Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, tân hoàng đăng cơ, cả nước vui mừng. Lưu Diệu Văn lại chọn rời đi vào ban đêm, hắn nói, pháo hoa của Tuấn Quốc rất đẹp, hắn muốn nhớ kỹ dáng vẻ đẹp nhất của quốc gia.

Đêm đó, đường lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là người, đại điển đăng cơ, là cảnh tượng huy hoàng hiếm có trên đất nước, tiếng cười vui, tiếng chúc mừng, tiếng hát ca không dứt bên tai.

Bọn họ dường như quên mất........thi cốt của tiên hoàng còn chưa lạnh.

Lần đầu tiên ý thức được, cổng thành Tuấn Quốc lại dày nặng như vậy, thậm chí còn có thể ngăn cách cả một cái đại quốc cuồng hoan.

Cổng thành đóng lại, bên ngoài, Lưu Diệu Văn kéo kín áo choàng lại che trước ngực, đêm nay, có chút lạnh.

"Chủ tử, phải đi rồi, ban đêm không dễ lên đường." Người nói là Tia Chớp, là người luôn bên cạnh Lưu Diệu Văn, chỉ có một mình hắn.

Thất hoàng tử đi rồi, cùng một đêm thủ túc đăng cơ, tuỳ tùng chỉ có một người, tiễn đưa.........bất quá chỉ có hai người mà thôi.

Lưu Diệu Văn biết, Tống Á Hiên là thật tâm tới tiễn hắn, còn Mã Gia Kỳ, tự nhiên chỉ là bồi Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên đem theo rất nhiều túi lớn túi nhỏ, sợ Lưu Diệu Văn bị lạnh, cũng sợ hắn bị đói. Nhưng dường như Tống Á Hiên lại quên mất, đường đến Hoàng Lăng khó đi, Lưu Diệu Văn và Tia Chớp không mang được nhiều như vậy.

Lưu Diệu Văn cảm thấy buồn cười, nói Tống Á Hiên giống như lão mẫu thân tiễn con đi vậy.

Tống Á Hiên trước nay luôn thích cùng Lưu Diệu Văn đấu võ mồm, đêm nay lại chẳng nói một câu nào.

Không có ai nói chuyện, đêm ở quan ngoại tựa hồ lại càng thêm an tĩnh.

"Muốn ôm một cái không?" Lưu Diệu Văn mở rộng hai tay hướng về phía Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên cơ hồ nhào cả người vào ngực Lưu Diệu Văn, y phục của Lưu Diệu Văn có chút ẩm ướt, hắn biết, Tống Á Hiên đang khóc.

"Thật không có tiền đồ, ta còn không khóc đây này." Lưu Diệu Văn vẫn luôn như vậy, thời điểm đấu miệng với Tống Á Hiên đều sẽ không lưu tình, nhưng thời điểm bảo vệ y lại tuyệt đối không qua loa.

Lưu Diệu Văn không thích gây ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác, cuối cùng đem Tống Á Hiên trong ngực đẩy ra. Xoay người lập tức ly khai, một câu cáo biệt cũng không nói. Tiểu hài nhi nguỵ trang rất tốt, không ai phát hiện ra hắn vẫn luôn liếc mắt về phía bên trong cổng thành.

Tất nhiên, cổng thành vẫn đóng chặt, chẳng có ra đi ra.

Cổng thành tuy dày, nhưng lại chẳng thể cao hơn trời, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một mạt ánh sáng, là pháo hoa.

"Tiểu hài tử nên tuỳ tâm sở dục, không muốn cười thì đừng cười."

Nhớ lại lời người kia nói với mình, đứa nhỏ rốt cuộc cũng thu lại ý cười trên gương mặt. Hắn nhìn ánh sáng trên bầu trời, trong mắt tràn ngập thứ gì đó trong suốt, chắc là pháo hoa phản chiếu mà thôi.

"Giá."

Con ngựa theo âm thanh cất vó, sau lưng pháo hoa lại càng thêm rực rỡ. Thân ảnh đơn bạc càng lúc càng xa, thanh âm nghẹn ngào bị tiếng pháo hoa trên bầu trời át đi cuối cùng cũng trở nên rõ ràng hơn.

Đứa trẻ hiểu chuyện chỉ thích im lặng khóc trong đêm, lời này khẳng định không phải nói đến Lưu Diệu Văn, ai cũng biết, hắn rõ ràng là một đứa trẻ hư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro