Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây vốn luôn một con thỏ nhỏ rất dính người, yêu thích chui vào hang của hồ ly, khuyên thế nào cũng không nghe, thực phiền lòng.

Trừ hồ ly ngốc kia, còn ai thể cam tâm tình nguyện thay kẻ khác đi vào chỗ chết chứ?

Đúng rồi, còn một con thỏ được hồ ly nuôi lớn, ràng một con thỏ rất thông minh, vậy lại thừa hưởng sự ngốc nghếch của hồ ly.

Nhưng hồ ly không biết, thỏ con không hề ngốc, chỉ vẫn luôn nhớ kỹ, thỏ con.......được hồ ly nuôi lớn.

Mở mắt ra, nam nhân đưa lưng về phía y, bóng lưng ấy Đinh Trình Hâm từng nhìn rất nhiều lần, lần này, hắn thực sự tới rồi.

Thời khắc này Đinh Trình Hâm cảm thấy thật may mắn, may mắn bản thân hôn mê ba ngày, để Mã Gia Kỳ có đủ thời gian lo liệu xong hôn lễ của hắn, sau đó, từ trăm sự bố thí chút thời gian đến xác nhận xem y đã chết hay chưa.

"Ngươi và Tống Á Hiên.....khụ khụ khụ...." Có lẽ là do vừa tỉnh lại vẫn còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, sau khi tỉnh lại câu đầu tiên vẫn chưa nghĩ kỹ liền buột miệng nói ra, y sốt ruột muốn kiểm chứng thứ gì đó.

Suy nghĩ của Mã Gia Kỳ bị thanh âm phía sau kéo về, thời điểm hắn nhìn về phía Đinh Trình Hâm mày liền nhăn lại, tựa hồ đối với việc xưng hô của người trên giường có chút bất mãn.

Đinh Trình Hâm tự giác sửa lại, "Chủ tử cùng Tống thế tử....."

"A Trình......"

Mã Gia Kỳ lại một lần nữa ngắt lời Đinh Trình Hâm, hắn nói, "Á Hiên hiện tại là hôn phu của ta."

Đinh Trình Hâm bỗng nhiên cười, cười cười lại giống như muốn khóc, nhưng nhìn thoáng qua Mã Gia Kỳ y lại nhịn xuống, Mã Gia Kỳ từng nói với y, nước mắt, là thứ vô dụng nhất trên thế giới.

Nhưng mà Tống Á Hiên lại rất thích khóc, như vậy nước mắt cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Xem đi, Đinh Trình Hâm thật sự là một kẻ biết nhẫn nhục chịu đựng, hắn nói cái gì liền thuận theo cái đó, bất tri bất giác, ngay cả khóc cũng biến thành xa xỉ.

Mã Gia Kỳ đi về phía y, mắt nhìn xuống cổ tay y, "Tay của ngươi còn có thể cầm kiếm?"

Đinh Trình Hâm rốt cuộc ý thức được gì đó, buột miệng thốt ra câu đầu tiên là, "Thuộc hạ biết tội."

Lại là bốn chữ này, Mã Gia Kỳ đột nhiên có chút bực bội, lần đầu tiên không biết phải đối mặt với người trên giường như thế nào.

Hắn thở dài, chỉ nói một câu "Hảo hảo dưỡng thương" liền ly khai.

Đinh Trình Hâm vươn tay muốn nắm lấy tay áo hắn, không có nắm được, cổ tay vẫn không có chút sức lực nào, tay áo nam nhân lướt qua đầu ngón tay y rất dễ dàng, không có một tia lưu luyến.

Nhìn bóng lưng Mã Gia Kỳ xa dần, Đinh Trình Hâm rốt cuộc cũng hoảng rồi, lăn từ trên giường xuống, sau đó, giống như một con kiến từng bước từng bước bò đến chân hắn, chỉ là lo lắng muốn hỏi hắn.

"Mã Gia Kỳ, tay của ta phế rồi, có phải hay không.......không thể ở bên cạnh ngươi được nữa...."

Mã Gia Kỳ không biết vì sao, càng bực bội hơn, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không muốn bố thí cho người dưới chân, chỉ nói một câu, "Đinh Trình Hâm, ngươi thực sự xứng danh một thanh đao."

Đúng vậy, đương nhiên xứng rồi, có ai ngốc giống như Đinh Trình Hâm đâu, đến bây giờ lại vẫn sợ hãi hắn không cần y.

Sau đó, để Đinh Trình Hâm ly khai sự tình kia Mã Gia Kỳ chưa từng chính miệng nhắc lại, mà Đinh Trình Hâm một bên cảm thấy may mắn, một bên lo lắng đề phòng, thương còn chưa tốt lên liền chống đỡ chút hơi tàn chạy đi luyện công, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên có đến nhìn y vài lần, cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm khuyên y.


Sự tình về Lý Quyền tạm thời khép lại, Mã Gia Kỳ chỉ nói hung thủ thật sự đã nhận tội và đền tội rồi, cũng không nhắc tới phần còn lại.

Đinh Trình Hâm không biết lại có kẻ ngốc nào bị bắt đi thay mình nhận tội, rốt cuộc cũng không hỏi nhiều. Chỉ là bởi vì Mã Gia Kỳ không thật sự bỏ mặc y mà âm thầm cảm thấy may mắn hồi lâu.

Nguyên lai tay thực sự phế rồi, lão thiên gia cũng không lưu lại cho y một tia cơ hội nào, Đinh Trình Hâm giống như tự trừng phạt chính mình giống nhau, lần lượt khiêu chiến giới hạn tâm lý của bản thân, từ thời điểm kiếm trên tay y hết lần này đến lần khác trượt xuống, y cũng bội phục chính mình, cứ nhìn, rồi lại thử, sau đó dần dần tiếp nhận bản thân đã thực sự trở thành một phế nhân.

Cho dù hai tay đã không thể dùng sức được nữa, lại rốt cuộc vẫn là đem chính mình lăn lộn đến mồ hôi đầy đầu, đi một vòng, trong phòng ngay cả một cái khăn lau mồ hôi cũng không tìm được, bỗng nhiên nhớ tới nơi nào đó có chút kỳ quái, đúng rồi, mấy ngày hôm nay trong phòng yên tĩnh không ít.

Trước đây vốn luôn một con thỏ nhỏ rất dính người, yêu thích chui vào hang của hồ ly, khuyên thế nào cũng không nghe, thực phiền lòng.

Hồ ly bị thương không cảm giác an toàn, thỏ nhỏ không đây, hồ ly chỉ thể tự liếm miệng vết thương của chính mình, sau đó, bắt đầu phát điên tìm kiếm khắp nơi một con thỏ ngốc nghếch chỉ thiên vị nhận hồ ly làm "ca ca".


Thời điểm Đinh Trình Hâm xông vào phòng Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên cũng ở đó, trái lại quên mất, bọn họ hiện tại đã thành thân rồi, tự nhiên là ở cùng một chỗ.

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm bọn họ, chỉ hỏi một câu, "Hạ Tuấn Lâm đâu?"

Mã Gia Kỳ có chút tức giận, "Ai cho phép ngươi vào đây!"

"Hạ Tuấn Lâm đâu!" Đinh Trình Hâm lại hỏi, thanh âm cũng lớn hơn một chút, y hình như quên mất, người trước mặt là Mã Gia Kỳ, chủ tử của y.

"Đinh Trình Hâm!" Mã Gia Kỳ thực sự tức giận.

"Ta hỏi ngươi Hạ Tuấn Lâm đâu!" Đó là lần đầu tiên, Đinh Trình Hâm xung đột với Mã Gia Kỳ.

Tống Á Hiên có lẽ là bị việc Đinh Trình Hâm đột nhiên xông vào doạ sợ, không chỉ có y, ngay cả Mã Gia Kỳ cũng chưa từng gặp một Đinh Trình Hâm như vậy, hai mắt đỏ lên, giống như phát điên, mỗi lần chỉ hỏi một câu, "Hạ Tuấn Lâm đâu!"

Mã Gia Kỳ thở dài, cuối cùng vẫn là chặt đứt niệm tưởng của người trước mặt, "Ngươi đều đoán được rồi, không phải sao?"

Đinh Trình Hâm có chút đứng không vững, chỉ lắc đầu, y nói, "Ta không đoán được, ta ngốc như vậy, sao có thể đoán được chứ."

Bỗng nhiên như bị ai rút cạn sức lực, y nói, "Mã Gia Kỳ, ta tưởng là.....ngươi sẽ không thực sự mặc kệ ta."

"Đinh Nhi...." Tống Á Hiên nhìn người trước mặt, chỉ nén nước mắt nói một câu, "Xin lỗi."

Nước mắt của Tống Á Hiên là thay Đinh Trình Hâm mà chảy xuống, y biết, Đinh Trình Hâm uỷ khuất hơn bất cứ ai.

Nhưng mà Đinh Trình Hâm một giọt nước mắt cũng không lưu lại, hai mắt hoàn toàn thất thần, y khó hiểu nhìn hai người trước mặt, y hỏi,

"Đinh Trình Hâm có thể vì Mã Gia Kỳ mà thay Tống Á Hiên chết, nhưng Hạ Tuấn Lâm thì dựa vào cái gì, y rõ ràng.....không nợ các người......"

..........

Lưu Diệu Văn trước mộ Hạ Tuấn Lâm tìm được Đinh Trình Hâm, y dựa lưng vào bia mộ lẳng lặng ngồi ở đó, bỗng nhiên cảm thấy có chút may mắn vì Đinh Trình Hâm không tận mắt nhìn thấy thi thể Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm ra đi.....cũng không được tử tế.

Nếu không phải Mã Gia Kỳ đích thân tới Lý phủ lĩnh người về, e là ngay cả thi thể cũng bị đem đi cho chó hoang ăn.

Lưu Diệu Văn thở dài, yên lặng lại gần, gương mặt thiếu niên tựa hồ chẳng có chút huyết sắc nào, tái nhợt đến doạ người, trong miệng luôn lặp lại cái gì đó, một lần rồi lại một lần.

"Đông~đông~đông~~~", thiếu niên giống như đang tự ngược đãi chính bản thân mình, sau gáy từng cái từng cái hướng bia mộ phía sau mà đập xuống, y tựa hồ như không cảm thụ được đau đớn, một lần rồi lại một lần đập xuống, càng đập càng mạnh hơn, trên bia mộ lạnh lẽo dần thấm máu, thiếu niên vẫn lặp lại một động tác duy nhất ấy, Lưu Diệu Văn có chút nhìn không nổi, đi qua yên lặng đem tay đặt ở sau gáy y, tuỳ ý y tiếp tục phát tiết.

Lúc này mới nghe rõ, thiếu niên một lần rồi lại một lần chỉ nói ba chữ, "Thật xin lỗi."

Nguyên lai xé rách tâm can chính là cảm giác này, Lưu Diệu Văn cuối cùng vẫn là không nhịn nổi nữa, chầm chậm đem người rách nát trước mắt ôm vào trong lòng, chỉ nói một câu, "Không trách ngươi."

Sau đó, giống như có cảm xúc gì đó đang trào dâng, hồ ly bị thương kia cuối cùng cũng rũ bỏ toàn bộ kiêu ngạo, ở trong lòng tiểu lang làm càn mà khóc, than khóc, gào thét, sau đó mới biết rằng, đêm đó, tiểu lang dạy hồ ly rằng đó là những cảm xúc mà trước đây nó vốn không nên có, gọi là uỷ khuất.

"Thực xin lỗi" của hồ ly là nói với thỏ con bất hạnh, thỏ nhỏ kia cũng thật thảm, lại bị một con hồ ly ngốc nhặt về.

Trừ hồ ly ngốc kia, còn ai có thể cam tâm tình nguyện thay kẻ khác đi vào chỗ chết chứ?

Đúng rồi, còn có một con thỏ được hồ ly nuôi lớn, rõ ràng là một con thỏ rất thông minh, vậy là lại thừa hưởng sự ngốc nghếch của hồ ly.

Nhưng hồ ly không biết, thỏ con không hề ngốc, nó chỉ là vẫn luôn nhớ kỹ, nó là thỏ con.......được hồ ly nuôi lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro