Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm nhìn hai người trong phòng, nói không ra là tư vị gì.

Nhân sinh trên đời, cũng nên có chút hi vọng, Phương Giác khổ đoản, nhưng hắn luôn cảm thấy nhân sinh rất dài, bất quá là vô thường lặp lại, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Còn nhỏ vừa sinh ra đã làm bạn cùng thảo dược, cảm thấy thú vị, nhưng cũng không đến nỗi trầm mê, chỉ cho rằng người ở Y Tiên Cốc vốn nên học y, sứ mệnh là vậy, không có gì là không ổn cả, sứ mệnh hai chữ này, nghe tới trầm trọng, đối với hắn, tốt xấu gì cũng có phương hướng.

Sau đó, nhận phó thác của sư phụ trước lúc lâm chung, đi theo Nghiêm Hạo Tường, cũng không có gì là không ổn, lúc bắt đầu là sư mệnh khó trái, sau này lại cảm thấy chủ tử mới không tồi, làm chủ tử cũng không tồi.

Thế nhân đều nói người của Y Tiên Cốc vô dục vô cầu, chỉ có Nghiêm Hạo Tường nói sự thật, vô dục vô cầu bản chất là vô tình vô nghĩa. Chu Chí Hâm chính là loại người vô tình vô nghĩa, Nghiêm Hạo Tường coi hắn như đệ đệ, nhưng hắn lại đem mối quan hệ chủ tớ diễn ra mười phân vẹn mười.

Lại sau này, gặp Đinh Trình Hâm. Lạnh nhạt của Đinh Trình Hâm là khắc sâu trong xương cốt, ban đầu hắn cho rằng Đinh Trình Hâm cũng giống như mình, sau đó hắn mới hiểu được, vô dục vô cầu của Đinh Trình Hâm bất quá là bởi vì cầu mà không được, không giống với bản thân mình.

Đinh Trình Hâm lạnh nhạt là thật, giết người không chớp mắt cũng là thật, chỉ là chưa từng có ai nghĩ đến, lạnh nhạt, là vì để người muốn bảo hộ không phát giác ra mà lo lắng.

Giết người không chớp mắt, là vì để xác nhận người muốn giết đã chết thật rồi, như thế, mới có thể đảm bảo người muốn bảo vệ thực sự.... còn có đường sống.

Còn bản thân, y giả nhân từ là thật, vô tình vô nghĩa cũng là thật.

Cho nên sự tình trên thế gian này rất khó nghĩ thông, chưa từng có ai nghĩ tới, trọng tình nghĩa nhất trên thế gian này ngược lại lại là cam nguyện vì làm chuyện của người khác, là sát thủ đánh cược tính mạng đi mạo hiểm, chứ không phải là y sư bộ dạng nhìn quen sinh tử, cửa miệng thường treo câu bất lực bó tay.

Sát thủ thường đánh cược tính mạng để bảo vệ người khác, y giả, đơn giản là làm hết sức mà thôi.

Nghĩ đến đây, Chu Chí Hâm lại cười, may mắn, bản thân là y giả.

Dù cho hiện tại một số điều vô vọng được sinh ra, cũng hiểu được thế nào là giấu kín trong lòng, làm hết sức thôi, nếu chung quy vẫn bất lực, cũng thôi vậy.

Cửa có động tĩnh, là Lưu Diệu Văn.

"Sao đã ra rồi?" lúc hỏi câu này Chu Chí Hâm mang theo cảm xúc mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra, may mà Lưu Diệu Văn từ trước cũng không để ý đến những điều này.

Thiếu niên thấp đầu, hiếm có lại xấu hổ, "Ta vẫn chưa chân chính cùng y thành thân, muộn quá rồi, đối với thanh danh của y không tốt."

Chu Chí Hâm cười, thì ra Lưu Diệu Văn cũng không phải là trước nay không chú ý đến những điều này.

"Ta đi đây, phiền ngươi chăm sóc tốt cho y." Lưu Diệu Văn hôm nay tâm trạng không tồi, từ khi ở trong phòng đi ra vẫn luôn cười, chắc hẳn vừa rồi trò chuyện với Quốc sư cũng không tệ.

Chu Chí Hâm không trả lời hắn, xoay người muốn rời đi, chăm sóc tốt cho Quốc sư vốn là hoàng mệnh bản thân đã lĩnh, làm hết sức mà thôi.

"Cái đó....." Lưu Diệu Văn lại gọi hắn lại, lần này, gương mặt tràn đầy nghiêm túc, hắn nói, "Chu y sư, ta ngày mai phải khởi hành đi phương bắc cứu trợ thiên tai, đoạn thời gian này trong thành Tuấn Kinh e là sẽ xảy ra tai họa, xin nhờ ngài nhất định phải thay ta bảo vệ tốt cho y.

Lưu Diệu Văn nghiêm túc hướng hắn vái lạy, Chu Chí Hâm đánh giá chữ "ngài" trong lời nói của hắn, còn có việc thiếu niên hiếm có được lại lễ nghĩa chu toàn, lần này rốt cuộc cũng đồng ý.

"Ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ y."

........

"Tiểu Chu, Diệu Văn đi bao lâu rồi?"

Đinh Trình Hâm mỗi ngày đều sẽ hỏi Chu Chí Hâm vấn đề này, cùng một câu hỏi, mỗi ngày đều hỏi.

"Mười ba ngày, còn chưa tới nửa tháng."

Hắn mỗi ngày cũng đều sẽ cẩn thận trả lời, trả lời rất nghiêm túc, một chút cũng không cảm thấy phiền.

Ngày Tướng quân trở về, có lẽ chính là hi vọng trong mắt Quốc sư, cũng là của hắn.

"Tiểu Chu, sắp Trung thu rồi."

"Sao cơ?"

Đinh Trình Hâm nói, "Sắp Trung thu rồi, mặt trăng nên tròn rồi."

Y ngóng trông có thể cùng Lưu Diệu Văn đón một cái tết đoàn viên.

"Ái Phi đây là đang chờ mong cùng ai đón Trung thu đây."

Âm thanh quen thuộc, Đinh Trình Hâm chán ghét nhíu mày.

Những ngày này, chủ tử Tinh Nguyệt Các mang bệnh trong người, không ai biết, y chẳng qua là bị Lưu Vũ Văn giam lỏng mà thôi. Đinh Trình Hâm ngược lại thản nhiên, Lưu Diệu Văn không ở đây, y ở Tuấn Kinh vốn cũng không có nơi nào để đi, nhốt lại cũng chẳng sao.

Huống chi tử sĩ có thể dùng bên người đã bị y âm thầm điều đi bảo hộ Lưu Diệu Văn rồi, viện quân phía Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa tới, trước mắt y đích xác không có năng lực phản kháng, chỉ có thể cùng Lưu Vũ Văn dây dưa.

"Chuyện gì." ngữ khí Đinh Trình Hâm như bình thường, Lưu Vũ Văn xác thực khiến y nhìn đến ghê tởm, nhưng cũng không khiến cho bản thân để bụng mà đi phát giận.

"Ta đến là muốn nói cho ái phi một tin tốt."

Lưu Vũ Văn nói: "Hoàng đệ của trẫm thực có năng lực, chưa tới nửa tháng đã đem tai họa phương bắc xử lý thỏa đáng. Chắc là ngày mai sẽ đến Tuấn Kinh thôi."

Đinh Trình Hâm nghe được tin này, cảm xúc trên mặt cuối cùng cũng có chút giao động.

"À đúng rồi." Lưu Vũ Văn tiếp tục nói, "Nghe nói ái phi trước đó đã âm thầm phái không ít người đi bảo hộ đệ đệ ta, cũng coi như hao tổn tâm trí."

"Nhưng mà cũng trùng hợp, trẫm ban đầu lo lắng an nguy của hoàng đệ, cũng phái vài toán người âm thầm đi theo bảo hộ hắn, không cẩn thận lại khiến người của ngươi trở thành tặc tử ám sát hoàng đệ rồi."

"Lại không cẩn thận, đem toàn bộ người giết hết rồi, ái phi sẽ không tức giận chứ."

Những ngày này đều không thu được tin tức từ phương bắc của Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm sớm đã lường trước được chuyện này.

"Người ai phái đi." Đinh Trình Hâm cảm thấy Lưu Vũ Văn trước mặt này không có khả năng giết sạch sẽ toàn bộ tử sĩ đã đi theo bên mình nhiều năm.

"Không hổ là người mà ái phi dưỡng thành, đích xác mỗi một kẻ đều không dễ đối phó." Lưu Vũ Văn cũng không giấu diếm, "Chẳng qua, người của trẫm giết không được, nhưng người Mã gia dưỡng lại có thể."

"Ngươi thả Mã Kiến Võ ra rồi?"

Lưu Vũ Văn cũng không phủ nhận, "Trẫm sớm đã nhắc nhở ngươi, Mã Kiến Võ nên giết, ai bảo ái phi cứ không chịu nghe."

Đinh Trình Hâm cảm thấy buồn cười, "Ngay cả sư tử trong nhà lao cũng thả ra, ngươi vẫn thực sự không lưu lại đường lui cho bản thân mình."

"Hahahahaha." Lưu Vũ Văn nghe thấy cái này lại cười càng điên cuồng hơn, chỉ lại gần y, cầm lấy cằm hồ ly, nói: "Có biết bổn hoàng vì sao không giết ngươi không?"

"Ai cũng có điểm yếu, trùng hợp là, nhược điểm của Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đều là ngươi, bổn hoàng không cần chân tâm của ái phi, sự tồn tại của ngươi, liền chính là đường lui lớn nhất của trẫm."

Lưu Vũ Văn đi rồi, Đinh Trình Hâm dựa vào cửa sổ ngồi xuống, trong đầu đều là những lời vừa rồi Lưu Vũ Văn nói. Kỳ thực y sớm đã tính được, Lưu Vũ Văn giam lỏng y, chẳng qua là muốn vào thời điểm mấu chốt đem y ra uy hiếp Lưu Diệu Văn.

Còn đường lui, y sớm đã thay Lưu Diệu Văn nghĩ xong rồi.

Đinh Trình Hâm ngắm nhìn con dao trong tay, nhìn rất lâu, lại cười, bản thân không biết từ khi nào lại sợ chết như vậy, nhìn rất lâu, cuối cùng lựa chọn rút con dao ra.

Chỉ là đáng tiếc, không thể cùng hắn ngắm trăng rồi.

Chu Chí Hâm dường như nhìn thấu tâm tư của y, một phen đoạt đi con dao trong tay hồ ly. Trực tiếp nói: "Không phải ngày mai mới đến sao, gấp gáp tìm đường chết làm gì."

Đinh Trình Hâm cười, nói: "Không đợi nữa."

Đinh Trình Hâm nói: "Thi thể ta sớm một ngày lạnh đi, hắn cũng bớt đi một tấc tương tư, sớm nên chết rồi."

"Ngươi đúng thật là vĩ đại." Chu Chí Hâm nói, "Ta nếu như muốn chết vì ai, lại ước có thể chết ở trước mặt hắn mới được."

"Không cầu hắn ghi nhớ ta, tốt xấu, thay bản thân cầu một cái đáp án, xem hắn.....có để tâm đến chuyện ta chết hay không."

"Không cần thích, để tâm là được, sở cầu không nhiều, vài phần....là đủ."

"Tiểu Chu." Đinh Trình Hâm nhìn hắn hỏi.

"Ngươi có phải hay không....thích Lưu Diệu Văn."

"Đúng vậy."

Chu Chí Hâm không phủ nhận, chỉ nhìn người càng ngày càng gầy yếu bên cửa sổ, sau đó, nhân lúc đối phương không chuẩn bị, một cây ngân châm đâm vào cổ mỹ nhân.

Hắn nói, "Cho nên Quốc sư à, Lưu Diệu Văn đã thích ngươi như vậy, ngươi đừng tranh với ta....lấy được sự yêu thích của hắn nữa."

Dược hiệu của ngân châm rất nhanh, Đinh Trình Hâm trong nháy mắt mất đi khí lực, y có chút sợ hãi.

"Tiểu Chu, ngươi muốn làm gì."

"Ngươi không phải đã đoán được rồi sao."

Chu Chí Hâm xoay người đi về phía giá sách trong phòng ngủ, chỉ khẽ xoay nghiên mực trên bàn, giá sách phía sau chậm rãi chuyển động, ở giữa xuất hiện một cái thông đạo tối không thấy đáy, đó là khi Đinh Trình Hâm vừa mới vào ở Tinh Nguyệt Các đã phân phó người âm thầm kiến tạo, sâu bên trong ám đạo có một mật thất.

Đinh Trình Hâm gần đây thực sự gầy đi rất nhiều, ngay cả Chu Chí Hâm cũng có thể dễ dàng đem người bế lên, trong ám đạo không biết từ khi nào đã có thêm một cái trường kỷ, có lẽ là Chu Chí Hâm sớm đã tính toán trước rồi.

Chu Chí Hâm đem người an trí trên trường kỷ, nói: "Ngân châm sau mười hai canh giờ sẽ tự động mất hiệu lực."

"Chu Chí Hâm!" Người trên giường dừng toàn bộ sức lực gọi người đang muốn xoay người rời đi lại.

"Ngươi như vậy, chúng ta sẽ không tốt, Lưu Diệu Văn cũng sẽ không tốt, hắn sẽ....đau lòng."

Chu Chí Hâm cười, hắn nói: "Quốc sư, ngươi có phải ngốc rồi không, ngươi là điểm yếu của Lưu Diệu Văn, nhưng ta thì không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro