Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thư đã gửi đi chưa?"

"Đã gửi đi rồi." Chu Chí Hâm có chút khó hiểu, "Quốc sư, hiện tại phái người đi cầu viện quân phía Nghiêm Vương có phải hơi sớm hay không?"

"Sớm sao?" Đinh Trình Hâm hỏi Chu Chí Hâm bên cạnh, đôi mắt lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ, như đang suy tư, "Sợ là đã muộn rồi."

"Chẳng lẽ Quốc sư đã có tính toán gì?" Chu Chí Hâm nhìn hồ ly luôn cao thâm khó đoán bên cạnh, bỗng nhiên có chút lo lắng cho Lưu Diệu Văn, không thể hiểu được.

"Đem tất cả người bên cạnh chúng ta đưa tới cho Lưu Diệu Văn đi."

"Toàn bộ.....sao?"

"Toàn bộ." Đinh Trình Hâm không hề do dự.

Lưu Diệu Văn gần đây động tĩnh không nhỏ, khó tránh khỏi chuyện người có ý dò xét.

Vừa nhận được tin tức, phía bắc tháng trước xảy ra thảm họa, thương vong nghiêm trọng, bách tính địa phương vì sinh tồn sinh ra bạo động, làm không ít quan viên được phái tới bị thương, trước mắt không ai dám đi một chuyến nước đục này.

Lưu Vũ Văn có ý phái Lưu Diệu Văn tới đó, e là đã chuẩn bị động thủ.

Chu Chí Hâm vẫn là có chút lo lắng, "Quốc sư, nếu người đều phái đi hết, người bên này....."

"Không sao." Đinh Trình Hâm nói, "Không phải đã đi cầu viện quân rồi sao."

Người thông minh như vậy thế mà lại không nghĩ tới, Tuấn Nguyên hai nước mặc dù liền kề, nhưng khoảng cách lại rất xa, đợi viện quân tới nơi, ít nhất còn phải chờ nửa tháng.

Chu Chí Hâm thở dài, chung quy vẫn là lưu lại chút tâm tư, không nói thêm nhiều nữa.

"Chủ tử." trong phòng đột nhiên trầm mặc lại bị một tiếng kêu to đánh vỡ.

"Chuyện gì?"

"Tống Thế tử ở bên ngoài cầu kiến."

Đinh Trình Hâm mặc áo lên, vẫn đi ra ngoài.

Tống Á Hiên nhìn thấy người tới, nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Ta vẫn còn lo lắng ngươi không nguyện ý gặp ta."

Đinh Trình Hâm không có phủ nhận ban đầu vốn định như thế.

"Ngươi tới tìm ta có chuyện gì."

Tống Á Hiên giống như đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, chậm chạp mở miệng, "Diệu Văn bị phái đi phương bắc cứu tế, ta sợ hắn gặp nguy hiểm."

"Cho nên?" Phản ứng của Đinh Trình Hâm có chút lãnh đạm.

"Đinh Nhi, lần này khác, Diệu Văn hắn....."

Lưu Diệu Văn chuẩn bị mưu phản, vì Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn nguyện ý đem những chuyện này nói cho Tống Á Hiên, lại vô luận thế nào cũng không muốn cho Đinh Trình Hâm biết. Tống Á Hiên cuối cùng vẫn là lựa chọn tôn trọng ý muốn của Lưu Diệu Văn.

"Đinh Nhi, ngươi giúp hắn đi, vô luận là làm cái gì cũng được." Tống Á Hiên nói, "Nếu như sau này Lưu Diệu Văn thực sự xảy ra chuyện, trong lòng ngươi cũng sẽ không dễ chịu, đúng không?"

Tống Á Hiên không hi vọng bọn họ sẽ hối hận.

"Ngươi đi đi." Tính cách Đinh Trình Hâm vẫn giống như trước đây, một chút cũng không thay đổi.

"Đinh Nhi, ngươi đang oán hận hắn?"

"Không oán," Đinh Trình Hâm nói, "Hắn cứu ta rất nhiều lần, kỳ thực.....không nợ ta."

"Vậy thì.....ngươi đang trách ta?" Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm, rất dùng sức chờ mong y trả lời.

Đinh Trình Hâm trầm mặc, trầm mặc rất lâu.

Tống Á Hiên cười, vô cùng nghiêm túc hỏi y.

"Đinh Nhi, ngươi có thể nói cho ta biết, ta rốt cuộc sai ở đâu?"

Tống Á Hiên vẫn luôn nghĩ về vấn đề này, thực sự rất muốn biết đáp án.

Mã Gia Kỳ nói y tốt, y tin, Lưu Diệu Văn cũng luôn khen y tốt, y cũng tin.

Nhưng vô cùng kỳ lạ, y rõ ràng tốt như vậy, lại không có ai yêu y, không có ai yêu y.

"Đinh Nhi," Tống Á Hiên hỏi y, "Vì sao ngươi mới là người bị bỏ rơi, ta lại luôn ngưỡng mộ ngươi."

Cảm giác có người đau lòng lại không có người yêu mình, một chút cũng chẳng tốt đẹp gì, giả dối muốn chết.

Đinh Trình Hâm nhìn bóng dáng Tống Á Hiên rời đi bỗng nhiên có chút hối hận bản thân vừa rồi quá lạnh nhạt.





Ngồi bệt dưới đất, sau lưng tựa vào cái giường nhỏ trước đây thường nằm, hai tay ôm lấy chính mình, ngây ngốc ngồi rất lâu.

"Dưới đất lạnh."

Trong phòng có người tới, y vậy mà lại không phát hiện ra. Ngẩng đầu lên nhìn rõ đối phương, hồ ly cười, lại hỏi.

"Lưu Diệu Văn, ngươi tới.....nhìn ta sao?"

"Dưới đất lạnh." Vẫn là ba chữ ấy. Rõ ràng là những câu chữ quan tâm, nhưng nghe vào lại khiến người ta lạnh lẽo.

Đinh Trình Hâm bỗng nhiên như nhớ ra cái gì, thu lại ý cười trên mặt.

Y nói, "Lưu Diệu Văn, ngươi đi đi, Tống Á Hiên không ở đây."

Thiếu niên chỉ sâu thẳm nhìn người dưới đất, trầm mặc đứng một lát, liền thật sự rời đi.

Đinh Trình Hâm cúi đầu không muốn nhìn hắn rời đi như thế nào, nhưng biết hắn đã đi rồi, trước khi đi còn rất quan tâm giúp y đóng cửa, cắt đứt nỗ lực cuối cùng của Đinh Trình Hâm, không lưu lại khoảng cách nào.

Sau đó, cả căn phòng thực sự chỉ còn lại một mình mình, trống không.

Đột nhiên cảm thấy trong phòng có chút lạnh, đem bản thân co lại thành một đoàn, hai tay ôm chặt lấy chính mình, vậy mà vẫn lạnh.

Nghe nói mùi máu tanh có thể khiến cơ thể ấm lại, miệng liền gắt gao cắn lên cổ tay, trong miệng có chút tanh, một chút đau cũng không cảm thấy nhưng lại chẳng thấy ấm hơn chút nào, vẫn còn rất lạnh.

Trong phòng quá yên tĩnh.

"Lưu Diệu Văn!" Đinh Trình Hâm thử gọi một câu, không có ai trả lời.

Hắn vừa đi rồi.

"Lưu Diệu Văn!" lại kêu một lần nữa, giống như lên cơn nghiện.

"Lưu Diệu Văn! Lưu Diệu Văn! Lưu Diệu Văn......" thanh âm càng lúc càng lớn, cũng không biết là đang ngu ngốc chờ mong cái gì.

"Ta ở đây."

Sau đó, bên ngoài thực sự vang lên thanh âm trầm thấp kia, giống như ảo giác.

"......Lưu Diệu Văn?" mang theo chút cẩn thận sợ hãi thăm dò, y lại gọi một tiếng, thanh âm nhỏ đi một chút.

"Ta ở đây." là thanh âm của Lưu Diệu Văn.

Đinh Trình Hâm đầu tiên là có chút hoảng hốt, sau đó lại cười, sau nữa lại khóc, tất cả ủy khuất cùng áp lực trong nháy mắt như tìm được lối ra, tê tâm liệt phế mà trào ra.

Y không oán, vừa rồi là lừa Tống Á Hiên, cũng là đang tự an ủi chính bản thân mình, nhưng hiện giờ thực sự không oán nữa rồi, Lưu Diệu Văn ở đây, vẫn luôn ở đây, như vậy là đủ rồi.

Nước mắt làm mờ đi đôi mắt, trong mơ hồ nghe được tiếng có người mở cửa, sau đó, bị gắt gao ôm chặt trong lồng ngực quen thuộc.

Tựa như cũng không có lạnh như vậy.

Y nói, "Lưu Diệu Văn, ta sợ chết."

Lưu Diệu Văn nói, "Đồ ngốc, ta sẽ không để ngươi chết."

"Không có biện pháp, Tiểu Chu nói không còn biện pháp nào nữa rồi......"

Đinh Trình Hâm cũng không ham sống, nhưng chung quy cũng là tới nhân gian đi một chuyến, tuy rằng mệnh nhiều chông gai, khổ nạn liên tiếp, nhưng cũng được thần phật phù hộ, gặp được một người.

Ai ngờ......nếm hết sinh ly, tử biệt.....khó tránh.

Lưu Diệu Văn ôm người trong lòng, cuối cùng vẫn là nhớ tới đoạn ký ức trước kia bị bản thân cố ý sửa đi.

"Lưu Diệu Văn! Dược này có tác dụng phụ!"

"Loại dược này mặc dù có linh khí tụ hợp là U Minh chi linh, ngày mười lăm tháng bảy hàng năm là ngày âm khí nặng nhất, người uống thuốc thân thể như bị bách quỷ thực cốt, đau đớn khó mà chịu được."

Lời Chu Chí Hâm vừa nói ra, cuối cùng cũng nhìn thấy thần sắc do dự trên gương mặt thiếu niên, kịp thời bổ sung "Còn có....."

"Tụ U Thảo dựa vào Bỉ Ngạn Châu mà sống, không có Bỉ Ngạn Châu, thọ mệnh của Tụ U Thảo cũng chỉ có thể kéo dài được một năm, nhiều nhất một năm, sau một năm, vô phương cứu chữa."

"Còn có.....biện pháp khác không?"

Chu Chí Hâm lắc đầu, "Cho dù như vậy, ngươi cũng muốn thử một lần sao?"

Lưu Diệu Văn thoáng nhìn qua người trên giường, vẫn muốn thử. Cho dù chỉ nhìn thoáng qua một cái, hắn sợ sẽ lại nhìn tiếp, bản thân sẽ không nhẫn tâm.

"Một năm cũng được, vẫn phải thử."

........

Lưu Diệu Văn kéo lại tâm tư, bất giác ôm chặt người trong lòng, bỗng nhiên thở nhẹ một hơi, như trút được gánh nặng.

Hắn nói, "Đinh Nhi, đừng sợ, nếu như ta bồi ngươi cùng đi, ngươi có phải sẽ không sợ nữa hay không?"

Ban đầu khi ăn Tụ U Thảo không phải là hắn nhất thời xúc động, thậm chí còn có chút may mắn.

So với tử biệt, cái từ tuẫn tình* này dù sao nghe cũng vẫn tốt hơn, cái trước vô lực, cái sau, dù sao cũng lãng mạn.

*Tun tình: t t, chết vì tình

-------

Hai kẻ ngốc cùng nhau đếm ngược thời gian, vì người kia có thể làm tất cả mọi thứ nhưng cái chuyện đơn giản nhất là ở bên nhau lại không làm được. Đọc đến đoạn Lưu Diệu Văn nói sẽ đi cùng Đinh Trình Hâm, tự nhiên vừa tức vừa thương ấy, rõ ràng biết cả hai đều sẽ cùng chết, vậy thì tại sao không thẳng thắn với nhau, không gạt hết mọi thứ mà ở bên cạnh nhau đi, cứ phải giày vò nhau khổ sở như vậy làm gì. Nhưng mà rồi nghĩ lại, Lưu Diệu Văn sao có thể để Đinh Trình Hâm biết mình cũng đã ăn Tụ U Thảo, cũng sẽ giống như y, thà để Đinh Trình Hâm oán hận mình, cũng không muốn để y biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro