Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Nhi, ta vốn đã chuẩn bị xong những lời muốn nói với ngươi, đợi ta cứu tế trở về, muốn chỉ vào mặt trăng chính miệng nói với ngươi, nhưng hiện tại nhấc bút lên viết hình như lại chỉ còn một câu xin lỗi.......

Năm ấy lần đầu tiên gặp, ta không nên lấy roi đả thương ngươi, thực xin lỗi.

Ngày ấy chuẩn bị xuất chinh, ta không nên tự cho rằng bản thân thông minh bỏ rơi ngươi, thực xin lỗi.

Đêm đó ở An Nhạc, ta không nên bị bầu trời đầy sao kia làm mờ đôi mắt, lại một lần nữa mất đi ngươi, thực xin lỗi.

Còn có, thi đấu kỵ săn, ta không nên đoạt đi hạt châu giữ mệnh của ngươi đi cứu người khác, thực xin lỗi.

Ngày 15 tháng 7 ấy, ở trước mộ, ta không nên cố ý chọc giận ngươi, giả vờ thương tổn ngươi, thực xin lỗi.

Đinh Nhi, nhiều năm như vậy, ta vẫn một chút tiến bộ cũng không có, trước đây không thể làm một hoàng tử tốt, hiện giờ, cũng không thể làm một tướng quân tốt, khiến ngươi thất vọng rồi, thực xin lỗi.

Đã đáp ứng cùng ngươi trở về An Nhạc, ​nhưng hiện giờ hình như ta không làm được nữa rồi, thực xin lỗi.

Luôn miệng nói muốn che chở cho ngươi, kết quả ngay cả bản thân cũng không giữ được, thực xin lỗi.

..........

Đinh Nhi, ta luôn nghĩ, nếu như lúc ban đầu ta không quay đầu đi, nếu như khi đó ta nghe hết khúc đồng dao bên đường, mọi thứ có phải sẽ khác không.

Đáng tiếc, không có nếu như.

Cũng may, ông trời đối với ta cũng không tệ, lại cho ta một cơ hội để quen biết ngươi.

Trước đây ta luôn ngưỡng mộ tình nghĩa của ngươi đối với Mã Gia Kỳ, hiện giờ lại không ngưỡng mộ nữa rồi.

Ngươi chỉ ở trước mặt Mã Gia Kỳ cười thật tâm, nhưng lại dám ở trước mặt ta khóc lóc càn rỡ, như vậy nghĩ lại, cũng coi nhưng hòa nhau.

Đinh Nhi, thực xin lỗi, trước đây đã làm nhiều chuyện tổn thương ngươi như vậy.

Nhưng ta càng muốn nói hơn chính là, ta yêu ngươi.

Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh hắn, thư trong tay đã sớm bị nắm chặt đến biến dạng, trong đầu bỗng nhiên hiện ra rất nhiều hình ảnh, đều là về bọn họ.

Đêm đó, trước căn miếu đổ vỡ, tiểu hài nhi đem đầu nhào vào trong lòng y.

"Ngươi....có ý gì..."

Lưu Diệu Văn đáp đến đương nhiên, "Đây mới gọi là thiếp ~ thân ~ bảo hộ."

Đêm quá tối, tiểu hài nhi không thấy được trên gương mặt thiếu niên rõ ràng có ý cười.

Sau đó, trước cửa lăng, Đinh Trình Hâm cho dù lạnh nhạt, luôn miệng nói phải đi, sau lưng lại truyền đến tiếng tiểu hài cơ hồ dùng toàn bộ sức lực mà hét lên.

"Cũng thay ta chiếu cố tốt Đinh Trình Hâm!"

Đinh Trình Hâm chỉ lưu lại bóng dáng, tiểu hài tự nhiên sẽ không nhìn thấy thiếu niên trước nay luôn lãnh mạc, sau khi nghe thấy câu nói ấy, trên gương mặt đích xác treo ý cười.

Nguyên lại sớm như vậy liền đã không giống nhau rồi.

Đinh Trình Hâm nắm chặt lá thư, khóe mắt khô khốc cuối cùng cũng có phản ứng, nước mắt như xiết chặt lấy trái tim toàn bộ rơi xuống.

Mã Gia Kỳ nghe thấy, nghe thấy trong tiếng khóc như xé rách trái tim của Đinh Trình Hâm cái câu kia.

"Đồ ngốc, ngươi thắng rồi."

Câu nói ấy, là nói với Lưu Diệu Văn.

Đinh Trình Hâm vì một người khóc, cũng chỉ vì một người cười, trước đây là Lưu Diệu Văn, bây giờ cũng vậy, vẫn luôn là hắn.

Mã Gia Kỳ đứng ở bên cạnh nhìn, tâm phiền đến khó chịu, nhưng cũng chỉ đứng nhìn, không tiến lên phía trước an ủi, cũng không ngăn cản, đêm nay, liền tùy ý y đi.

Để y cáo biệt người y yêu.

Mã Gia Kỳ cho rằng, đây chỉ là cáo biệt, Đinh Trình Hâm cùng Lưu Diệu Văn cáo biệt.

Còn Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vẫn còn cơ hội, hắn cho rằng....vẫn sẽ còn cơ hội.

Thời gian trôi qua rất nhanh, năm nay, mùa đông ở Tuấn Quốc phá lệ đến sớm.

Thân thể Đinh Trình Hâm vẫn không tốt lên, chỉ là treo một chút hơi vẫn không nguyện ý nuốt xuống.

Mã Gia Kỳ ngược lại cảm thấy may mắn, may mắn y vẫn nguyện ý uống thuốc, vẫn nguyện ý.....sống.

Thời gian đó Nghiêm Hạo Tường có tới, thay Chu Chí Hâm nhặt xác, thuận tiện khuyên Đinh Trình Hâm trở về, hồi Nguyên Quốc.

Mã Gia Kỳ không ngăn cản, nhưng bản thân Đinh Trình Hâm không muốn đi, Tuấn Quốc vẫn còn chuyện khiến y vướng bận.

Có hoàng thổ bạch cốt mà y không nỡ rời xa.

Mã Gia Kỳ vốn cảm thấy may mắn, cơ hồ dùng tất cả kiên nhẫn để chăm sóc y.

Thực tế, cũng không cần kiên nhẫn, y rất nghe lời, từ đêm đó về sau cũng không khóc, không nháo nữa.

Thậm chí cũng chẳng cần người khuyên, liền có thể ngoan ngoãn đúng giờ uống thuốc, đúng giờ ăn cơm.

Căn bệnh mất ngủ ngày càng nghiêm trọng hơn, nhưng cứ đến tối, động tác lên giường nhắm mắt lại lại làm rất tốt, chỉ là không ngủ được thôi, vô luận có thế nào cũng không ngủ được.

Có lúc hắn sẽ cầm thoại bản đễn dỗ y ngủ, cũng không biết y nghe được bao nhiêu, chỉ bất động mà nghe, nhưng vẫn không ngủ được.

Sau đó hai người liền dây dưa, dây dưa thẳng đến sáng ngày hôm sau, chẳng có ai buồn ngủ.

Mã Gia Kỳ trêu chọc, "Thì ra cái tật xấu mất ngủ cũng sẽ lây."

Người nằm trên giường vẫn không nói gì, cũng không cười.

Rốt cuộc thì cái mạng nhặt về cũng không chịu nổi dây dưa như vậy, trong lòng Mã Gia Kỳ gấp gáp, ngự y lớn nhỏ thỉnh càng nhiều hơn, ngay cả Y Tiên Cốc ở Nguyên Quốc cũng cho người lật hết một lần, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được cái đêm lạnh dầu cạn đèn tắt kia.

Đêm đó, là lần đầu tiên sau khi Lưu Diệu Văn chết y mở miệng nói chuyện với hắn, nói rất nhiều chuyện.

Tỷ như, y vì sao vẫn nguyện ý sống.

Đáng tiếc, thù của Lưu Diệu Văn, chung quy vẫn không báo được.

"Lão nhân nói, kiếp này nếu có thể chết cùng một chỗ, kiếp sau nói không chừng còn có thể tiền duyên tại tục."

Đinh Trình Hâm nằm trên giường, chỉ treo chút hơi tàn cùng hắn nói chuyện.

"Chủ tử, chuyện cuối cùng ta cầu ngươi, ngươi nếu như thực sự....thực sự đối tốt với ta, liền đem ta và hắn táng cùng một chỗ."

"Kiếp sau, ta không muốn tái ngộ ngươi nữa, thích ngươi....quá cực khổ."

"Kiếp sau, ta nguyện đem tình yêu của ta đối với ngươi toàn bộ cho hắn."

"Như vậy, Diệu Văn vui, ta cũng.....vui...."

Cố sự đến cuối cùng, chủ nhân cao cao tại thượng cuối cùng cũng không thể giữ lại con hồ ly đang hấp hối kia.

Sau đó, hồ ly chết vào năm đầu tiên sau khi tiểu lang đi.

Võ Quốc năm thứ nhất, Mã Kiến Võ xưng hoàng không bao lâu liền chết bất đắc kỳ tử trong cung, ít người nhìn thấy, tư thế Võ hoàng chết cùng với Lý Tương năm đó giống hệt nhau, thiên đao vạn quả.

Trùng hợp là trên người Mã Kiến Võ vừa đủ ba nhìn đao, không nhiều không ít, vừa đủ ba nghìn đao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro