Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mã Gia Kỳ, ngươi dự tính nhốt ta bao lâu?"

Đinh Trình Hâm vừa mở mắt liền bị người đưa tới nơi này, từ một cái nhà giam bị đưa tới một cái nhà giam khác. Y giống như cả đời này đều chỉ có thể sống trong bóng tối, không được lựa chọn.

Y thích nghi rất nhanh, có lẽ là đã quen rồi.

"Mã Gia Kỳ, ta có thể không đi gặp hắn, nhưng ngươi thay ta.....bảo vệ hắn một chút, có được không?"

Đây là câu đầu tiên sau khi Đinh Trình Hâm nhận được rõ tình thế của mình nói với hắn.

Lưu Diệu Văn không tới đón y, y liền biết, tiểu hài bại rồi.

"Được."

Mã Gia Kỳ đáp ứng, không có cự tuyệt.

Đinh Trình Hâm treo lơ lửng một cái mạng, cũng coi như là giữ được, y biết, Lưu Diệu Văn vẫn còn sống, ít nhất.....vẫn còn sống.

Như vậy, tồn tại một tia may mắn, may mắn mà chờ mong, chờ mong người mà y bận tâm "muốn chết không được".

Xuất phát từ chột dạ, mấy ngày này Mã Gia kỳ rất ít khi nói chuyện với y, nhưng lại thường xuyên tới nhìn y, chỉ cùng y an tĩnh ngồi một lát là được, càng nhiều hơn là hắn đứng ở trong chỗ tối, âm thầm nhìn y nằm trên giường phát ngốc, tựa như trước đây, âm thầm nhìn, bồi bên cạnh, tại thời điểm mà y không cần.

"Mã Gia Kỳ, ngươi như vậy, rất giống Lưu Vũ Văn." Đinh Trình Hama ngẫu nhiên sẽ thực nghiêm túc cùng hắn nói chuyện như vậy, hắn không phản bác.

Chắc là do sợ Mã Gia Kỳ tức giận, sau đó lại khẽ cười bổ sung một câu, "Ta đùa thôi."

Đúng vậy, y gần đây rất sợ Mã Gia Kỳ tức giận, nếu như Mã Gia Kỳ thực sự tức giận, sẽ không thay bản thân bảo hộ Lưu Diệu Văn nữa, y chính là nghĩ như vậy.

Từng ngày trôi qua, vận may của Đinh Trình Hâm cũng quá hạn, thân thể ngày một kém hơn, Chu Chí Hâm không ở đây, y luôn cảm thấy sống thêm một ngày trên thế gian này đều là lời được. Mã Gia Kỳ mời tới rất nhiều ngự y trong cung, đều không có hiệu quả.

Hôm ấy, y nhớ là một buổi tối, gió bên ngoài rất lớn, bộp bộp va vào cửa sổ cũng nghe không rõ là mưa to hay là mưa đá.

Đêm đó, Đinh Trình Hâm mơ một cơn ác mộng rất lâu, như thế nào cũng không tỉnh lại được.

Trong mộng, Chu Chí Hâm thay y nhảy xuống thành lâu, Lưu Diệu Văn tự tay giết Lưu Vũ Văn, trở thành quân vương một nước mà bản thân hắn trước nay chưa từng muốn trở thành.

Trong mộng, người đón y ra khỏi Tinh Nguyệt Các là Lưu Diệu Văn, không phải Mã Gia Kỳ.

Nhưng rõ ràng không phải, y mở mắt ra người nhìn thấy lại biến thành Mã Gia Kỳ, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, y nghĩ không thông, có thế nào cũng không hiểu được.

"A Trình, sâu bên trong thư phòng của ta có một mật thất, chỉ có một mình ngươi biết, sau này có mật sự gì đều cần báo cáo ở nơi bí mật."

"A Trình, ngươi nhớ kỹ, thiên hạ này không có bức tường nào mà gió không lọt qua, vô luận nơi nào, nếu ngươi sống lâu, phải nhớ kỹ giữ lại cho bản thân một đường lui, đây là bài học đầu tiên ta dạy cho ngươi."

Y nhớ rõ rồi, vì vậy thời điểm ở Nguyên Quốc liền âm thầm thiết lập một mật thất cho mình, khi ở Tinh Nguyệt Các cũng vậy, chỉ là để cho bản thân có cảm giác an toàn, nhưng ngày qua ngày y lại quên mất, những thói quen này thì ra là học từ Mã Gia Kỳ, chiêu thức y quen dùng, thủ đoạn y quen dùng, vốn đều là hắn dạy.

Dường như y đột nhiên nghĩ thông suốt rồi, hiểu được vì sao người đầu tiên mở cửa mật thất là Mã Gia Kỳ, hiểu được vì sao hiện tại "xưng chủ" lại là Mã Kiến Võ, hiểu được Lưu Diệu Văn....vì sao lại bại.

Nguyên lai vẫn đề xuất phát từ bản thân y, Lưu Vũ Văn không thể nắm được điểm yếu, chung quy là bị Mã Gia Kỳ tìm được rồi.

Đinh Trình Hâm nằm ở trên giường, gối đầu ướt hơn phân nửa, phân không rõ là nước mắt hay là mồ hôi, cả người như bị giam ở trên giường, y muốn tỉnh lại, nhưng có làm thế nào cũng không có khí lực, mi mắt mở không được, không chịu sự khống chế của y.

Giấc mộng này dài quá, vì sao lại không tỉnh lại được, có làm thế nào cũng không tỉnh lại được.

Trong mộng y nhìn thấy Lưu Diệu Văn sau khi bại, Lưu Diệu Văn bị treo trên bức tường xám tro, tứ chi đều bị xiềng xích khóa chặt.

Nơi đó, là nhà lao chuyên giam giữ phạm nhân phạm tội tử hình, y rất quen thuộc.

Nhà lao rất lớn, rất lạnh, phóng tầm mắt nhìn quanh, xung quanh bày la liệt những hình cụ khiến người ta sợ hãi, tứ phía là vách tường lạnh băng, trên vách tường treo đầy xiềng xích.

Trước đây, y chính là ở nơi này bị người ta cắt đứt gân cốt, đó là mảnh hắc ám mà y cả đời này đều không muốn nhớ lại.

Những hình cụ ở nơi đó sử dụng trên da thịt, rất đau.

Lưu Diệu Văn đang phát run, khắp người đều là máu, áo tù màu trắng dính lẫn máu thịt đỏ tươi lại càng dọa người.

Đinh Trình Hâm đi tới ôm hắn, tiểu hài nhi vẫn không ngừng run rẩy, chắc là lạnh quá, trong nhà lao thực sự rất lạnh, hai chân Đinh Trình Hâm giống như bị đông cứng, y muốn đi qua đó, nhưng làm thế nào cũng không sử dụng được sức lực, y không tới đó được.

Y có chút gấp gáp, đã rất lâu không nhìn thấy Lưu Diệu Văn rồi, y rất nhớ hắn, mỗi ngày đều nhớ. Nhưng vì sao y chỉ muốn tới đó ôm hắn, ôm hắn một chút thôi là được rồi, vì sao lại không làm được.

Đinh Trình Hâm muốn gọi hắn, muốn gọi tên hắn, nhưng mở miệng lại chẳng phát ra được âm thanh nào, y gấp tới phát khóc rồi.

Vì sao ngay cả khóc cũng an tĩnh như vậy, cả nhà tù đều an tĩnh đến giống như chỉ có một mình Lưu Diệu Văn, y muốn nói với Lưu Diệu Văn, y ở đây, y đang ở bên cạnh hắn, nhưng tiểu hài thực suy yếu, hắn vẫn luôn cúi đầu, đến cả khí lực để mở mắt cũng sắp hết rồi.

Nguyên lai, đây là cái nơi sống không bằng chết mà y khổ sở thay hắn cầu xin từ chỗ Mã Gia Kỳ sao?

Y muốn xin lỗi Lưu Diệu Văn, muốn nói với hắn, thực xin lỗi, nhịn một chút nữa, ngươi không được chết, cho dù rất thống khổ cũng đừng chết, coi như là vì ta đi, nhịn một chút nữa thôi, sẽ qua, mọi thống khổ rồi cũng sẽ qua thôi.

Nhưng vì sao cổ họng lại không phát ra được thanh âm, y có rất nhiều chuyện muốn nói với tiểu hài nhi, nhưng có làm cách nào cũng không phát ra thanh âm được, cái cảm giác này thực khổ sở, y dùng hết sức lực gào lên, vẫn chẳng có âm thanh nào, đó là cảm giác hít thở không thông khi rơi xuống vực sâu.

"Đừng chết! Diệu Văn đừng chết! Cầu xin ngươi!" Người trong mộng hét lên.

Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng phát hiện được điểm không thích hợp, lên tiếng đánh gãy.

"A Trình! Tỉnh lại Ngươi mau tỉnh lại!"

Trong khoảnh khắc vừa mở mắt, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ác mộng gian nan này.

Cả cái gối đều ướt đẫm, đệm giường cũng ướt, vết nước mắt bên khóe mắt vẫn còn chưa khô.


Mã Gia Kỳ ngồi bên giường y, nắm tay y, hỏi "Ngươi muốn gặp hắn không?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu, y không dám đi, "Ngươi sẽ thay ta bảo trụ hắn, có đúng không?"

"Ngươi có muốn đi gặp hắn không?" Mã Gia Kỳ lại hỏi một lần nữa.

"Nhìn...thi thể của hắn."

Đinh Trình Hâm ngây người, vẫn là hỏi câu hỏi cũ, "Chủ tử, ngươi từng nói sẽ thay ta bảo trụ tính mạng của hắn, có đúng không?"

Y vẫn luôn theo thói quen mà lựa chọn tin tưởng Mã Gia Kỳ, lần này, y dường như chỉ có thể lựa chọn tin Mã Gia Kỳ, không có biện pháp khác.

"Xin lỗi." Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng trực diện đối mặt với câu hỏi của y, hắn nói.

"Xin lỗi A Trình, ta nuốt lời rồi."

Sau đó, người trong phòng không ai nói gì nữa, trầm mặc rất lâu, lâu đến mức Mã Gia Kỳ cho rằng người trên giường muốn cố tình tránh đi vấn đề này.

Nhưng hắn vẫn chưa đủ hiểu Đinh Trình Hâm.

Cách một hồi lâu, Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng mở miệng.

"Hắn....chết như thế nào?"

Mã Gia Kỳ nói, "Hắn tự mình đầu hàng, phụ thân đáp ứng hắn, không tổn thương Lưu Thị tộc nhân, không tổn thương Lưu Doanh tướng sĩ, còn có...đảm bảo ngươi an toàn."

"Vì sao lại đầu hàng, Tiểu Chu nói hắn sẽ thắng, hắn từng nói Lưu Diệu Văn sẽ thắng.

"Xin lỗi."

"Vì sao....lại phải nói xin lỗi?" Đinh Trình Hâm rõ ràng đã đoán được hơn nửa, bởi vì bản thân là đoán mò, không được tính, nên y không tin.

"Xin lỗi." Mã Gia Kỳ lại nói, không dự định sẽ giấu y.

"Phụ thân.... phụ thân biết là ta cứu ngươi, lấy mạng của ngươi uy hiếp, bức Lưu Diệu Văn.....ép hắn phải nghe theo ông ấy."

Mã Gia Kỳ muốn giải thích, "Ta khi đó chỉ muốn cứu ngươi, ta thực sự chỉ muốn cứu ngươi, ta không biết, ta không biết phụ thân hắn...."

"Nếu như ngươi biết, Lưu Diệu Văn sẽ thắng chứ?"

Mã Gia Kỳ bỗng nhiên không biết nên giải thích thế nào.

Đúng vậy, cho dù hắn có biết, mọi thứ cũng sẽ chẳng có gì cải biến, hắn trước nay đều không thực lòng hi vọng Lưu Diệu Văn sẽ sống.

"Mã Gia Kỳ, ta không giết cha ngươi, là vì ngươi, ta như thế nào cũng không xuống tay được."

Y nói, "Ta tưởng rằng, ngươi cũng sẽ vì ta mà buông tha hắn, cho dù là vì Tống Á Hiên cũng được."

"Nhưng mà vì sao chứ, vì sao không thể buông tha hắn."

"Hắn không muốn hoàng vị, bọn ta cũng không muốn tranh giành với phụ thân ngươi, thật đó."

Đêm đó, ở Tinh Nguyệt Các, y cùng Lưu Diệu Văn đã nói chuyện với nhau, đợi đến lần tiếp theo lấy dược thảo, bọn họ liền đi, cùng nhau trở về An Nhạc, cùng nhau đi ngắm ngôi sao sáng nhất trên thế giới này, sau đó, chết cùng một chỗ.

"Nhưng vì sao, vì sao tất cả mọi người đều muốn bức tử hắn, đem tính mạng của ta bức hắn phải chết."

"Mã Gia Kỳ, hắn rốt cuộc đã làm sai cái gì, các ngươi cứ phải bức hắn như vậy."

Đinh Trình Hâm hỏi hắn, nhưng đôi mắt lại chỉ ngơ ngác nhìn chăm chú vào một nơi, không nhìn người bên cạnh.

"Mã Gia Kỳ, sinh ra trong hoàng gia là lỗi của hắn sao?"

"Hắn chỉ là....yêu ta, hắn chỉ là yêu một người mà ngươi không cần nữa thôi mà, vì sao....vẫn muốn bức hắn."

Rõ ràng là cứ một cái rồi lại một cái vấn đề tuyệt vọng, nhưng thanh âm hỏi ra lại chẳng thấy thăng trầm, y vẫn không tin Lưu Diệu Văn đã chết rồi, lại muốn thử hỏi thêm lần nữa.

"Gia Kỳ, ngươi từng nói sẽ thay ta bảo trụ hắn, đúng không." Lần này, tựa hồ như tư thái cầu xin thấp hơn.

"Xin lỗi, A Trình." Lại là đáp án này.

Người trên giường hồi lâu mới mở miệng.

"Các người.....có dụng hình với hắn không?" Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng chặt đứt đường lui của chính mình.

Đứa nhỏ này nửa đời trước chinh chiến, y hi vọng hắn ít nhất..... ra đi được an nhàn.

"Chịu cực hình, mất máu quá nhiều." Mã Gia Kỳ chỉ nói bảy chữ này, chỉ có bảy chữ này.

Đinh Trình Hâm cảm thấy buồn cười, "Đến tột cùng là cực hình như thế nào, đến cả một tướng quân cũng không chịu đựng nổi."

Mã Gia Kỳ trầm mặc, không biết phải trả lời thế nào.

"......Ta muốn biết."

Cách một hồi lâu, Mã Gia Kỳ mới chậm rãi nhả ra hai chữ, lăng trì.

"Phụ thân đáp ứng hắn, nếu hắn chịu được ba nghìn dao, liền tha cho hắn sống."

"Hắn.....chịu được bao nhiêu dao?" Đinh Trình Hâm tựa như đang tra tấn chính mình, không chịu buông tha.

"Một nén nhang trước, vừa đúng ba nghìn dao." Mã Gia Kỳ kiên nhẫn đáp.

"Hiện tại?" Đinh Trình Hâm lại hỏi.

"Hiện tại ta đem người đến đây rồi.....muốn cho ngươi nhìn hắn lần cuối." Mã Gia Kỳ nói, "Trước mắt.... thân thể vẫn còn ấm."

Lúc này người trên giường cuối cùng cũng có phản ứng, sau đó giống như mất đi thần trí mà bò dậy, ngay cả áo ngoài cũng không mặc, chân trần chạy ra bên ngoài.

Ngoài cửa có người ngăn lại, bị Mã Gia Kỳ cản, đêm nay y muốn làm cái gì thì cứ thuận theo y, Mã Gia Kỳ không muốn ngăn cản, chỉ giúp y cầm y phục theo y chạy về phía hậu viện.

Bên ngoài mưa rất lớn, càng lúc càng nặng hạt, đêm nay mưa có lẽ cũng sẽ không tạnh, Đinh Trình Hâm vốn đã không chịu được lạnh, hiện tại ngay cả độ ấm cũng không cảm giác được.

Lúc đi vào Tống Á Hiên cũng ở đó, luôn bồi bên cạnh hắn, thời điểm hắn khó khăn nhất, luôn ở bên cạnh hắn.

Y phục trên người Lưu Diệu Văn rất sạch sẽ, một chút cũng không giống như vừa chịu cực hình trong nhà lao ra, có lẽ là sớm đã được người khác thay cho rồi.

Đinh Trình Hâm theo bản năng nhìn bộ dạng chật vật của bản thân, trên người chỉ có áo trong đều đã ướt đẫm, dưới chân vẫn còn dính nước bùn. Đinh Trình Hâm có chút không dám bước vào, tỉ mỉ lau tóc, lại sửa sang lại cổ áo, nước bùn bên chân cũng cố tình vẩy đi, y hi vọng ánh mắt đầu tiên tiểu hài nhi nhìn thấy y vĩnh viễn đều là đẹp đẽ.

Khóe miệng dùng sức kéo lên để cười, sau đó, sau cùng lấy hết dũng khí bước vào trong phòng, chỉ xa xa nhìn.

May mắn duy nhất của Đinh Trình Hâm....vỡ nát rồi.

"Lưu Diệu Văn." Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng gọi tên hắn.

"Lưu Diệu Văn!" Sợ hắn không nghe thấy, lại gọi một lần nữa.

Lần này, y có thể gọi tên hắn rồi, có thể nói với hắn y có bao nhiêu nhớ hắn, nhưng lần này, tiểu hài nhi không còn giống như trước đây đáp lại y.


"Lưu Diệu Văn! Lưu Diệu Văn! Lưu Diệu Văn!" thanh âm lại phóng đại lên một chút.

Đinh Trình Hâm nằm trên mặt đất, giống như phát điên mà gọi tên hắn, từng lần từng lần, gào lên, y cho rằng chỉ cần gọi to hơn một chút, Lưu Diệu Văn sẽ tỉnh lại.

Nhưng lần này, y vô luận thế nào cũng không thể nghe được thanh âm quen thuộc trước đây của người trên giường luôn dùng để đáp lại y, "Ta ở đây."

Y cuối cùng cũng bắt đầu hoảng loạn, cho đến thời khắc này, cái chết của Lưu Diệu Văn liền biến thành sự thật.

Quá khó tiếp nhận, thực sự quá khó tiếp nhận, cái cảm giác hít thở không thông trong mộng lại trào lên, vì sao, vì ro rõ ràng đã gọi thành tiếng rồi mà trong lòng vẫn nghẹn muốn chết, vì sao rõ ràng khổ sở như vậy, nước mắt dường như lại không rơi xuống được, có thế nào cũng không rơi xuống được.

Mã Gia Kỳ nhìn người trên mặt đất, muốn qua đó đỡ y, y tránh khỏi hắn, sau đó, bò từng bước từng bước tới bên giường, bò tới bên người Lưu Diệu Văn.

Trên người tiểu hài nhi trống rỗng, rõ ràng vừa mới thay y phục, bất quá lát sau lại dính ướt một mảng máu tươi.

Đinh Trình Hâm không dám ôm hắn, vươn tay ra lại rụt trở về, trên người hắn chắc đã chịu rất nhiều vết thương, Đinh Trình Hâm không dám chạm vào hắn, lại nhớ nhung cũng không dám chạm vào, sợ làm hắn đau.

"Đinh Nhim ngươi muốn khóc thì cứ khóc đi." Tống Á Hiên cuối cùng cũng không nhìn được nữa, thời điểm Lưu Diệu Văn rời đi, bản thân y cũng khóc rất lâu, khổ sở rất lâu, y biết, Đinh Trình Hâm cũng sẽ khổ sở, so với chính y còn khổ sở hơn.

"Ta muốn khóc, ta thực sự muốn khóc, nhưng vì sao ta lại không khóc được."

Đinh Trình Hâm quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lưu Diệu Văn, chỉ nắm tay hắn thôi, không dám loạn động, đêm nay rất lạnh, tay Lưu Diệu Văn cũng có chút lạnh thấu xương.

"Thực xin lỗi Diệu Văn." Đinh Trình Hâm nói, "Diệu Văn ta khó chịu quá."

"Nhưng vì sao ta lại không khóc được."

"Diệu Văn, xin lỗi, ngươi đối với ta tốt như vậy, ngươi vẫn luôn tốt với ta như vậy, nhưng vì sao, vì sao ngươi chết rồi, ta ngay cả khóc cũng không khóc được."

Tất cả mọi người đều nói y lãnh mạc, nói y giết người không chớp mắt, nói y không có trái tim, y đều không tin, nhưng giờ phút này, y tin rồi, y tưởng rằng Lưu Diệu Văn là người quan trọng nhất đối với y, nhưng vì sao, vì sao Lưu Diệu Văn cũng đã chết rồi, y có làm thế nào cũng không khóc được, y rất muốn khóc, rất muốn khiến cho bản thân khóc, Lưu Diệu Văn sẽ vui, y muốn cho Lưu Diệu Văn biết bản thân có bao nhiêu quan tâm hắn, nhưng vì sao, vì sao y lại không khóc được chứ.

"Diệu Văn, có lẽ ta thực sự giống như thế nhân nói, không có trái tim."

Đinh Trình Hâm cười, khóe mắt vẫn như cũ khô cạn, trong lòng vẫn nghẹn muốn chết, dường như có chút không thở được.

Tống Á Hiên nhìn bộ dạng này của y, lại có chút muốn khóc, y biết, tuyệt vọng của Đinh Trình Hâm là xuất phát từ nội tâm.

Tống Á Hiên đi qua, cũng ngồi xuống đất, ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm, từ trong ngực lấy ra một phong thư, là Lưu Diệu Văn trước khi vào tù viết, viết cho người duy nhất hắn bận lòng.

Đinh Trình Hâm run rẩy đưa tay nhận thư, chậm chạp mở ra, đọc rất lâu.

"Đồ ngốc, là ngươi thắng rồi."

Đinh Trình Hâm chỉ nó một câu, sau đó, khóc không thành tiếng.


------

Dù cho đã trở thành Đại tướng quân, kinh qua bao nhiêu cuộc chiến, trong lòng Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn vẫn mãi là một đứa nhỏ, một cậu thiếu niên dạy cho y biết làm thế nào để sống như một người bình thường, dành cho y mọi điều tốt đẹp nhất.

Tiếc nuối duy nhất của mình là giây phút cuối cùng hai người họ không thể gặp nhau, không thể ở bên nhau vào cái thời khắc ấy.

Mã Gia Kỳ vừa phế vừa ích kỷ, chấm hết. 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro