Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên gầy yếu ngồi một góc trong ngục giam âm u, làn da thiếu niên rất trắng, vết máu loang lổ trên làn da trắng ấy trong đêm tối đỏ rực đến doạ người.

Đinh Trình Hâm ngồi dựa lưng vào vách tường, cánh tay gầy yếu bị xiềng xích quấn lấy, tấm lưng vẫn như cũ thẳng tắp, trên mặt không một chút biểu tình. Thiếu niên phảng phất chỉ như một kiện huyết y, tựa hồ như toàn thân đầy máu tươi kia không phải là từ người y chảy ra vậy.

Mã Gia Kỳ từng nói, sát thủ tuyệt đối không được đem sự yếu ớt vô lực của bản thân thể hiện ra trên mặt, có đau cũng phải nhịn xuống.

Đêm thứ bảy, Hạ Tuấn Lâm đến, y trộm đem đến không ít đồ ăn và thuốc trị thương.

Đinh Trình Hâm cảm thấy buồn cười, "Chủ tử dưỡng ngươi là để ngươi ở sau lưng hắn làm những việc này sao?"

"Đinh Trình Hâm!" Hạ Tuấn Lâm gương mặt hận không thể luyện sắt thành thép, nhìn thấy y không biết là tự giễu cười khổ hay là thở dài, "Ta vẫn luôn cho rằng, là ngươi dưỡng ta."

Hạ Tuấn Lâm là được Đinh Trình Hâm cứu về, Đinh Trình Hâm cảm thấy đứa trẻ này rất giống bản thân mình, không cha không mẹ, lưu lạc đầu đường. Trên đường vô tình gặp y bị kẻ khác đuổi giết, y nghĩ cũng chưa kịp nghĩ liền cầu Mã Gia Kỳ cứu lấy đứa trẻ này.

Có lẽ bởi vì ngày ấy tâm tình Mã Gia Kỳ không tồi, cũng có lẽ bởi vì tư chất của Hạ Tuấn Lâm cũng không tồi, Mã Gia Kỳ thực sự đem tiểu hài về nhà hắn, dù sao thì......chắc chắn không thể là bởi vì Đinh Trình Hâm.

"Hạ Nhi, ngươi có hối hận không?" Hạ Tuấn Lâm biết y đang hỏi điều gì, làm sát thủ rất cực khổ.

"Ngươi có hối hận không?"

Đinh Trình Hâm không ngờ tới vấn đề này lại bị y đẩy quay lại chính mình, trầm mặc, trầm mặc rất lâu.

Hạ Tuấn Lâm không tự giác mà thở dài, "Qua đây, ta giúp ngươi thượng dược."

Đinh Trình Hâm ngồi ở đó, tuỳ ý để cho tiểu hài nhi cách cánh cửa nhà lao làm thay y, sát thủ vốn dĩ không được để vết thương bại lộ trước mặt người khác, nhưng Hạ Tuấn Lâm không giống.

"Người không phải do ngươi giết, đúng không?" chung quy vẫn là Hạ Tuấn Lâm phá vỡ trầm mặc.

"Chủ tử nói.......là ta giết." Đinh Trình Hâm khép mắt lại, không phải là gánh thêm một mạng thôi sao, có tính là gì.

"Đinh Trình Hâm!" Hạ Tuấn Lâm vô cùng tức giận, suýt chút nữa quên rằng mình đang lén lút tới đây.

"Nhưng chủ tử nói........là ta giết." y lặp lại một lần nữa, hoặc là chỉ vì muốn xác nhận điều gì đó, y nói cho chính bản thân mình nghe.

"Đinh Trình Hâm..."

Hạ Tuấn Lâm lời này càng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, trên người thiếu niên vết thương mới chồng lên vết thương cũ, cơ hồ chẳng có lấy một tấc da thịt lành lặn.

Có lẽ là rất đau đi, cho nên Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy khoé mắt Đinh Trình Hâm chảy xuống thứ gì đó, sau đó vô tri vô giác mà biến mất, y lại cường điệu thêm một lần nữa cho bản thân,

"Nhưng mà.......Mã Gia Kỳ nói........là ta giết....."

Đúng vậy, là Mã Gia Kỳ nói, Đinh Trình Hâm giết người. Chuyện làm trái lại ý của Mã Gia Kỳ, chưa có ai dạy cho y biết, y cũng học không nổi.

Sự tình từ đâu mà trở nên mất kiểm soát như vậy, đúng rồi, Đinh Trình Hâm không ngờ tới, Tống Á Hiên cũng biết giết người.....


Quan hệ giữa Tiểu vương gia Mã Gia Kỳ cùng Tống gia Thế tử ở Tuấn Kinh dường như cũng không tính là bí mật gì. Suy cho cùng Mã Gia Kỳ đối với Tống Á Hiên chính là đem toàn bộ sủng ái thể hiện ra ngoài, trước nay chưa từng che giấu.

Tuấn quốc khởi xướng nam phong, vốn dĩ không phải là chuyện khó gặp, ví như chuyện hôm nay Mã Gia Kỳ đính hôn cùng thiên kim Tướng phủ, sự tồn tại của Tống Á Hiên ngược lại biến thành vô cùng khó xử.

Lý Thiên được nuông chiều từ bé, đối với Mã Gia Kỳ từ nhỏ đã ái mộ vô cùng, vốn dĩ đã không vừa lòng quan hệ giữa Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên từ lâu, sau đó không biết là từ nơi nào nghe được tin tức Mã Gia Kỳ chuẩn bị rút lui khỏi cánh cửa hôn sự mình và phụ thân không dễ dàng gì mà cầu được, bởi vì Tống Á Hiên.

Lý Thiên làm sao lại cam tâm chịu đựng như vậy, vì thế đem toàn bộ oán hận đổ lên đầu Tống Á Hiên. Nàng vốn luôn được đặt trong lòng bàn tay mà sủng, dựa vào cái gì lại bị một nam nhân cướp hào quang.

Bất quá Tống Á Hiên lại có gương mặt lớn lên xinh đẹp không kém gì nữ tử, điểm này Lý Thiên không thể không thừa nhận, cho nên ngay cả ca ca Lý Quyền cũng không thể ngăn nổi mị lực của y.

Chuyện này ngược lại cũng không phải là việc gì xấu, nếu như Lý Quyền thực sự giành được Tống Á Hiên, chuyện hôn sự của nàng cùng Mã Gia Kỳ tự nhiên sẽ thuận lý thành chương.

Đêm đó chính Lý Thiên đã xúi giục huynh trưởng lên kế hoạch lừa Tống Á Hiên tới đó, chỉ là ít người biết, đêm đó, Tống Á Hiên thực sự đến chỗ hẹn.

Tống Á Hiên cũng không ngờ tới đường đường thiên kim tướng phủ lại có thể dùng thủ đoạn hạ dược dơ bẩn này.

Sau đó mơ mơ hồ hồ cũng không nhớ rõ nữa, y chỉ nhớ rõ thời điểm Lý Quyền nhào về phía y trong tay áo y liền xuất hiện một thanh chuỷ thủ quen thuộc, sau đó, nghĩ cũng không nghĩ liền hướng nam nhân đâm xuống.

Tống Á Hiên rất hoảng loạn, trên tay dính máu, theo bản năng muốn rời khỏi nơi này, thậm chí quên luôn cả đem theo "hung khí".

Mở cửa, là Đinh Trình Hâm.

Y không biết Đinh Trình Hâm vì sao lại đến, nhưng y rất may mắn, là Đinh Đình Hâm.

Đinh Trình Hâm vốn là đi theo Lý Thiên tới đây, chỉ là y chưa kịp động thủ, sự tình liền phát triển theo hướng không thể vãn hồi.

"Đi mau, Lý Thiên tới rồi.", Đinh Trình Hâm nhìn tiểu hài nhi y phục không chỉnh tề cũng đã đoán được phần nào, chỉ là y không chú ý, theo bản năng nắm lấy bàn tay dính máu kia của Tống Á Hiên, sau đó máu liền dính lên tay y, Đinh Trình Hâm vốn ưa sạch sẽ, lại nực cười, y trở thành một sát thủ......

Kỳ thực khi ấy Đinh Trình Hâm lắc đầu nói với Tống Á Hiên rằng không có việc gì không phải là tuỳ tiện nói, thanh chuỷ thủ bị lưu lại ấy, Đinh Trình Hâm đã nhìn thấy, y vốn dĩ có thể đem đi, nhưng cuối cùng y lại muốn lưu lại cho Tống Á Hiên một đường lui.

Tống Á Hiên xảy ra chuyện, Mã Gia Kỳ sẽ phát điên. Chỉ là chuyện này vốn nên do Đinh Trình Hâm tự mình vạch trần, nhưng nếu như là Đinh Trình Hâm tự mình nhận lấy tội danh giết người, y cũng sẽ không đau lòng, Mã Gia Kỳ thế nhưng ngay cả cơ hội ấy cũng không cho y.

Mã Gia Kỳ.........có lẽ là gấp đến hỏng luôn rồi........


Mạch suy nghĩ trở lại nhà tù u ám, bỗng nhiên nhớ tới vấn đề vừa thảo luận cùng Hạ Tuấn Lâm, rõ ràng rất đau, nhưng vẫn nói ra câu ấy,

"Ta không hối hận!"

Đây là câu trả lời của Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ cho Đinh Trình Hâm một mạng, y không hối hận, đem mạng trả lại hắn.

Nhưng Đinh Trình Hâm dường như quên mất, y trả lại Mã Gia Kỳ không chỉ có một mạng, hiện tại kéo dài chút hơi tàn này, rõ ràng là tự bản thân y không màng tất cả mà nắm lấy.

"A Trình ca."

Hạ Tuấn Lâm nhìn ngôi sao nhỏ nơi góc phòng, có vài lời rốt cuộc vẫn không thể nói ra, chỉ lấy danh phận đệ đệ nói một câu,

"Đối tốt với bản thân một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro