Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm có nằm mơ cũng không ngờ tới y cùng Tống Á Hiên có thể ngồi cùng nhau nói chuyện như hiện tại.

Trên đường hộ tống Tống Á Hiên đến Hoàng Lăng, đoàn người gặp phải mai phục, đối phương cũng không nhiều cho nên tổn thất cũng không lớn, chỉ có tay phải của Đinh Trình Hâm là trúng một đao vì bảo vệ Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên rất áy náy, đối với Đinh Trình Hâm phá lệ quan tâm, vốn dĩ là một người thân thiện, sau khi trải qua trận chiến này lại càng đem Đinh Trình Hâm trở thành ân nhân cứu mạng, không ngừng hỏi thăm ân cần, biến thành không có chuyện cũng tìm chuyện để nói.

Đinh Trình Hâm bị Tống Á Hiên làm ồn đến không chịu nổi, y thích an tĩnh, điểm này y giống với Mã Gia Kỳ, cho nên Đinh Trình Hâm không thích Tống Á Hiên, quá ồn ào.

"Oa, không hổ là người mà tiểu hoàng thúc coi trọng, đây chính là Tuấn Kinh đệ nhất sát thủ trong lời đồn sao? Không chỉ võ công cao mà năng lực hồi phục cũng mạnh vậy sao?"

"Đinh Trình Hâm, ngươi tên là Đinh Trình Hâm phải không? Ngươi còn thiếu đồ đệ không? Hay ta bái ngươi làm sư phụ nhé!"

"Đinh Trình Hâm, Đinh Nhi, Trình Trình, ca ca, ngươi nhìn ta một chút đi, ngươi học ai không học, lại đi học hoàng thúc của ta làm một tên đầu gỗ!"

Đinh Trình Hâm nghe thấy câu này cuối cùng trên gương mặt cũng có phản ứng, cơ hồ theo bản năng liền đem chuỷ thủ đặt lên trên cổ Tống Á Hiên.

"Ngươi muốn làm gì!", tuỳ tùng bên cạnh bị hoảng sợ, ngay cả Tống Á Hiên cũng bị doạ sợ.

Mà Đinh Trình Hâm chỉ nói một câu.

"Vũ nhục chủ tử, phải giết!"

Tuy rằng chỉ là một chuyện nhỏ phát sinh, nhưng Tống Á Hiên đã nhận ra một điều, lòng trung thành của Đinh Trình Hâm chính là không cần tính mạng.

Mã Gia Kỳ chính là trời của Đinh Trình Hâm, không được động đến, càng không thể nói ra.

"Ta thật bội phục hoàng thúc, thủ hạ đều trung thành như vậy.", sau chuyện đó Tống Á Hiên vẫn như cũ cười đùa, "Đinh Nhi, hay là ngươi đi theo ta đi."

".......Đinh Nhi?" Hiển nhiên là Đinh Trình Hâm vẫn chưa thích ứng được với cách xưng hô này.

Đinh Trình Hâm cau mày nhìn về phía chủ nhân của tiếng ồn bên cạnh, ánh mắt bị thu hút bởi đồ vật đeo trên ngực Tống Á Hiên, y nhớ rõ, Mã Gia Kỳ cũng có một cái giống như vậy.

"......cái đó?"

Tống Á Hiên nhìn theo ánh mắt của y xuống trước ngực mình,

"Ồ cái này à, đây là bình an phù tiểu hoàng thúc tặng ta năm tám tuổi, nghe nói là hắn cứ mười bước rập đầu một lần tự mình đến ngôi đền linh thiêng nhất Tuấn Kinh cầu về đó, cũng không biết là thật hay giả."

Thời điểm Tống Á Hiên nói lời này ra trên gương mặt cũng không thể hiện rằng bản thân đang hạnh phúc.

Đinh Trình Hâm nói, "Ta vốn tưởng rằng chủ tử không tin quỷ thần, chỉ kính bản thân."

Nhìn Tống Á Hiên, lại nhìn lại bản thân, so với Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm chung quy vẫn không thể tính là hiểu Mã Gia Kỳ.

"...Ngươi năm tám tuổi đang làm gì?"

"A?" Tống Á Hiên vẫn chưa kịp phản ứng, "Ngươi tò mò cái này làm gì?"

Bất quá khó có được cơ hội Đinh Trình Hâm chủ động mở miệng, Tống Á Hiên đương nhiên rất vui, vì thế không đợi đối phương đáp lại đã tự giác mở cái máy hát của mình ra.

"Năm tám tuổi...ừm...để ta nghĩ xem. Đúng rồi, năm tám tuổi ta quen biết một đệ đệ rất thân thiết, Lưu Diệu Văn."

Năm đó Lưu Diệu Văn mới bảy tuổi nhưng rất nghịch ngợm, trộm trốn thuộc hạ cưỡi Hãn Huyết mới thu phục của Hoàng thượng, kết quả không cẩn thận kinh động nó.

Tống Á Hiên cũng lớn gan, chỉ cảm thấy đứa nhỏ mặt đen đang cố gắng tỏ ra hung dữ kia rất đáng yêu, nghĩ cũng không thèm nghĩ liền xông lên bảo hộ nó, kết quả bản thân cũng bị ngã theo từ trên ngựa xuống.

"May mắn đệ đệ ta không sao, nhưng ta thì thảm rồi, lúc ngã xuống đầu va vào tảng đá, phải nằm hết ba ngày ba đêm đấy."

Tống Á Hiên gương mặt thuỷ chung mang theo ý cười, xem ra cũng không phải là một hồi ức xấu, ngôn ngữ càng lộ rõ sự ôn nhu, y nói,

"Sau khi tỉnh lại người đầu tiên mà ta nhìn thấy......là Mã Gia Kỳ."

Khi đó Mã Gia Kỳ cũng chỉ mới mười tuổi, chính là dáng vẻ lần đầu gặp ấy, gương mặt tiều tuỵ vì thức trắng mấy đêm.

"Ta vừa tỉnh lại liền nhìn thấy hắn mặt đầy nghiêm túc giơ lên bùa bình an tự mình cầu về, chỉ nói với ta sáu chữ - mang theo, bảo hộ bình an"

Tống Á Hiên nhìn tấm bùa bình an trong tay, xem như bảo bối mà nắm chặt, bất giác cười thành tiếng.

Dưới tình huống như vậy cư nhiên vẫn có thể cười được, Đinh Trình Hâm nhìn thiếu niên có chút đáng yêu trước mắt, dường như đột nhiên hiểu ra vì sao lại có nhiều người thích y như vậy.

Có một số người chính là cả đời phải được nâng niu trong lòng bàn tay.......

Còn bản thân thì sao? Đinh Trình Hâm năm đó đang làm gì?

Đúng rồi, nhớ ra rồi, năm đó y mười tuổi.

Gia đình gặp phải lũ lụt, y chính tại năm đó, nhà tan cửa nát, ly biệt quê hương, trở thành một tiểu khất cái không cha không mẹ.

Cũng tại nửa năm sau đó, y gặp được Mã Gia Kỳ.

Năm đó, Đinh Trình Hâm cũng ốm một trận nặng, khi đó có một kẻ ngốc vẫn luôn khoe khoang bản thân là một ngôi sao nhỏ, ngỡ rằng đã gặp được thái dương của y, nhưng y đã quên rằng, ngôi sao nhỏ luôn sống trong bóng tối thì không có tư cách tới gần mặt trời.

Đinh Trình Hâm nói, cảm ơn ngươi đã mua ta, nếu như có thể, ta muốn gần ngươi hơn một chút, gần hơn một chút.....

Y vĩnh viễn không thể quên được ánh mắt Mã Gia Kỳ nhìn y khi đó, lạnh nhạt, trào phúng, Mã Gia Kỳ nói, ta dường như có chút hối hận, nơi này của ta, không phải để ngươi tới dưỡng bệnh.

Sau lần đầu tiên gặp gỡ ấy, Mã Gia Kỳ rất ít khi tới nhìn y, mùa đông năm mười tuổi ấy, y kéo lê cơ thể ốm yếu luyện võ dưới trời tuyết. Y biết, Mã Gia Kỳ không thích bộ dạng nằm trên giường bệnh của y, hắn mua về là một thanh đao, đao thì không có tư cách sinh bệnh.

Đêm hôm đó, y một mực luyện tập. Y chờ không nổi muốn bản thân trở nên kiên cường hơn, mạnh hơn nữa, đủ để y có thể đứng bên cạnh Mã Gia Kỳ.

Mùa đông năm ấy, tiểu khất cái chung quy không chống đỡ nổi nữa, ngã xuống dưới trời tuyết rơi, thảm hại giống như lần đầu tiên gặp gỡ ấy, may mà, Mã Gia Kỳ không nhìn thấy.

Sau đó không biết được một "người tốt" nào đó tiện tay ném lên giường, tốt xấu gì cũng không bị đông chết.

Không nhớ rõ đã ngất đi bao lâu, mơ mơ hồ hồ lúc tỉnh lúc mê, trong mộng y gặp được Mã Gia Kỳ.

Mở mắt ra, bên cạnh một người cũng không có, y lảo đảo kéo thân thể mệt mỏi tự rót cho mình một ly nước, nước trong phòng dường như đã để ở đây rất lâu rồi, có chút biến vị, nhưng cũng không đến mức khát chết.

Những đứa trẻ cùng huấn luyện với y có rất nhiều, sống sót được, tự mình cầu phúc, chết rồi, không người hỏi thăm.

Xem đi, lựa chọn của Mã Gia Kỳ từ trước đến nay không chỉ có một mình Đinh Trình Hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro