Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đường đường là đệ nhất thiếu tướng của Tuấn Quốc! Ngay cả một người cũng không bảo vệ được."

Người đến động tĩnh không nhỏ, cơ hồ kinh động toàn bộ Kỳ vương phủ.

Gia đinh vương phủ theo sau rất nhiều, nhưng không ai dám ngăn cản.

Lần đầu tiên gặp mặt, Đinh Trình Hâm là quỳ ở đó. Giống như lần đầu gặp Mã Gia Kỳ, đều rõ ràng, "hèn mọn".

Y quỳ như vậy, trên mặt thậm chí chẳng có một chút biểu tình nào, ngược lại sự lạnh nhạt của sát thủ lại thể hiện quá rõ ràng trên người y.

Thời điểm đó Đinh Trình Hâm thậm chí còn chẳng biết Lưu Diệu Văn là ai, dẫu sao khi đó trong mắt y chỉ toàn là hình ảnh thiếu niên lần đầu tiên gặp đã đem y về nhà kia.

Sau đó mới biết được, thiếu niên mười lăm tuổi ấy, tự Uyển, gọi Diệu Văn, là thất hoàng tử đương triều được sủng ái nhất, "Tiểu bá vương" nổi danh Tuấn Quốc.

Tuy rằng thuộc dòng dõi hoàng thất, nhưng lại không thích quyền thế, hắn thích nhất là gây chuyện ẩu đả, "Làm xằng làm bậy."

Cả thiên hạ này, hắn chỉ theo mong muốn của một người, cũng chỉ thuận theo ý của một người, người đó gọi là.....Tống Á Hiên.

Trùng hợp, lại cũng là người mà Mã Gia Kỳ toàn tâm toàn ý bảo hộ.

Lưu Diệu Văn từ trước tới nay vẫn là một chủ nhân không để ai vào mắt, vậy mà lại bị hắc y thiếu niên đang quỳ thẳng tắp dưới đất kia hấp dẫn sự chú ý, không nhiều, chỉ vài phần mà thôi.

Người kia từ lúc hắn vào cửa đã quỳ ở đó, mặt vô biểu tình, ngay cả nửa cái liếc mắt cũng không có.

"Đây là sát thủ mà Vương huynh dưỡng mấy năm sao? Á Hiên ca ca hiện tại vẫn đang hôn mê trên giường, y ngược lại chẳng chịu chút thương tổn nào."

Vừa nói Lưu Diệu Văn vừa cúi đầu nghịch chiếc roi ngựa mà hắn mang theo, đem bộ dạng "Hưng sư vấn tội" bày ra.

Trộm nhìn người đang quỳ dưới đất, được rồi, vẫn không có phản ứng, hắn có chút tức giận, một roi đánh lên người thiếu niên. Thiếu niên vẫn như cũ không có phản ứng, ít nhất không ai phát hiện thiếu niên khẽ nhíu mày.

Ngược lại Lưu Diệu Văn lại có chút hoang mang, tại sao lại không tránh? Hắn tưởng rằng, tự bảo vệ chính mình là bản năng của sát thủ.

"Đây xác thực là lỗi của thuộc hạ ta." Mã Gia Kỳ nhìn trò khôi hài trước mắt, chỉ nhàn nhạt mở miệng, "Lui xuống lĩnh phạt đi."

"Vâng." Thiếu niên hơi cúi đầu, thanh âm lạnh lẽo, rất dễ nghe, lại không lớn. Động tác đứng dậy có chút chậm, không giống với sự linh hoạt thường có của người luyện võ.

Lưu Diệu Văn nhân cơ hội lại liếc y một cái, lần nữa cảm khái, trừ bỏ một thân hắc y, người trước mặt thực sự nửa điểm cũng không giống sát thủ.

Lưu Diệu Văn cứ nghĩ rằng, sát thủ có võ công cao cường đều là bộ dạng đại hán nhếch nhác, không nên giống như vậy.....ừm......xinh đẹp.

Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu, không muốn suy nghĩ nữa, không thể quên chính sự.

"Á Hiên ca ca ở đâu? Ta muốn gặp huynh ấy."

.......

Tống Á Hiên vẫn chưa tỉnh, vết thương trên trán không nhẹ, băng bó cũng không tồi, chỉ hơi thấm qua chút máu.

Lưu Diệu Văn bỗng nhiên có chút hối hận, một roi vừa rồi giống như có chút nhẹ.

Quay đầu trừng mắt nhìn Mã Gia Kỳ phía sau, nhìn hắn vẫn như cũ bày ra bộ dáng không có việc gì thì thiếu chút nữa tức đến nghẹn họng. Uổng phí Á Hiên ca ca nhà ta đối với hắn quan tâm như vậy.

Qua một lát người trên giường dần tỉnh lại, Lưu Diệu Văn kích động, Mã Gia Kỳ theo bản năng tiến lại gần, không dấu vết mà nhẹ nhàng thở ra một hơi, thật tốt, không sao......thật tốt.

"Á Hiên ca ca, huynh tỉnh rồi? Đầu còn đau không?" Lưu Diệu Văn ở bên giường ân cần hỏi han, nào có nửa phần dáng vẻ giống với "ác danh" Tiểu bá vương.

Tống Á Hiên khẽ cười cười, "Không sao."

Lại nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ phía sau, "Đinh Nhi đem ta bảo hộ rất tốt."

"Đinh Nhi?" Lưu Diệu Văn không có phản ứng, không chỉ có mình Lưu Diệu Văn, ngay cả Mã Gia Kỳ cũng không kịp phản ứng.

"Ừm.....Đinh Trình Hâm, thương thế của y......đã tốt hơn chút nào chưa?"

Đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn nghe thấy tên của y, là từ miệng của Tống Á Hiên.

Hắn chưa kịp nghĩ gì đã không tự giác buột miệng, "Y......bị thương?"

Tống Á Hiên gật đầu, "Vì cứu ta, bị thương không nhẹ."

Mã Gia Kỳ lại tiến gần vài bước, "Không sao, đã thượng dược rồi.". Hắn nhẹ nhàng sờ cái trán bị thương của người trên giường, nhẹ giọng dặn dò "Dưỡng thương cho tốt, không cần lo lắng cho người khác."

Rõ ràng, Mã Gia Kỳ biết Đinh Trình Hâm bị thương.

Lưu Diệu Văn cười cười, "Đều truyền Kỳ tướng quân đối với người của mình cực kỳ nhẫn tâm, xem ra không phải là giả." Lại nhớ tới một roi vừa rồi của mình, hắn chẳng muốn nhiều lời nữa, bản thân cùng Mã Gia Kỳ đều là kẻ tám lạng người nửa cân.

Mắt thấy bầu không khí trong phòng dần nóng lên, hắn cũng không muốn lưu lại nữa, thấy huynh trưởng nhà mình không sao liền tự giác ly khai.

"Điện hạ, chúng ta hiện tại dẹp đường hồi phủ luôn chứ?" Tia Chớp đi theo phía sau, rất sợ vị tổ tông này lại muốn ra ngoài gây họa, vội vàng dỗ hắn về nhà.

"Không gấp." Lưu Diệu Văn như có điều suy tư, "Phong cảnh trong phủ của hoàng thúc cũng không tồi, thuận tiện đi dạo một chút."

Hắn theo bản năng tìm kiếm trong phủ thân ảnh hắc y, tìm rất lâu.

".....Tìm thấy rồi."

Thiếu niên quỳ dưới ánh mặt trời, thân ảnh vẫn thẳng tắp như trước. "Tia Chớp, ngươi có biết hình phạt của Kỳ vương phủ dành cho sát thủ là cấp độ nào không?"

"A?" chủ tử nhà ta hôm nay uống nhầm thuốc rồi sao, chẳng có việc gì lại đến Kỳ vương phủ ngắm cảnh gì đó, Tia Chớp đến hiện tại vẫn là vẻ mặt mông lung, bất quá Lưu Diệu Văn cũng chẳng có hi vọng sẽ lấy được tin tức hữu dụng gì từ miệng của hắn.

Lúc này ánh mắt của Lưu Diệu Văn đã hoàn toàn dán chặt lên người Đinh Trình Hâm, cái gọi là lĩnh phạt vẫn còn đang tiếp tục, Đinh Trình Hâm trên người đã chịu không ít gậy gộc, nhưng gương mặt vẫn là biểu tình lạnh nhạt không đổi.

Người chấp phạt nhìn thấy Thất hoàng tử đến, gậy trong tay lại càng tăng thêm lực đạo, cũng đúng, những hình phạt của thiếu niên này đều là do Lưu Diệu Văn đem tới.

Tỉ mỉ đánh giá, gương mặt thiếu niên tựa hồ không có chút huyết sắc nào, như có như không khẽ nhăn lại. Nhớ tới lời Tống Á Hiên vừa nói, lúc này y vốn dĩ nên nằm trên giường dưỡng thương mới đúng.

"Dừng tay!"

Hắn cơ hồ theo bản năng quát một tiếng, thanh âm trầm thấp hữu lực trấn trụ tất cả những người có mặt ở đó. Không ai hiểu nổi cái người khởi xướng hình phạt này bỗng dưng hô dừng đến tột cùng là muốn như thế nào.

Chỉ thấy Lưu Diệu Văn chậm rãi đi đến bên cạnh Đinh Trình Hâm, nhìn người kia vẫn chẳng có chút biểu cảm nào bỗng nhiên nảy sinh ý định đùa giỡn một chút, trong miệng thốt ra một câu khiến tất cả những người ở đây đều nghẹn họng trân trối.

"Ngươi, gọi ta một tiếng ca ca, ta sẽ miễn hết những hình phạt còn lại của ngươi, thế nào?"



----------------------------------------

So với Mã ca đầu gỗ thì Tiểu Lưu giống như ánh sáng cuộc đời của Đinh Nhi á, ẻm đúng kiểu nhất kiến chung tình luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro