Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mã Gia Kỳ muốn thành thân rồi, là nữ nhi của Tể tướng đương triều."

Đinh Trình Hâm vừa hồi kinh liền nghe được tin tức này.

Bỗng nhiên có chút hối hận trên đường cùng Lưu Diệu Văn đã trì hoãn quá nhiều thời gian, y vốn là nên sớm trở về phục mệnh rồi.

Sau đó lại nghĩ, cho dù bản thân có sớm trở về thì sao chứ, đó là quyết định của Mã Gia Kỳ, ngay cả Tống Á Hiên cũng bất lực.

Đó là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm nhìn thấy Tống Á Hiên khóc, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chủ tử của mình kiên nhẫn dỗ dành một người như vậy.

Đinh Trình Hâm hiếm khi mới thấy được một Mã Gia Kỳ ôn nhu như vậy, Tống Á Hiên dường như không phải bất lực, có người......cho y quyền tuỳ hứng.



"Hỗn trướng! Mã gia ta mười mấy năm lại dưỡng ra kẻ không có tiền đồ như ngươi!"

Trong phòng động tĩnh không nhỏ, cũng đúng, Mã phụ tức giận là chuyện đương nhiên.

Triều đại Lưu gia hiện tại đã thay đổi, giang sơn không ổn định, Mã gia vẫn luôn có ý muốn chiếm đoạt, cơ hội ngàn năm có một như vậy, cùng Tướng phủ liên hôn không nghi ngờ gì nữa chính là trăm lợi vô hại.

Đinh Trình Hâm biết, dã tâm của chủ tử rất lớn, lớn đến mức thậm chí có thể chứa được toàn bộ triều dã, đáng tiếc là lại chẳng thể chứa nổi một Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm bất giác cong khoé miệng, cũng đúng, trong đó đã có Tống Á Hiên rồi.

Không ngờ tới người từ trước tới nay luôn bày mưu tính kế như Mã Gia Kỳ cũng có lúc hồ đồ, bởi vì Tống Á Hiên.

Cũng tốt, Mã Gia Kỳ cũng biết yêu rồi....


Mã Gia Kỳ từ trong phòng đi ra bên khoé miệng vẫn còn vương tơ máu, Đinh Trình Hâm theo bản năng giơ tay muốn sờ một chút.

Y vẫn luôn muốn biết, máu của Mã Gia Kỳ, có lạnh giống mình không.

Đối phương nhìn y một cái, y lập tức thu tay về "Thuộc hạ quá phận."

Người trước mặt vậy mà lại không tức giận, sau đó Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy trên vai nặng hơn một chút, Mã Gia Kỳ đặt đầu lên vai y, trầm mặc, một câu cũng không nói.

"Chủ tử......."

Đinh Trình Hâm cảm thấy có chút ngoài ý muốn, đó là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm nhìn thấy dáng vẻ bất lực của Mã Gia Kỳ.

"Không sao, có chút mệt thôi."

Người trước mặt đứng thẳng lưng, trên gương mặt lại nhiều thêm vài phần đạm mạc của trước đây.

Hắn nói, "A Trình, thay ta giết một người."

".......Được."

Hạ Tuấn Lâm vẫn nói, Đinh Trình Hâm tuyệt đối là sát thủ dễ dưỡng nhất trên thế giới, không cần đe doạ dụ dỗ, cũng không cần cho vàng bạc, chỉ cần một tiếng "A Trình" cũng đủ để y có thể vứt bỏ cả tính mạng!

Sau này nghĩ lại, Hạ Tuấn Lâm nói không sai.

Xem đi, đứa trẻ không cha không mẹ, rất dễ dỗ.

.........



Lý An, đương triều Tể tướng, con trai vừa qua đời, nhưng vốn dĩ đáng chết là con gái Lý Thiên của hắn.

Thời điểm Lý Thiên đem người đến náo loạn Tống phủ, Tống Á Hiên thật sự rất sợ hãi.

Ngày hôm đó Mã Gia Kỳ cùng Lưu Diệu Văn đều không có mặt, Tống Á Hiên vốn dĩ vẫn luôn có người bảo vệ bên cạnh, may mà.......còn có Đinh Trình Hâm.

Binh lính triều đình tới rất nhiều, là để bắt người.

Lần này người chết là con trai của Tể tướng đương triều, Tống Á Hiên là người duy nhất đêm đó tiếp xúc với người chết, cho dù trước đó vẫn luôn nhận được sủng ái, nhưng cũng khó lòng bảo toàn mà lui.

"Là ngươi! Đêm mà ca ca qua đời chính là ở cùng người!" Lý Thiên từng bước áp sát, Tống Á Hiên ngay cả một câu phản bác cũng không nói ra được.

Trái lại Đinh Trình Hâm vô luận thế nào cũng không cho kẻ khác lại gần Tống Á Hiên một bước, càng không nói đến đem được người trước mắt y đi.

Ánh mắt hắc y thiếu niên dần dần trở nên lạnh lẽo, "Ngươi có chứng cứ gì!"

Lý Thiên cười, nàng chứng cứ.

Từ trong ngực lấy ra một mảnh giấy, "Ta nhận ra bút tích của ca ca, đây chính là ca ca tự tay viết, trên đó viết rất rõ ràng, ngày huynh ấy qua đời đã hẹn Tống gia thế tử đến khách điếm, sau đó ca ca liền chết ở khách điếm, ngoài hắn ra thì còn là ai!"

Lý Thiên nhìn chằm chằm Tống Á Hiên nhất định không chịu buông tha, "Ta vẫn luôn biết ngươi và ca ca ta quan hệ không bình thường, ca ca thích ngươi như vậy, ngươi sao có thể nhẫn tâm xuống tay!"

Phòng khách Tống gia rất nhiều người đứng ở đó, lời này của Lý Thiên, e là muốn đem danh dự của Tống gia thế tử huỷ hoại triệt để.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy Tống Á Hiên đang run rẩy, theo bản năng đi tới nắm lấy tay tiểu hài nhi, lòng bàn tay đối phương toàn là mồ hôi.

Tống Á Hiên rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn người duy nhất y có thể dựa vào kia, tiểu hài nhi dường như.......thật sự bị ép đến hết cách rồi.

Đinh Trình Hâm nhìn y lắc đầu, Lý Thiên nghĩ rằng bọn họ thực sự không còn biện pháp nào nữa.

Nhưng chỉ có Tống Á Hiên biết, Đinh Trình Hâm hướng y lắc đầu không phải là bất lực, mà đang nói với y rằng, "Không sao......."

"Tống phủ từ khi nào mà lại náo nhiệt như vậy!" Ngoài cửa vang lên thanh âm quen thuộc.

Thời điểm nhìn thấy Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên cơ hồ đều nhẹ thở ra một hơi.

Kỳ thực trong phủ xảy ra chuyện gì vừa nhìn qua cũng có thể biết, Mã Gia Kỳ nhận tất cả chứng cứ từ trong tay Lý Thiên, liếc qua ngày tháng trên giấy, "Lý tiểu thư e là có chút hiểu lầm rồi, ngày hôm qua Á Hiên luôn ở cùng một chỗ với bản vương, tiếc cho tấm thịnh tình của thế tử."

Ngụ ý chính là, tờ giấy này căn bản không có khả năng được gửi đến tay Tống Á Hiên, càng đừng nói đến chuyện hẹn gặp.

Lý Thiên không nghĩ tới vị hôn phu trên danh nghĩa của mình vậy mà lại trắng trợn che chở cho kẻ khác, lại càng tức giận hơn, "Vậy giải thích về thanh chuỷ thủ này đi!"

Lý Thiên đem đồ vật nắm trong tay ném về phía Tống Á Hiên vẫn đang trầm mặc, "Thanh chuỷ thủ này là vật tuỳ thân của Tống thế tử đúng không?"

Tống Á Hiên bất tri bất giác lùi một bước, giống như đứa trẻ gặp phải điều gì đó kinh khủng lắm, bị ép vào một góc đến không còn đường lui.

Tống Á Hiên nhìn thấy, trên lưỡi thanh chuỷ thủ ấy vẫn còn dính máu.

Mã Gia Kỳ biết Tống Á Hiên đang sợ hãi, rất sợ, sau đó, cơ hồ là phản ứng theo bản năng.

"Thứ vô liêm sỉ!"

Bốn chữ này chính là nói với Đinh Trình Hâm!

Mã Gia Kỳ không hổ là người luyện võ, động thủ cũng không nể tình, một cái tát nóng rát rơi trên mặt Đinh Trình Hâm, xé rách tâm can.

Thiếu niên quỳ dưới đất, nhàn nhạt phun ra bốn chữ,

"Thuộc hạ biết tội!"

Đinh Trình Hâm quên mất, thanh chuỷ thủ ấy thời điểm trước đó khi hộ tống Tống Á Hiên đi Hoàng Lăng đã tặng cho y làm vật phòng thân, rất nhiều người đã nhìn thấy Đinh Trình Hâm trước đây từng mang theo nó.

Mã Gia Kỳ nói, "Chủ nhân của hung khí là một người khác."

Hiển nhiên, người khác trong miệng Mã Gia Kỳ chính là Đinh Trình Hâm.

Hắn nói phải, vậy thì chắc chắn là đúng rồi.......

Hai tay Đinh Trình Hâm nguyên bản đã dính đầy máu tươi, thực bẩn.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro