Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên mất bình an phù giống như người mất hồn, ai cũng như vậy, rất nhiều đồ vật khi mất đi rồi lại càng trở nên quan trọng hơn.

Chờ khi hồi phục lại tinh thần thì Tống Á Hiên đã bị ném lên lưng ngựa rồi, y biết, Đinh Trình Hâm là vì bảo vệ y.

Nhưng mà Đinh Trình Hâm dường như quên mất, Tống Á Hiên từng ngã từ trên ngựa xuống.

Con ngựa dưới chân bị kinh động liền phóng về phía trước, súc sinh chính là súc sinh, nó thậm chí không biết phía trước chính là vách núi.

Thời khắc cuối cùng Tống Á Hiên buông lỏng cổ ngựa, một tay vẫn không từ bỏ mà sờ soạng trước ngực, giống như chỉ cần trước ngực treo thứ gì đó, hết thảy đều còn hi vọng.

"Kết thúc rồi."

Thời điểm Tống Á Hiên nhắm mắt lại vẫn như cũ ung dung.

Thẳng đến khi một tay bị ai đó nắm chặt, mở mắt ra, là Đinh Trình Hâm.

Thời khắc đó, bình an trong tay y trôi đi, may mắn, y lại dùng một tay khác nắm chặt hy vọng.

Nguyên lai tay phải của một người có thể chảy nhiều máu như vậy, Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm khắp người đầy thương tích, ra hiệu bảo y buông tay, y biết, Đinh Trình Hâm đã tận lực rồi.

Đinh Trình Hâm không nói, y không thể buông tay, Mã Gia Kỳ nói rồi, không tiếc hết thảy đại giới, bảo hộ Tống Á Hiên chu toàn. Cái gọi là hết thảy đại giới tự nhiên sẽ bao gồm cả tính mạng của y.

Tống Á Hiên cười khổ, "Thời khắc này không chuẩn bị gì để nói sao? Cảm nghĩ cuối cùng trước khi biệt ly?"

Đinh Trình Hâm cố hết sức từ trong ngực móc ra thứ gì đó bỏ vào tay kia của Tống Á Hiên, như đáp lại lời của Tống Á Hiên trước đó......... "Sẽ không kết thúc."

Y đem bình an phù vốn thuộc về Tống Á Hiên trả lại cho y. Không tiếc chính mình....Đinh Trình Hâm làm đến mức thậm chí huỷ cả tay phải cũng quyết tâm phải cứu được Tống Á Hiên lên.

Đinh Trình Hâm nhìn thoáng qua Tống Á Hiên vừa rồi ngã từ trên ngựa xuống suýt chút nữa rơi xuống vách núi. Đối phương trán rướm máu, chắc là bị va vào đá, cũng không nghiêm trọng nhưng Đinh Trình Hâm biết Tống Á Hiên trước giờ luôn được bảo hộ rất tốt, chắc chắn bị doạ không nhẹ, "Còn có thể đi không?"

Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm bị thương còn nghiêm trọng hơn cả mình, cảm thấy buồn cười "So với ngươi, ta thực đúng là yếu ớt."

Hai người lại gấp rút lên đường, Đinh Trình Hâm biết Tống Á Hiên đang nỗ lựa kiên trì, ai cũng không nguyện ý ngã xuống trước người kia.

Cho đến khi người đó xuất hiện, Tống Á Hiên cuối cùng cũng không kiêng nể gì nữa mà ngã xuống, trước mặt Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên trước nay vẫn không cần miễn cưỡng bản thân.

Sau đó, Đinh Trình Hâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ đem Tống Á Hiên đã ngất đi ôm lên, rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại.

Cái nhìn này, là dùng toàn bộ khí lực còn sót lại của Đinh Trình Hâm.

Cũng may, Mã Gia Kỳ không nhìn thấy bộ dạng ngất đi của bản thân, nếu không, hắn nhất định sẽ tức giận.

Thuộc hạ của Mã Gia Kỳ......không dưỡng những kẻ dễ dàng ngã xuống "Phế vật."

Đinh Trình Hâm tỉnh lại, là bị người khác lay tỉnh, nghe nói Tống Á Hiên vẫn còn nằm đó. Cũng đúng, thân thể Tống Á Hiên quý giá hơn y nhiều, nên hảo hảo tĩnh dưỡng.

"Chủ tử tìm ngươi." Lay tỉnh Đinh Trình Hâm cũng là một sát thủ mà Mã Gia Kỳ dưỡng, Hạ Tuấn Lâm.

Sắc mặt Hạ Tuấn Lâm cũng không được tốt, Đinh Trình Hâm biết là vì lo lắng cho y.

Đinh Trình Hâm cho Hạ Tuấn Lâm một ánh mắt, biểu thị y không sao.

"Sao có thể không sao chứ, ngươi cũng biết người lần này ngươi không bảo hộ tốt là ai."

Hạ Tuấn Lâm sốt ruột, nhưng Đinh Trình Hâm lại giữ vẻ mặt bình tĩnh, giống như đang hỏi Hạ Tuấn Lâm càng giống như tự hỏi bản thân, y nói

"Tống Á Hiên là ai?"

Trầm mặc một lát, không có ai đáp lại y, Đinh Trình Hâm cười cười, cái cười này dường như dùng hết toàn bộ sức lực của y, thương thế của y còn chưa tốt lên, vô cùng yếu ớt, nhưng Mã Gia Kỳ vừa rồi gọi y đi phục mệnh, không thể chậm trễ.

Đứng dậy tự thu thập một chút, không đến nỗi mất mặt một sát thủ. Đinh Trình Hâm tự nói với bản thân, "Nhiệm vụ không hoàn thành, đáng bị trừng phạt, chỉ có vậy thôi."

Chỉ có vậy thôi, y tránh nặng tìm nhẹ, không muốn nghĩ tới người bị thương là ai........

Ngoài dự liệu, Mã Gia Kỳ không có vừa lên đã tìm y vấn tội, câu đầu tiên lại là..........

"Tống Á Hiên không biết cưỡi ngựa."

Đinh Trình Hâm trầm mặc, quỳ xuống.

Nguyên lai chính mình phạm phải tội không chỉ có nhiệm vụ bảo hộ Tống Á Hiên thất bại, còn có, tự tay đem y đặt lên lưng ngựa mà y sợ hãi nhất.

Xem đi, Đinh Trình Hâm thật sự là.......tội ác tày trời......

Tống Á Hiên là ai chứ?

Nhớ lại câu hỏi của bản thân, giống như bỗng nhiên tìm được đáp án rồi.

Đúng rồi, Tống Á Hiên là tính mạng của Mã Gia Kỳ, không được chạm vào, càng không thể làm tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro