Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn ngay trong đêm hôm sau đã trúng mai phục, người đến đều là tử sĩ, bọn chúng dường như cũng không muốn che dấu thân phận, cũng đúng, kẻ đến chính là muốn khiến cho Lưu Diệu Văn một đi không trở lại.

Người biết rõ sự tình nhất một khi chết đi, tân chủ vẫn sẽ là vị quân vương nhân từ được bách tính ca tụng, thiên hạ này vẫn còn có thể bịt được miệng thế gian.


Thời điểm Đinh Trình Hâm đến nơi chân trời đã ẩn hiện vài tia sáng, Lưu Diệu Văn vẫn an tĩnh ngồi dựa vào một thân đại thụ, thân thể rất nhiều vết thương, một chân cong lại, một tay hờ hững đặt phía trên.

Hắn ngẩng đầu, hai mắt mở lớn, chỉ lẳng lặng nhìn lên trời, hắn nói

"Mặt trời lên rồi."

Ánh nắng chiếu xuống, chiếu sáng rõ những thi thể nằm la liệt khắp mặt đất bên cạnh, còn có huyết tinh vẫn chưa rút đi trong mắt hắn.

Mã Gia Kỳ từng nói, Lưu Diệu Văn là sói, lang tính của Lưu Diệu Văn, không che dấu được.

Đinh Trình Hâm vô tình nhìn đến thi thể nằm gần tiểu hài nhất, người đó y biết, trước đó luôn theo bên cạnh hắn, Lưu Diệu Văn gọi hắn là........Tia Chớp.

"Ngươi ngồi đây bao lâu rồi?"

Lưu Diệu Văn nghĩ nghĩ, "Một đêm."

Dù đã qua một đêm, nhưng mùi máu tươi xung quanh vẫn khiến người ta buồn nôn, Đinh Trình Hâm không biết đứa trẻ này vì sao vẫn bất động ngồi tại đây, ngồi cả một đêm cùng với những thi thể kia.

Đinh Trình Hâm nói, "Đoạn đường tiếp theo, ta sẽ bảo hộ ngươi."

Đứa nhỏ ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện chút quang mang hiếm có, "Ngươi tự mình đến?"

Đinh Trình Hâm nghĩ, thành thực đáp, "Hiên thế tử cầu chủ tử, chủ tử mệnh cho ta, thiếp thân bảo hộ ngươi."

"Vậy à." Lưu Diệu Văn trầm mặc trong chốc lát, vẫn không chết tâm mà truy vấn, "Còn phải.....đi sao?"

Đinh Trình Hâm nhẹ gật đầu, ánh mắt tiểu hài nhi tựa hồ tối đi một chút.


Hai người buổi tối ở tại một căn miếu đổ nát, đường đi tới Hoàng Lăng vô cùng hẻo lánh, chẳng có nổi một cái khách điếm, Lưu Diệu Văn mặc dù từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nhưng lại chẳng quá để tâm tới những thứ này.

Đêm xuống, trong miếu cũng không có đèn dầu, chỉ có duy nhất một đống lửa trước mặt Lưu Diệu Văn. Đinh Trình Hâm ngồi có chút xa, Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng đơn bạc của người kia, có chút sinh khí, "Đinh Nhi, qua đây."

Đinh Trình Hâm quay đầu nhưng lại chẳng có phản ứng gì.

Lưu Diệu Văn lại lặp lại, "Qua đây ngồi."

"Không cần." Đinh Trình Hâm không quá để ý, sát thủ chỉ cần ẩn mình trong bóng tối, trước nay không hề có tư cách ngồi dưới ánh sáng.

Tính trẻ con của Lưu Diệu Văn lại nổi lên, trực tiếp đứng dậy đi qua đặt mông xuống ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm. Nghĩ một chút vẫn thấy không đủ, vậy là hắn nhào cả đầu vào trong ngực Đinh Trình Hâm.

"Ngươi........có ý gì vậy?"

Lưu Diệu Văn rất tự nhiên đáp lại, "Đây mới gọi là thiếp ~ thân ~ bảo hộ."

Đinh Trình Hâm có chút không thích ứng được việc hai người nháy mắt đã kéo gần khoảng cách như vậy, hơi dịch người tách ra lại bị Lưu Diệu Văn kéo lại. Sói con nhìn y liền bất tri bất giác câu lên khóe miệng, "Ngươi đến cả lời của Mã Gia Kỳ cũng không nghe?"

Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng không giãy dụa nữa, Lưu Diệu Văn không nhìn thấy trên mặt y tựa hồ có chút biểu cảm khác thường.

Cửa sổ trong miếu vốn đã bị phá nát, một trận gió thổi vào khiến ngọn lửa yếu ớt còn sót lại trong đống lửa vốn chẳng được ai để ý đến cũng tắt theo.

Trong miếu mất đi nguồn sáng duy nhất, Lưu Diệu Văn theo bản năng túm chặt lấy người bên cạnh, lần này thực sự là động tác thuần túy theo bản năng.

"Đủ.....đủ gần rồi." Hiếm khi vành tai Đinh Trình Hâm xuất hiện một mạt đỏ ửng.

Nhưng lần này là Lưu Diệu Văn thực sự sợ, "Ta sợ tối."

Đinh Trình Hâm cảm nhận được người trong ngực đang run rẩy, y thở dài, chủ động đưa tay ra đằng sau ôm lấy đứa nhỏ kia vào lòng.

Y không biết đêm hôm trước đứa trẻ này làm sao đối diện được với không chỉ là những thi thể đầy trên đất mà còn có đêm đen dài vô tận.

Cho nên hắn như thế nào mà có thể chống đỡ được.

Lưu Diệu Văn dường như đọc hiểu ánh mắt không nỡ của y, cố làm ra vẻ thoải mái, "Không sao đâu, đêm qua còn có Tia Chớp ở bên cạnh ta......"

Tiểu hài nhi không nói nửa câu sau nhưng Đinh Trình Hâm trong lòng hiểu rõ. Nhớ lại thi thể nằm trước mặt đứa nhỏ ngày hôm đó, trừ bỏ vết thương trí mạng trước ngực, những nơi khác không có bất kỳ tổn thương nào. Lưu Diệu Văn bảo vệ hắn rất tốt.

Đây là lần thứ hai hắn ở trong ngực Đinh Trình Hâm ướt khóe mắt, lần đầu tiên là mượn cớ say rượu, còn lần này là thanh tỉnh. Nước mắt không nhiều, chỉ một giọt mà thôi. Nhưng hắn không kịp che dấu, mà một chút ướt át ấy lại không khéo rơi trên tay Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm nghĩ, nếu một ngày nào đó bản thân chết đi, Mã Gia Kỳ có hay không sẽ giống như Lưu Diệu Văn đối với Tia Chớp......

Bỏ đi, Mã Gia Kỳ không thích thuộc hạ vượt quá phép tắc, y kịp thời nghĩ lại, chính mình không nên sinh ra loại ý niệm này.


Đường tới Hoàng Lăng Đinh Trình Hâm đã đi qua, không tính là quá xa, bất quá tiểu hài chung quy vẫn là tiểu hài, đoạn đường này đi rồi lại dừng, trì hoãn rất nhiều.

Lưu Diệu Văn mang nặng tâm tình của một đứa trẻ hiếu kỳ, vô luận gặp được thứ gì hay cũng đều muốn nghiên cứu một chút, cho dù là một ngọn cỏ vô danh bên đường nếu như bị Lưu Diệu Văn nhìn trúng cũng có thể khiến hắn dừng lại xem xét rất lâu, sau đó rất nghiêm túc cùng Đinh Trình Hâm bắt đầu thảo luận về ngọn cỏ đó.

Nhưng mà e là Đinh Trình Hâm đã quên mất bọn họ đi chính là Lưu gia lăng mộ, đoạn đường này Lưu Diệu Văn tất nhiên đã đi qua rất nhiều lần.

Cho nên a, làm gì có chuyện có nhiều tâm tư tò mò như thế, tiểu hài từ đầu tới cuối hiếu kỳ, bất quá chính là người mà thôi.

"Đinh Nhi, ngươi có muốn lưu lại đây không?" Cùng là một vấn đề, chỉ là tiểu hài nhi thay đổi phương pháp hỏi mà thôi, hiển nhiên, hắn không nhận được đáp án mà mình mong muốn.

Vậy lại níu kéo thêm lần nữa thôi, có thể ở cùng Đinh Trình Hâm thêm một giây cũng tốt rồi, giây tiếp theo có lẽ, y có phải sẽ không nhẫn tâm bỏ lại mình hay không.

"Đinh Nhi, ngươi thực sự không thể......lưu lại hay sao?" lần cuối cùng rồi, trước cửa lăng Lưu Diệu Văn trong mắt đều là hình ảnh Đinh Trình Hâm, hắn vẫn muốn cố gắng thêm một lần nữa.

Lưu Diệu Văn không nhìn thấy biểu tình dặn dò của Đinh Trình Hâm khi nghe câu nói cuối cùng kia, chỉ nhìn theo thân ảnh hắc sắc kia dần dần rời xa, thu nhỏ, cho dù đã tiêu thất thì ánh mắt cũng không nỡ rời đi.

"Tia Chớp, ngươi nói xem, y sẽ quay đầu lại chứ?" hắn liếc mắt sang bên cạnh, trống rỗng, không có ai đáp lại.

Lưu Diệu Văn lại tiếp tục nhìn theo hướng mà Đinh Trình Hâm li khai, rất lâu rất lâu, lâu đến mức chân trời đã nổi sắc vàng, Lưu Diệu Văn xác nhận y thực sự đã đi rồi, không thể đợi được nữa.

"Hahahahahahaha." Tiểu hài tuỳ tiện cười.

Ngốc tử, Lưu Diệu Văn thực sự là kẻ ngốc, hắn cư nhiên vọng tưởng có thể dùng thời gian vài ngày thay đổi được tám năm ràng buộc của kẻ khác.

Bỗng nhiên hắn thất thần nhìn chăm chú cái bóng của bản thân dưới chân, bên cạnh vẫn như cũ trống không, theo bản năng bước đến bóng cây gần nhất đem thân ảnh ẩn vào.

Không có gì, hắn chỉ là cảm thấy bóng dáng lẻ loi dưới chân có chút đáng thương.

Con đường sau này, tiểu hài nhi chỉ có thể tự mình bước đi mà thôi.

Nhưng mà ai cũng biết, đứa trẻ sợ bóng tối không thích nhất chính là ở một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro