Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ái phi, nghe nói ngươi vài ngày trước thân thể không khỏe, là lỗi của bổn hoàng, hiện tại mới có thể đến thăm ngươi."

Hai chân Lưu Vũ Văn còn chưa bước vào Tinh Nguyệt Các, thanh âm sớm đã truyền đến tai Đinh Trình Hâm.

Mỹ nhân trên trường kỷ bất giác nhíu mày, đứng lên hành lễ, cũng coi như cho quân chủ Tuấn Quốc mặt mũi.

"Tuấn hoàng điện hạ trăm công ngàn việc, vẫn là chính sự quan trọng hơn."

Lưu Vũ Văn nghe những lời này cười lại càng thêm suồng sã, "Ái phi nói đùa rồi, trong cung thả một mỹ nhân như vậy, bổn hoàng nào có tâm tư lo đến chính sự, ngươi, mới là chính sự."

Dứt lời lại có ý được một tấc lại muốn tiến một thước, thậm chí tay vung lên có ý đồ muốn ôm eo mỹ nhân, đáng tiếc còn chưa lại gần được người đã bị một cây ngân châm cắm vào cánh tay.

"Làm càn!" Lưu Vũ Văn như đang phát giận, hai hoạn quan đi theo phía sau thấy vậy muốn thay Lưu Vũ Văn bắt "độc y" ám toán, nhưng lại không địch lại được Chu Chí Hâm từ nhỏ đã theo Nghiêm Hạo Tường học chút võ nghệ.

Đinh Trình Hâm thấy long uy cũng không hoảng, chỉ hướng Lưu Vũ Văn nhàn nhạt ném ra một câu, "Vốn là hợp tác, xé rách da mặt như vậy không tốt đâu, Tuấn hoàng điện hạ."

"Ái phi, muốn xé rách da mặt là ngươi mới đúng!" Lưu Vũ Văn rút độc châm ra khó nén được hoảng loạn, "Giải dược đâu!"

"Ta nếu như muốn xé thì cũng không có kiên nhẫn cùng ngươi nói chuyện phiếm đâu." Nói xong mới xem kịch vui mà ném lại một câu, "Yên tâm, châm này không có độc."

Lưu Vũ Văn lúc này mới thở phào một hơi, "Ái phi....."

"Ta nói rồi!" Đinh Trình Hâm trực tiếp ngắt lời quân vương một nước, "Thời điểm không có người không cần gọi ta như vậy!"

Đôi mắt mỹ nhân tức thì trở nên lạnh nhạt, y có chút chán ghét cái xưng hô này, đặc biệt là từ trong miệng Lưu Vũ Văn phun ra, nghe rất ghê tởm.

Lưu Vũ Văn trong nháy mắt có chút sợ hãi, thu liễm lại tính tình, chuẩn bị một hồi lâu mới lại mở miệng, "A Tinh quốc sư thời điểm mới tới luôn miệng nói muốn trợ ta trừ bỏ Mã gia sớm đã có tâm mưu nghịch, nhưng không có nói thay bản thân báo thù tình lang."

Thấy người đối diện thần tình dị thường, lại thuận thế truy vấn, "Quốc sư đã ghét ta đến như vậy, lúc trước vì sao lại cố ý lấy danh phi tử vào cung, mặc dù là Mã Kiến Võ khơi mào trước, quốc sư lại cũng cứ để nó phát triển, đây là muốn.....trừng phạt tâm ai đây."

"Quan trọng sao!" Đinh Trình Hâm thuận thế ngồi trở lại trường kỷ, "Ân oán của ta cùng Mã gia trước đây không liên quan đến Tuấn hoàng điện hạ, hiện tại chỉ cần kết quả tốt, giao dịch của chúng ta liền có thể tiếp tục."

"Nếu như vậy, Quốc sư vì sao lại vẫn cứ không chịu tiếp tục xuống tay, lưu lại mạng của Mã Kiến Võ, trở thành tai họa ngầm."

Hồ ly nhìn người trước mắt, thần sắc vẫn lãnh đạm như cũ, "Mã Kiến Võ ngã xuống, Mã gia hiện giờ cũng chẳng tạo nổi được cơn sóng to nào, chỉ là Mã Kiến Võ trước sau gì cũng là lão thần ba triều, Tuấn hoàng điện hạ nếu như muốn mang chút tiếng xấu làm triều thần thất vọng, liền có thể đuổi tận giết tuyệt."

Nói xong cẩn thận thu ống tay áo lại, cười nói thêm: "Ta tuyệt không ngăn cản."

"Quốc sư có thể công tư phân minh như vậy thì tốt."

Lưu Vũ Văn cũng không phải hoàn toàn ngốc, không muốn vì chuyện của Mã gia mà nháo đến khiến hồ ly trên trường kỷ không vui, tiện đà chuyển đề tài, "Nếu như lần đầu hợp tác cùng quốc sư thắng lợi như vậy, bổn hoàng lại cả gan thỉnh quốc sư thay ta trừ một người."

"Người nào?"

"Đương nhiên là người có uy hiếp đối với giang sơn của bổn hoàng rồi."

"Ai?"

"Ngô đệ, tự Uyển, tên Diệu Văn."

Ngân châm trong tay Chu Chí Hâm thiếu chút nữa rơi xuống, ngay cả hồ ly luôn đạm mạc trên trường kỷ cũng bị tác động chút cảm xúc.

Lưu Vũ Văn thấy vậy cũng đã xác nhận được phỏng đoán trong lòng, bất giác cong khóe miệng ý đồ muốn truy vấn, "Hay là nói Quốc sư ngài chốn chốn lưu tình, đúng như lời đồn trên phố cùng đệ đệ của ta có quan hệ gì đó không thể cho ai biết hay sao?"

"Lời đồn cũng không phải giả," Đinh Trình Hâm ngước mắt lên, lại không chút che giấu nói, "Ta đích xác đối với đệ đệ ngươi dốc hết chân tình, không phải hắn liền không được."

Nói xong cũng học bộ dáng cong khóe miệng của Lưu Vũ Văn, đứng dậy, hiếm khi lại chủ động tới gần nam nhân mà bản thân luôn chán ghét này.

"Cho nên, ngươi dám cả gan động vào hắn, ta liền giết ngươi."

Ngữ khí vẫn nhàn nhạt như cũ, lại thực sự dọa tới Lưu Vũ Văn, lúc trước qua lại với vị Quốc sư này vài lần, chuyện Lý An chết thảm cũng nghe thấy, người này nói một không nói hai, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.

Vốn nghĩ muốn đem người thu về dùng, trợ bản thân thành đại nghiệp, cho dù chỉ là được cái vẻ bên ngoài cũng cam tâm tình nguyện cược một ván, ai mà biết được sớm đã bị "đệ đệ tốt" mà hắn hận thấu xương cắm trước một chân rồi.

Hiện tại nghĩ đến lúc trước chứng cứ mưu nghịch của Mã Kiến Võ bỗng dưng bị đưa đến trước mặt mình, làm tăng lên quyết tâm trừ bỏ của chính mình, cùng với Nghiêm Hạo Tường đột nhiên ném tới một cành ô liu lén hợp tác, chỉ e là vị Quốc sư tâm tư thâm sâu trước mặt này sớm đã an bài xong kết cục rồi.

"Lấy danh phi tử làm yểm hộ, mượn tay bổn hoàng, báo thù của bản thân, Quốc sư đúng là thủ đoạn." Lưu Vũ Văn bất giác phóng đại thanh âm chất vấn, "Hiện giờ thù cũng đã báo, Quốc sư lại muốn trở mặt không nhận người!"

Đinh Trình Hâm nói, "Như lúc trước nói, cùng thắng mà thôi, ngươi không lỗ."

"Thắng e là không chỉ có ta đi." Lưu Vũ Văn cũng không thèm che giấu, "Ngươi trừ Mã gia nếu như là vì thế đệ đệ tốt của ta lót đường, vậy trẫm không phải là thiệt thòi lớn rồi sao."

Mỹ nhân cảm thấy buồn cười, "Lưu Vũ Văn, xem ra ngươi cũng không phải như lời đồn ngốc không ai bằng."

Lưu Vũ Văn nghe lời này ngược lại cũng không tức giận, đôi tay hư hư mơn trớn trên da thịt trắng như tuyết của mỹ nhân, hắn nói, "Nếu như thế, ngươi có từng nghĩ qua bổn hoàng so với đứa con hoang dơ bẩn danh không chính ngôn không thuận kia càng thích hợp với sở thích của ngươi hơn không."

Đinh Trình Hâm kiên nhẫn nghe hắn nói xong, sau đó, một tay vung lên, nắm ngón tay lạnh lẽo trực tiếp in lên mặt Lưu Vũ Văn.

Người bị đánh còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy người trước mặt, một thân hồng y, cao cao tại thượng, một đôi song mâu, gom lại nộ khí, lời đến bên miệng, ngữ khí lãnh đạm như cũ.......

"Ta nói rồi, không được động đến Lưu Diệu Văn dù chỉ một chút, nói cũng không được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro