Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn tò mò đánh giá người trước mắt, hiển nhiên là hắn đang đợi một đáp án.

Kết quả, một người nghiêm túc hỏi, một người đáp dứt khoát.

"Không sao." Đinh Trình Hâm nói, "Có tội, đáng phạt."

Thiếu niên nhắm mắt lại, biểu thị muốn người chấp phạt tiếp tục. Lưu Diệu Văn có chút tức giận, tự mình đa tình không phải là tính cách của hắn.

Mắt thấy chuyện này cũng khó can thiệp, hắn phất phất tay áo ý muốn rời đi, trong miệng tiếp tục lẩm bẩm, "Là y tự tìm, không trách ta được."

Giống như tự tìm cho mình một lý do, lại càng giống như tự thuyết phục bản thân mình. Hiển nhiên, hiệu quả không tốt. Một tiếng lại một tiếng, thanh âm gậy gộc đánh lên lưng lại càng thêm nặng nề, bước chân Lưu Diệu Văn có chút trầm xuống, nhịn không được quay đầu lại nhìn.

Có lẽ chính mình nhìn nhầm rồi, dưới ánh mặt trời, những chỗ côn bổng đánh vào màu đen rõ ràng đậm hơn, những vết tích màu đỏ kia được thiếu niên che dấu rất tốt, chỉ là vài giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy xuống vô tình vạch trần tất cả.

"Đúng là biết chịu đựng." Lưu Diệu Văn trong lòng có chút buồn bực, trước khi rời đi vẫn nhịn không được dặn dò Tia Chớp vài câu. "Phân phó xuống, làm cho có hình thức là được."

Tia Chớp hiểu rõ, hiếm khi chủ tử nhà mình để tâm chuyện gì, tự nhiên cũng không dám chậm trễ.

Sau lưng tiếng gậy đánh cuối cùng cũng nhỏ hơn một chút, Lưu Diệu Văn lúc này mới mãn ý chuẩn bị dẹp đường hồi phủ.

"Đa tạ." Đinh Trình Hâm không ngốc, y biết là ai đã giúp mình. Lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá tiểu hài nhi mười lăm tuổi này, Tiểu bá vương "người người sợ hãi" này cũng không tính là quá xấu.

"Không cần cảm ơn ta." Lưu Diệu Văn khó có được thời điểm đứng đắn, hắn quay đầu lại, thật nghiêm túc mà nhìn thiếu niên sau lưng mình, bốn mắt nhìn nhau, hắn nói.

"Tự bảo vệ mình, trước nay vô tội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro