Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm ngồi ngây người ở đây bao lâu rồi?

Cũng không rõ đã qua bao nhiêu ngày, xung quanh vẫn luôn rất tối, nhìn không thấy ban ngày.

Mỗi ngày mở mắt ra, nghênh đón y là vô số đòn roi, đánh nhiều rồi, cho nên dường như y cũng không cảm thấy đau nữa, y bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì bản thân từ nhỏ đã nhận huấn luyện, thân thể mang tố chất của sát thủ cũng không tồi, ít nhất còn có thể chịu đựng được mấy tháng, không đến mức nhanh như vậy bị đánh chết.

Ngày hôm đó, Lý Thiên đến, nàng ta dường như rất tức giận, thời điểm roi vung lên trên người Đinh Trình Hâm, Lý Thiên không ngừng niệm đi niệm lại bốn chữ "Nam hồ ly tinh", rất chói tai.

Đinh Trình Hâm biết, Lý Thiên mắng không phải là y, làm một "Hồ ly tinh", y dường như vẫn chưa đủ tư cách.

"Ngươi đừng hận ta, muốn hận thì hận Tống Á Hiên đi, ai nói ngươi có gương mặt yêu tinh giống y, lại cũng có tâm tư yêu tinh như y chứ!" Lý Thiên nói, "Ta không thể tổn thương Tống Á Hiên, đành phải dùng ngươi trút hận vậy!"

Đinh Trình Hâm cảm thấy có chút buồn cười, Đinh Trình Hâm thích Mã Gia Kỳ, thì ra tất cả mọi người đều biết, ngoại trừ Mã Gia Kỳ.

"Người đến, móc gân tay gân chân của y ra! Xem y làm sao mà leo lên giường của chủ tử nữa!"

"Không được........không được......"

Đinh Trình Hâm có chút hoảng loạn, y không tiếc một thân võ công này, chỉ là y chợt nhớ ra, Mã Gia Kỳ......không dưỡng phế nhân.....

Cổ tay có thứ gì đó chảy xuống, từng giọt từng giọt, thậm chí còn nghe thấy cả thanh âm máu rơi trên mặt đất, y dường như.......ngay cả thứ duy nhất giúp y lưu lại bên cạnh Mã Gia Kỳ cũng không còn nữa rồi.

"Dừng tay!"

Đinh Trình Hâm không chết tâm mà cố nhìn về phía người vừa tới, nhìn rõ rồi, không phải hắn.......

Người đến, là Lưu Diệu Văn tại Hoàng Lăng xa xôi.

"Là ai động thủ!"

Lưu Diệu Văn nhìn khắp một lượt, ánh mắt ấy, vô cùng giống một con sói khát máu.

"Không nói phải không?"

Thiếu niên đoạt lấy kiếm trong tay ngục tốt, lưỡi kiếm vẫn còn dính máu của Đinh Trình Hâm.

Sau đó, một thanh kiếm, hai tuỳ tùng, ba ngục tốt, năm mạng người, chỉ trong nháy mắt.

"Đã không nói, vậy thì đều chết đi......."

Lưu Diệu Văn liếc nhìn những thi thể dưới đất, lại đem kiếm hướng về phía Lý Thiên sớm đã bị doạ sợ, tiếp tục tuyên cáo tử vong.

"Tới lượt ngươi rồi."

"Ngươi.....ngươi không thể giết ta......Ngươi bất quá chỉ là một phế Thái tử! Ta.....phụ thân ta là đương triều Tể tướng......ngươi không thể giết ta......"

Nữ nhân bị doạ tới mức ngã xuống đất, nàng biết, người trước mắt đã động tới sát niệm, giống như kẻ điên.

"Diệu Văn......" cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng ngăn hắn lại, "Ngươi sao lại.....tới đây?"

Lưu Diệu Văn lúc này, vốn nên ở Hoàng Lăng.

"Đinh Nhi......" Lưu Diệu Văn muốn nói lại thôi, rất giống lúc trước Hạ Tuấn Lâm tới gặp hắn.

Trong đầu có thứ gì đó đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng.....

Đinh Trình Hâm dùng toàn bộ sức lực còn sót lại từ dưới đất bò lên, sau đó nghiêng ngả lảo đảo hướng phía bên ngoài đi tới.

Ngoài đó rất náo nhiệt, đường lớn ngõ nhỏ, tràn ngập bầu không khí vui tươi, người lớn, trẻ nhỏ, ai ai cũng tươi cười.

"Đinh Nhi......chúng ta đi tìm đại phu trước có được không......" Lưu Diệu Văn phía sau đuổi tới, Đinh Trình Hâm hết lần này đến lần khác đẩy hắn ra, tự mình tìm phương hướng mà đi.

Nơi đó có tiếng kèn rộn rã, chiêng trống vang trời, còn có "người trong lòng" mà y những ngày qua đều tâm tâm niệm niệm.

Thì ra một người lại có thể có nhiều máu đến như vậy, giống như chảy mãi cũng không hết, lại theo bước chân y chảy cả một đường.

Tới rồi!

"Nhất bái thiên địa~"

Sắp tới rồi!

"Nhị bái cao đường~"

Chính là ở trước mặt!

"Phu thê giao bái~"

"Đinh Nhi!"

Đinh Trình Hâm ngã xuống, y nói,

"Lưu Diệu Văn, tân lang kia, thực sự rất giống Mã Gia Kỳ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro