Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên thật sự là một chủ nhân vô tâm vô phế, ra ngoài vẫn như cũ ăn ăn ngủ ngủ, điểm này Đinh Trình Hâm rất bội phục y, tuỳ thời tuỳ chỗ đều có thể đem tâm bỏ vào trong bụng, cũng chẳng sợ một ngày nào đó đánh rơi luôn cả tính mạng.

Cũng đúng, Tống Á Hiên không phải Đinh Trình Hâm, không cần phải có cái gì tự giác của sát thủ.

Đinh Trình Hâm nhìn người đang ngủ say kia, bình an phù bị Tống Á Hiên thu vào trong dù cách lớp y phục vẫn chói đến khiến cho Đinh Trình Hâm đau mắt, trong lòng đột nhiên nảy sinh ý niệm không tốt.

......Đồ vật không thích, vậy thì huỷ nó đi.

Một đường sau đó, gió yên sóng lặng, tựa hồ như chưa phát sinh chuyện gì.

Bọn họ ở Hoàng Lăng coi giữ ba ngày ba đêm, sau đó hồi kinh.

Lại là con đường hẹp trước đó bị phục kích, bên cạnh là vách đá, một trận gió nổi lên, những viên đá nhỏ trên vách núi thưa thớt rơi xuống không ít.

"Ngồi trong kiệu, đừng động."

Đinh Trình Hâm nói với Tống Á Hiên lời này, trong lòng đã có dự cảm không lành, đó là thiên phú thuộc về sát thủ.

Lần này người tới không ít, rõ ràng là đã có chuẩn bị mà đến. Có lẽ lúc trước thiết hạ mai phục chỉ là để thăm dò, đây mới là màn kịch chính.

Tống Á Hiên nghe lời ngồi yên trong kiệu, động cũng không dám động. Trước đây bên cạnh y vẫn luôn là Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn bảo vệ.

Hiện tại nghe thấy thanh âm Đinh Trình Hâm giết người bên ngoài kia, y lần đầu tiên hận bản thân không biết võ công. Không hiểu vì sao y cảm thấy mình và Đinh Trình Hâm giống nhau, đều là người nên được bảo vệ.

Qua thời gian nửa nén hương, bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, một góc kiệu bị người vén lên, trong lòng dấy lên cảm giác sợ hãi, chuỷ thủ trong tay áo bị Tống Á Hiên nắm chặt, đó là vừa rồi Đinh Trình Hâm đưa cho y.

"Là ta."

Là thanh âm của Đinh Trình Hâm.

Tống Á Hiên khẽ cười, trái tim vẫn treo lơ lửng cuối cùng cũng có thể buông xuống, may mà Đinh Trình Hâm ưu tú hơn y, không cần đến người khác bảo hộ.

Những người đồng hành đều không thấy đâu, chỉ còn sót lại Đinh Trình Hâm.

Thiếu niên trước mắt toàn thân đều là máu, Tống Á Hiên biết Đinh Trình Hâm vừa trải qua một trận ác chiến mà ngay cả bản thân y cũng không dám tưởng tượng ra.

"Ngươi bị thương rồi."

Thiếu niên nhìn vết máu trước ngực, không cho là đúng, "Tiểu thương"

Sau đó giống như chưa có chuyện gì xảy ra, chuẩn bị tiếp tục lên đường.

Tống Á Hiên lấy hết can đảm liếc mắt xuống đất, trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, không tự giác mà nhắm chặt mắt.

"Bọn họ......đều là vì bảo hộ ta sao?"

"Đúng vậy."Đinh Trình Hâm nhìn thấy phản ứng của y, "Không thoải mái thì đừng nhìn nữa."

Sau đó một phen kéo Tống Á Hiên rời đi.

Y sợ Tống Á Hiên sẽ khóc, nghe Mã Gia Kỳ nói Tống Á Hiên là người rất trọng tình cảm, không giống bản thân, lạnh nhạt vô tình, giết người không chớp mắt.

Tống Á Hiên nhắm chặt mắt không nhìn nữa, trái ngược với tu la thiếu niên trên người đầy máu kia, luôn bất tri bất giác mà xoay người nhìn về phía sau nhiều hơn một chút.

Nằm ở đó, có đồng môn cùng Đinh Trình Hâm chung sống tám năm.

Đoạn đường sau đó, cả hai người đều trầm mặc, một người trở nên ít nói, một người vốn không thích nói chuyện.

"Ngươi chợp mắt một chút đi, ta sợ ngươi chịu đựng không nổi." Mở lời trước vẫn là Tống Á Hiên, quả nhiên là bị Đinh Trình Hâm cự tuyệt.

Bất quá chỉ là vài ngày không được ngủ mà thôi, trước đây Đinh Trình Hâm cũng đã trải qua khoá huấn luyện như vậy, này có tính là gì.

Lần kiên trì lâu nhất của y là mười ngày mười đêm không chợp mắt, sau đó đổi lại được một câu "Không tồi" của Mã Gia Kỳ.

Y cảm thấy rất mãn ý, tính toán muốn phá vỡ kỷ lục của chính mình, tựa như chơi đùa với tính mạng.....

Tống Á Hiên rất tò mò, "Ngươi không buồn ngủ sao?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu, "Không buồn ngủ."

Y không dám ngủ, không thể đem Tống Á Hiên bình an quay về bên cạnh Mã Gia Kỳ, nhiệm vụ của y không thể kết thúc.

Tống Á Hiên nghiêm túc nhìn thiếu niên gầy yếu trước mắt, lần đầu tiên đối với hai từ "sát thủ" sinh ra kính sợ, không phải là sợ hãi, mà nhiều hơn là sự cảm thông khó lý giải.

"Cố lên! Mọi chuyện sẽ qua thôi! Bổn thế tử không có sóng to gió lớn gì mà chưa gặp qua, lần nào không gặp dữ hoá lành chứ."

Tống Á Hiên có ý muốn điều tiết bầu không khí một chút, lời này ngược lại lại giống như đang thuyết phục chính mình, bàn tay theo bản năng sờ trước ngực, trống rỗng.

Lúc này bên ngoài lại phát sinh động tĩnh, Đinh Trình Hâm lập tức bảo hộ phía trước Tống Á Hiên, lại đem chuỷ thủ vừa mới thu về bên người đưa cho y, "Phòng thân."

Tống Á Hiên không nhận lấy, hai tay vẫn chưa từ bỏ mà sờ soạng khắp người, cuối cùng cũng nản lòng, "Xong rồi, lần này dường như......thật sự xong rồi."

Bình an phù Mã Gia Kỳ tặng y, mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro