Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm tháng tám, Lưu Diệu Văn đúng hạn hồi triều, phía trên cửa thành rất nhiều đại thần quý tộc đứng chào đón, thậm chí đường đường vua của một nước cũng đích thân lộ diện.

Nhưng phía trên cổng thành, lại chẳng nhìn thấy một mạt đỏ rực quen thuộc kia.

Rời xa nơi này nửa tháng, Lưu Diệu Văn tựa hồ mỗi ngày đều viết thư cho Đinh Trình Hâm, mấy ngày trước còn có thể nhận được thư hồi đáp, tuy không đến mức mỗi ngày đều có, nhưng tốt xấu gì cũng có hồi đáp.

Bảy ngày trước lại một chút tin tức cũng không có.

Lưu Diệu Văn phái người tự mình điều tra, nhưng tin tức nhận được đơn giản chỉ là Tinh Phi thân thể mắc bệnh, đóng cửa không ra ngoài.

Vốn ban đầu chỉ cho là bệnh cũ của Đinh Trình Hâm phát tác, lo lắng vô ích, nhưng qua nhiều ngày trong tâm lại càng bất an, vì thế trong lo lắng hắn chỉ đành lôi kéo thuộc hạ không ngủ không nghỉ mà giải quyết vấn đề cứu trợ thiên tai, đem công việc vốn nên hoàn thành trong mấy tháng giải quyết trong chưa đến nửa tháng, vậy mới có thể hồi kinh trước.

Không phải vì điều gì khác, chỉ là muốn ở cái ngày đoàn viên như vậy có thể sớm hơn một chút nhìn thấy người trong lòng.

Phía trên đại điện, luận công ban thưởng, quan lại quần thần trước mắt, Lưu Diệu Văn thậm chí muốn lập tức mở miệng chất vấn người trên long ỷ một câu, người trong lòng hắn rốt cuộc đang ở nơi nào.

Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được.

Đinh Trình Hâm từng dạy hắn, hắn trưởng thành rồi, không nên kích động hành sự. Là một tướng quân, người theo sau hắn rất nhiều, những thứ cần suy xét cũng rất nhiều.

Lưu Diệu Văn lĩnh phong thưởng, liền ngoan ngoãn thối lui sang một bên, không nói thêm gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng bãi triều, sau đó chạy đi gặp y, lập tức chạy đi, một khắc cũng không chậm trễ.

"Hoàng thượng, trước mắt Đại Tướng quân đã hồi quốc, không biết việc lúc trước Tinh Phi phái người đi ám sát Tướng quân hôm nay có nên làm sáng tỏ hay không."

Lưu Diệu Văn thoáng nhìn thần tử vừa dâng tấu bên cạnh, Vương Viêm, người của Mã Kiến Võ.

Vương Viêm lời này vừa nói ra, đại thần dưới điện liền sôi nổi nghị luận, dường như cũng không hay biết.

Hiển nhiên, chuyện này chỉ vừa mới được công khai, cố ý chọn đúng ngày Lưu Diệu Văn trở về.

"Ý gì!" Lưu Diệu Văn trực tiếp hướng Vương Viêm hỏi, rõ ràng đối với chuyện ám sát rất nóng lòng tò mò.

"Đại tướng quân một lòng thay triều đình xử lý việc cứu tế e là có điều không biết." Vương Viêm nhìn biểu tình của Lưu Diệu Văn, cười nghiền ngẫm.

"Lúc trước có một đám tặc tử Nguyên Quốc có ý đồ lấy tính mạng của Tướng quân trên đường Tướng quân bắc hành, đám tặc tử kia số lượng không nhỏ, võ nghệ cũng cao cường, có lẽ là tử sĩ do người có tâm địa tỉ mỉ bồi dưỡng, cũng may bệ hạ nhớ tới tình thủ túc, sớm đã lo sợ ngài gặp bất trắc nên âm thầm để lại một tay, ngầm phái không ít tâm phúc lén bảo hộ, lúc này mới có thể đem tặc tử giết hết, hộ ngài chu toàn."

Lưu Diệu Văn tay nắm chặt thành quyền, hắn đang nhịn, "Đã là tử sĩ, vì sao Vương đại nhân khẳng định là người A Tinh Quốc sư phát tới."

"Vốn dĩ là chết không đối chứng, nhưng mà tử sĩ cũng là người, trong đó nhiều người như vậy, cũng sẽ có một người mở miệng, đây không phải trở thành bằng chứng rồi sao."

Lưu Diệu Văn hiển nhiên không tin lời ma quỷ này, thậm chí ai đang giở trò quỷ, tự nhiên cũng rõ ràng.

"Diệu Văn à, này vốn là hoàng huynh không phải. Là trẫm không thể quản tốt người trong hậu cung, mới suýt chút nữa đem ngươi đặt vào hiểm cảnh."

Lưu Vũ Văn mở miệng, xem ra chắc chuẩn bị đóng vai thân thiện rồi.

"May mà Diệu Văn không sao, bằng không trẫm đối với Tinh Phi có dùng thiên đao vạn quả cũng không đủ để chuộc tội."

Lưu Diệu Văn cười, "Vậy Tuấn hoàng điện hạ định xử lý người này thế nào."

Lưu Vũ Văn không nghĩ tới hắn còn có thể trầm ổn được như vậy, nói: "Đã là hung thủ ám sát hoàng đệ, đương nhiên phải để hoàng đệ tận mắt thấy trẫm đem y xử tử mới có thể thể hiện rõ được sự yêu quý của trẫm với hoàng đệ chứ."

"Cho nên?"

"Hoàng đệ nhìn xem."

Lưu Vũ Văn bỗng nhiên thu lại ý cười, quát: "Người đâu! Truyền lệnh xuống, Tinh Phi ám sát Đại Tướng quân, dụng tâm khó lường, giờ Tuất đêm nay, trên cổng thành, đêm trăng tròn, tử ~ hình."

"Diệu Văn, thành ý của hoàng huynh như vậy, đã đủ chưa?"

"Bổn tướng khấu tạ hệ hạ!"

Lưu Diệu Văn ôm quyền, quỳ gối, tiếng quỳ gối tạ ơn vang vọng triều đình.

Hắn muốn cho tất cả mọi người biết, ngày hôm nay, hắn chỉ là tướng quân một nước, ngày mai, hắn sẽ là quân vương một nước!


........




"Tướng quân, người không ở trong tinh nguyệt các."

Lưu Diệu Văn đứng chắp tay sau lưng, hắn đã sớm liệu được, Đinh Trình Hâm hiện tại là con cờ lớn nhất của Lưu Vũ Văn, đương nhiên không có khả năng để cho hắn trong vòng mấy canh giờ ngắn ngủi có thể tìm được, nhưng hắn vẫn không chết tâm.

"Tìm tiếp đi!"

"Vâng!"

Đinh Trình Hâm từng nói y không muốn chết, cho nên, hắn sẽ dốc hết sức lực để Đinh Trình Hâm được sống.

Dốc hết sức lực đổi lại y có thể sống thêm một ngày, cũng không thiệt thòi.

.......



"Giờ nào rồi?"

"Giờ dậu rồi."

"Cách giờ tuất còn bao lâu?"

"Còn có......không đến một nén nhang nữa."

Lưu Diệu Văn đứng tại chỗ suốt một buổi chiều, cuối cùng vẫn có chút không đứng nổi nữa.

"Phân phó xuống, mở đường máu, trực tiếp tấn công hoàng cung, ta muốn cái đầu trên cổ Lưu Vũ Văn."

Mười lăm tháng tám, trung thu, bá tánh Tuấn Quốc ai cũng không quên được cái đêm trăng tròn ấy. Ngày hôm đó, tiên phong Đại Tướng quân vẫn "ngủ đông" nhiều năm cuối cùng cũng tạo phản.

Mặt đất, tường thành, hoàng hà, những nơi mà mắt thường có thể nhìn thấy được, hoàng thành hết thảy đều nhiễm đỏ máu tươi, đêm đó, ngay cả mây giữa ánh trăng cũng phiếm hồng, tỉ mỉ chứng kiến màn chết chóc dưới nhân gian này.

Đó là trung thu cô đơn nhất của Tuấn Kinh, đường lớn ngõ nhỏ chẳng có nửa phần không khí ngày hội, dây hoa đăng treo lên mấy ngày trước sớm đã rơi đầy đất, trong thành bá tánh nhà nhà cửa sổ đóng chặt, để bảo vệ gia đình được an toàn.

Đó cũng là trung thu náo nhiệt nhất hoàng thành, trong cung, tiếng gào rống, tiếng kêu cứu, tiếng binh khí va chạm nhau, hết lần đợt này đến đợt khác, đó chính là đại giới của thay đổi triều đại.

"Lưu Diệu Văn! Ngươi điên rồi! Ngươi dám hành thích vua! Ngươi đại nghịch bất đạo! Chết không được tử tế!" Phía trên thành lâu Lưu Vũ Văn sớm đã bất chấp thể diện, hắn không dự tính được Lưu Diệu Văn sẽ động thủ trước! Trước mặt văn võ bá quan, vì một nam nhân mà không tiếc gánh lấy tội danh mưu nghịch.

Ai mà biết được Lưu Diệu Văn thậm chí không giận, ngược lại còn cười, trên tay nắm thứ gì đó, hướng văn võ bá quan bốn phía lớn tiếng tuyên bố-----

"Lưu Vũ Văn độc sát tiên hoàng, tội chứng ở đây! Lưu Vũ Văn xuyên tạc hoàng mệnh! Di chiếu thực sự của tiên hoàng ở đây! Ta xem ai dám bôi nhọ bản tướng!"

Lưu Vũ Văn không ngờ tới Lưu Diệu Văn thế mà lại nắm được trong tay quân cờ này.

"Không thể nào! Không thể nào! Ngươi đây là vu hãm! Chứng cứ của ngươi từ đâu mà có! Ta rõ ràng...."

"Rõ ràng đều đã nhổ cỏ tận gốc phải không?" Lúc này, phía dưới thành một thiếu niên chậm rãi đi tới.

"Ngươi là ai! Ngươi cũng dám vu hãm trẫm!" Lưu Vũ Văn y phục không chỉnh tề đứng trên thành, vô cùng giống một kẻ điên gặp người là cắn.

"Bách quan tại thượng!"

Thiếu niên hô lớn: "Ta là con trai của tiền triều Thái y Lâm Nhan, Lưu Vũ Văn bức bách phụ thân ta độc sát tiên đế, xong việc lại đuổi cùng giết tận, diệt toàn gia ta, ta may mắn được đại tướng quân cứu giúp tránh được một kiếp!"

Vừa nói vừa tiếp nhận lụa gấm từ tay Lưu Diệu Văn, lớn tiếng nói: "Đây là huyết thư tiên phụ trước lúc sự việc bại lộ đã viết, trong thư nói rõ tất cả những hành vi phạm tội giết cha sát quân của Lưu Vũ Văn! Bằng chứng như sơn! Lưu Vũ Văn! Ngươi nhận tội đi!"

"Vu hãm! Đây là vu hãm!"

"Có phải vu hãm hay không, tất cả bách quan trong triều đều có mắt!" Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn hắn, song mâu không chút lưu tình.

"Lưu Diệu Văn! Ngươi cố ý! Ngươi mấy năm này đều sống giống như một con chó, ăn nói khép nép là vì ngày hôm nay phải không! Chính là vì muốn ta chết! Ta tuyệt đối không để ngươi được như ý đâu!"


"Ha ha ha ha ha ha!" nói xong lại cất tiếng cười to, hướng người phía sau quát: "Người đâu! Mang y ra đây cho trẫm!"

Phía trên thành lâu, phía dưới vạn chúng chú mục, một mạt đỏ rực tuyệt sắc bị hai thái giám áp giải chầm chậm tiến tới, là Đinh Trình Hâm.

Lưu Vũ Văn thô lỗ bóp lấy cổ mỹ nhân, trong mắt ngập tràn ác ý, "Lưu Diệu Văn! Ngươi hiện tại bỏ vũ khí đầu hàng còn kịp!"

Lưu Diệu Văn vẫn nhìn chằm chằm kẻ điên phía trên cao, không nhúc nhích, không nói một từ.

Lưu Vũ Văn thấy vậy thì có chút hoảng, bàn tay bóp cổ không khỏi xiết chặt thêm vài phần, "Ta đếm tới ba. Một!  Hai!"

"Khoan đã!" Lưu Diệu Văn cuối cùng vẫn thỏa hiệp, bóng lưng tướng quân vẫn như cũ thẳng tắp, trường đao quen thuộc trong tay cũng buông xuống.

"Ha ha ha ha ha!" Lưu Vũ Văn sớm đã liệu đúng Lưu Diệu Văn không dám phản kháng, "Người đâu! Vây lại cho ta! Bắt lấy đại tướng quân!"

Người của Vũ Văn đảng không nhiều lắm, lại nhìn "Sa trường tu la" trước mắt có chút khiếp đảm, bất quá lập trường đã xác định từ trước, hiện tại vẫn là muốn thay chính mình tìm một con đường sống, vì vậy sôi sục chỉnh lại vũ khí hướng phía Lưu Diệu Văn vây lại.

"Ai dám!" Lưu Dục cùng Tướng quân nhà mình chinh chiến nhiều năm, là tâm phúc của Lưu Diệu Văn, đương nhiên không muốn Tướng quân nhà mình thúc thủ chịu trói.

"Lui xuống!" Lưu Diệu Văn thoáng nhìn qua thân ảnh đỏ rực phía trên thành lâu, đáy mắt vẫn là không nhẫn tâm.

Chỉ một ánh nhìn, chính là ánh mắt ấy, mỹ nhân dường như lại không vướng bận,giữa ranh giới ngàn cân treo sợi tóc, thân ảnh đỏ rực cố gắng thoát khỏi người phía sau, sau đó, từ mấy trượng thành lâu cao phía trên, nhảy xuống.

"Ta nếu như muốn chết vì ai, lại ước có thể chết ở trước mặt hắn mới được." Câu nói đùa trước đây, hắn lại rất nghiêm túc mà thực hiện.

Lưu Diệu Văn ngây ngốc đứng tại chỗ, vẫn còn có chút không phản ứng kịp, sau đó, từng bước từng bước đi tới, đỡ hắn lên, muốn hỏi gì đó, lại không mở miệng được.

"Tướng quân, tới....tới Tinh Nguyệt Các, phòng ngủ.....giá sách, phía sau giá sách.....có một mật thất." Người trong ngực dùng chút hơi sức cuối cùng giao phó lại nơi Đinh Trình Hâm đang ở.

Hắn đứt quãng nói, miệng không ngừng hộc máu, Lưu Diệu Văn muốn đưa tay áo lau đi, lại làm thế nào cũng không lau sạch được.

"Lưu....Lưu Diệu Văn." hắn nói, "Yên tâm, Quốc sư rất...rất tốt, ta thay ngươi....bảo vệ tốt....bảo vệ tốt y rồi."

Lưu Diệu Văn run rẩy hạ tay bóc đi lớp mặt nạ da người trên gương mặt tiểu hài, Chu Chí Hâm nhìn thấy, có một khoảnh khắc, thiếu niên giống như thở nhẹ một hơi, như trút được gánh nặng.

Chu Chí Hâm cười, chung quy kẻ chết không phải người trong lòng hắn.

Chu Chí Hâm đánh cuộc Lưu Diệu Văn không để ý tới hắn, vốn chính là tỷ lệ tuyệt đối, không có ngoài ý muốn, hắn cược thắng rồi.

Dùng tính mạng của bản thân giúp hắn gom lại mảnh chân tình đã vỡ nát, nguyên lai đây chính là đáng giá.




"Nương nói, thật lòng yêu một người, hắn tốt mình liền tốt."

"Đồ ngốc, mẫu thân ngươi lừa ngươi đó. Ngươi nếu như thích một người, nhất định phải là cả hai đều tốt."

"Vậy ta hỏi ngươi, nếu người ngươi yêu gặp nguy hiểm, cần ngươi vứt bỏ tính mạng để cứu, vậy ngươi cứu hay không cứu?"

"Vậy đương nhiên.....đương nhiên là nghĩ biện pháp bảo toàn cả hai người. Nếu như thích một người lại cần ta mất đi tính mạng để thích, vậy thì ta thích hắn làm gì, quá không đáng."

"Đúng vậy, quá không đáng." Lưu Diệu Văn nhìn người trong lòng sớm đã khép mắt lại, thấy khóe miệng tiểu hài vẫn treo ý cười, hắn cũng cười theo.

Thế gian này kẻ ngốc đâu đâu cũng có.

Lưu Diệu Văn thậm chí không kịp hỏi hắn, vì sao lại nhảy xuống, vì sao lại chết thay hắn.

Chu Chí Hâm cũng chưa kịp nói, bởi vì bên trên thành lâu liếc mắt một cái, hắn liền biết, Lưu Diệu Văn nhìn thấy là hắn, không phải Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn muốn cứu, là Chu Chí Hâm.

Vậy là đủ rồi, hắn có đáp án rồi.

Không cần thích, để tâm lại càng tốt hơn, sở cầu không nhiều, mấy phần...là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro