Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, hai vị thiếu niên một hắc một bạch cùng nhau ngồi bên cầu, một người trầm ổn, một người tuỳ hứng,

"Đêm hôm nay thật đẹp."

"Ừ."

"Ngươi không thích nói chuyện?"

"Ừ."

"Ngươi cũng không thích cười?"

"Ừ."

"Ngươi bồi ta đi Hoàng Lăng, được không?" Lưu Diệu Văn nhân cơ hội đem vấn đề đã cất giấu rất lâu trong lòng hỏi y.

Đinh Trình Hâm liếc nhìn Lưu Diệu Văn, y không hiểu. Y cho rằng thủ hạ đi theo Lưu Diệu Văn chắc chắn phải có rất nhiều.

"Ngươi có nguyện ý không?" Lưu Diệu Văn lại hỏi lại một lần nữa, thanh âm cũng nhỏ hơn một chút.

"Không nguyện." Đinh Trình Hâm đáp rất dứt khoát.

Quả nhiên, trên thế giới này, Đinh Trình Hâm chỉ nghe theo Mã Gia Kỳ.

"Ngươi vì sao lại giúp ta?"

Đinh Trình Hâm nghĩ nghĩ, nói "Ngươi cùng chủ tử quen biết, cùng một huyết mạch."

"Hahahahahaha!" Lưu Diệu Văn cơ hồ cười thành tiếng, "Vậy ngươi có biết, trong hoàng gia, cùng huyết mạch mới xứng tương tàn."

Nghe đến đây, trên mặt Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng có chút biểu tình, y tựa hồ muốn nhìn rõ đứa trẻ mới chỉ mười lăm tuổi này, không có kết quả, y cũng không muốn tìm hiểu quá sâu.

Nếu không uy hiếp đến Mã Gia Kỳ, y đối với quá khứ của Lưu Diệu Văn cũng không có hứng thú, nhưng nếu như.........

"Nếu như có một ngày, ta cùng Mã Gia Kỳ đi đến bước thủ túc tương tàn, ngươi sẽ làm thế nào?" Lưu Diệu Văn hôm nay có rất nhiều câu hỏi, nhưng có một số câu hỏi, hắn rõ ràng đã biết đáp án.

"Giết hắn." Y thực sự không thích nói chuyện, chỉ đáp lại hai chữ.

Lưu Diệu Văn vẫn không chết tâm, "Giết ai?"

Đáp án trong lòng Đinh Trình Hâm rất rõ ràng, y nói "Kẻ uy hiếp chủ tử, vô luận là ai."

Lưu Diệu Văn không hỏi nữa, ý cười trên gương mặt cuối cùng cũng thu lại, hơi híp mắt lại, "Ta muốn uống rượu."

Đinh Trình Hâm nghĩ nghĩ, "Tiểu hài tử không nên uống rượu."

"Ta muốn uống rượu." Lưu Diệu Văn lại nói, mang theo ý làm nũng.

Đinh Trình Hâm tựa hồ bị Lưu Diệu Văn làm lung lay, y khẽ thở dài, đứng lên rời đi một lát, trên tay thực sự mang về một bình rượu.

Không biết vì sao, Lưu Diệu Văn đột nhiên có chút muốn khóc, vừa rồi bị người ta chỉ trỏ cũng không cảm thấy uỷ khuất, thậm chí thời điểm phụ thân qua đời cũng chẳng thể khóc nổi, nhưng mà hiện tại, bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng uỷ khuất.

"Trước đây, người đau lòng vì ta có rất nhiều, nhưng chỉ trong một đêm, dường như những người hận ta lại càng nhiều hơn." Lưu Diệu Văn nhận rượu từ tay Đinh Trình Hâm, uống một ngụm to, sặc đến không chịu được.

Hắn rõ ràng........không biết uống rượu.

"Phụ hoàng nói, người đi rồi, ta chỉ có thể tự bảo vệ chính mình....khụ khụ khụ....." tiểu hài sặc rất lợi hại nhưng lại không muốn buông bình rượu trong tay ra. "Nhưng ta chỉ có thể tự bảo hộ chính mình, giang sơn của người......chung quy vẫn là không giữ được." vừa nói lại uống một ngụm rượu.

Đinh Trình Hâm do dự trong chốc lát, nhưng vẫn không nỡ đoạt bình rượu trong tay tiểu hài nhi đi. Y yên lặng dùng một tay xoa xoa sau lưng hắn, giúp hắn nhuận khí.

Lưu Diệu Văn dường như có chút say, thuận thế ngã vào trong ngực thiếu niên. Hắn ở bên tai thì thầm, Đinh Trình Hâm nghe rất lâu mới có thể nghe rõ.

Hắn nói, "Phụ hoàng, con nhớ người."

...........





"Nghe nói tiên hoàng đối với vị Thất hoàng tử này sủng ái có thừa."

"Nghe đâu tiên hoàng từ trước đã có ý muốn lập đứa trẻ này làm thái tử."

"Không, ngay cả trước đây sủng ái hắn nhất là Hoàng thái hậu lần này cũng không muốn bảo vệ hắn. Nếu không phải tân chủ nhân nghĩ tới đại xá thiên hạ thì vị Thất hoàng tử này của chúng ta e là lành ít dữ nhiều rồi."

"Nhìn lại tân chủ của chúng ta đi.........như vậy cũng khó trách nhân gia có thể nhận hết toàn bộ tôn sùng của triều thần."

Rất nhiều sự tình dần dần được sáng tỏ, Tuấn Quốc có "Bá vương", tự Uyển, tên Diệu Văn, không ham quyền thế, đáng tiếc...... Mang họ hoàng gia, ở trong hoàng tộc, cùng huyết thống, mới xứng tương tàn.

Đinh Trình Hâm không thích cùng người khác tiếp xúc, y nhìn người trong lòng, khoé mắt tựa hồ mang theo nước mắt, trong miệng lặp đi lặp lại ba chữ "Thật xin lỗi!"

Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng không nhẫn tâm đẩy hắn ra, chỉ vỗ lưng hắn nói một câu, "Không trách ngươi."

Lưu Diệu Văn dường như nghe thấy, khoé mắt giống như lại thêm ướt đẫm, tiểu hài nhi nói ra hai từ cuối cùng, ".......tạm biệt."

Đinh Trình Hâm không biết, đêm nay rượu này còn có một tầng ý nghĩa khác, là cáo biệt.....

Hắn không giữ được, không chỉ có giang sơn.....

----------------------------

Hố này còn mới đào mà mình đã ham hố đào thêm cái hố nữa 😂 Bộ đấy là mình hứng lên trong lúc đợi xin per bộ này mãi chưa được tác giả rep nên quay qua bộ kia xin per luôn. Ai ngờ bả rep luôn, lại xin được vía cho Hoàng Tuyền luôn 🤣 ban đầu mình định làm gọn từng bộ cơ, nhưng lỡ xin per rồi mà không dịch ngay thì thấy cứ có lỗi với tác giả thế nào ấy, nên lại bỏ em nó ra mần. Bạn nào mê ngược văn, be thì qua ủng hộ cái hố mới của mình nhé, mặc dù một mình gánh hai bộ cũng hơi căng vì mình kiểu khá là dở hơi, tối rảnh nhưng chỉ để đu trai chứ không dịch, toàn ở công ty lúc nào rảnh thì mới dịch ấy, nên nó bị lâu 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro