đó là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm thể hiện tức giận ra ngoài mặt.

Y nhìn thấy, vị tiểu bá vương thường ngày không chịu nửa điểm thiệt thòi kia đang ngồi trong góc, rất an tĩnh.

Không giống điệu bộ phách lối thường ngày, chỉ an tĩnh ngồi nghe, tựa hồ như kẻ bất hiếu trong miệng đám người kia không phải là bản thân vậy.

Bách tính xung quanh bị người tới làm cho chấn kinh hoảng loạn, cái khí tức này không phải thực sự là hoàng thân quốc thích chứ.

Vốn không muốn đắc tội với người vừa tới, bọn họ tạm dừng thảo luận, ai ngờ vị thiếu niên trong góc lại không giảm hứng thú, liên tiếp thúc giục, "Mọi người tiếp tục đi!". Vừa nói vừa cầm chén trà trong tay uống một ngụm.

Hắn nói, "Ta cũng cảm thấy Thất hoàng tử kia chính là đại nghịch bất đạo." nói đến đây, dừng một chút, giảm nhẹ thanh âm, "Tiên hoàng đúng là quá đáng thương rồi, có một đứa con bất hiếu như vậy."

Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn không thân, nhưng không biết vì cái gì lại theo bản năng muốn kéo Lưu Diệu Văn ra khỏi đám người này. Thậm chí y đã thực sự làm như vậy. Kích động không phải là hành vi của một sát thủ.

Trên đường Lưu Diệu Văn vẫn như cũ cười cười, "Đi nhanh như vậy làm gì, ta còn chưa uống hết mà."

Đinh Trình Hâm nhìn hắn, "Đừng có cười nữa."

"Vì sao?"

Đinh Trình Hâm nói, "Tiểu hài tử nên tuỳ tâm sở dục, không muốn cười thì đừng cười."

Không có vì sao, y dường như.......cảm thấy uỷ khuất thay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro