Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tướng quân, Mã Kiễn Võ bị bắt rồi."

"Bị bắt rồi? Tội gì?"

"Nghe nói hung khí lăng trì Lý An được tìm thấy trong nhà Mã Kiến Võ, ngoại trừ cái này, còn có một bức thư hư hư thực thực của Mã Kiến Võ nghi ngờ nuôi dưỡng tư binh."

"Có biết là ai làm không?"

"Người động thủ rất cẩn thận, tạm thời không có bất kỳ manh mối nào, có cần điều tra không?"

"Không cần." Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu, hiện tại thời gian cấp bách, đã có người trước hắn một bước trừ bỏ cánh tay phải đắc lực của Lưu Vũ Văn, hắn cũng không quan tâm được nhiều như vậy.

"Mau chóng bố trí đi, phải hành động trước."

"Vâng!"

Lưu Diệu Văn những năm này đem quân đánh giặc thu về được không ít tướng sĩ đắc lực, binh phù trong tay mặc dù đều bị Lưu Vũ Văn giám thị, nhưng ngoài binh phù thì những tử sĩ lương tướng cũng được âm thầm nuôi dưỡng không ít, lại thêm mấy năm nay ở trong triều thiết lập uy danh, những lão thần đứng về phe hắn cũng không ít, liều mạng đánh với Lưu Vũ Văn trận này cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng.

Tự mình trải qua một phen mới biết nhân gian này lại vẫn còn đau khổ như vậy, trải qua rất nhiều chuyện đều nhớ rõ ràng, Lưu Diệu Văn có chút sốt ruột, thậm chí là nhận lấy mọi nguy hiểm hắn cũng muốn thay Đinh Trình Hâm giành lấy.

Bách quỷ thực cốt đau đớn như vậy, hắn tuyệt đối không để người đó phải chịu lần thứ hai!

........



Tin Mã Kiến Võ vào tù rất nhanh đã lan truyền khắp Tuấn Kinh.

Tự cổ đế vương đã có rất nhiều ví dụ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Bất quá Mã Kiến Võ trước sau gì cũng là lão thần tam triều, thế lực của Mã gia cũng không thể khinh thường, hiện giờ mưu sát mệnh quan triều đình, nuôi dưỡng tư binh, hai đại tội giáng xuống thì cũng chỉ là tạm thời bắt giữ người mà thôi, nếu như thực sự công khai đem xử tử, Lưu Vũ Văn ngược lại cũng không quyết đoán như vậy.

Hôm nay là lần thứ hai Mã Gia Kỳ bước vào Tinh Nguyệt Các. Hắn không thích nơi này, có chút chán ghét.

Bởi vì nơi này là hậu cung của Lưu Vũ Văn, mà người sống ở đây, lại là người trong lòng hắn.

"Là ngươi sao? Cái chết của Lý tướng, còn có....phụ thân ta." Mã Gia Kỳ trực tiếp hỏi.

"Là ta." Đinh Trình Hâm đáp cũng rất thẳng thắn.

Mã Gia Kỳ ngược lại cũng không có ngạc nhiên, chỉ hỏi, "Vì sao nhất định phải ra tay tại thời điểm này?"

Vì sao lại không cho hắn thêm chút thời gian, hoặc là chỉ cần cho hắn thêm một chút ít thời gian nữa thôi, thậm chí cũng không cần đến Đinh Trình Hâm tự mình động tay nữa. Chỉ là câu sau còn chưa kịp nói ra, đối phương lại có đáp án rồi.

Đinh Trình Hâm nói, "Ta nếu như không động thủ, Diệu Văn sẽ động thủ."

Lưu Diệu Văn là Tướng quân, tướng quân, vung lên là chiến đao, giết là quân giặc, làm là chuyện tung hoành sa trường, gánh là trách nhiệm bảo vệ quốc gia.

Không nên giống bản thân chỉ trốn trong bóng tối, sử dụng thủ đoạn người khác không thấy, làm những chuyện bẩn thỉu hại nước hại dân.

Mã Gia Kỳ nghe vậy thì có chút ghen tị, nhiều hơn nữa là hối hận.

Hắn nói, "A Trình, ngươi trước đây cũng vì ta mà làm như vậy sao? Một lòng vì ta, thay ta giết người, vì ta lót đường, bên cạnh là ai cũng không quản."

Đinh Trình Hâm cười, nhấp một ngụm rượu sớm đã phân phó người rót, rốt cuộc cũng nhớ tới trước kia.

"Trước đây, ta cho rằng một trái tim chỉ có thể cho một người, lại không ngờ tới hoàng gia các người đều tàn nhẫn như vậy, một trái tim cũng có thể nghiền nát mà phân."

Mã Gia Kỳ hỏi y, "Ngươi biết trái tim hoàng gia tàn nhẫn, vì sao vẫn nguyện sai lại thêm sai."

"Bởi vì hắn là Lưu Diệu Văn!" Đinh Trình Hâm nói, "Chỉ bởi vì hắn là Lưu Diệu Văn, cho nên ta muốn cược một phen."

"Nếu như....lại thua, vậy thì là ta lại đáng đời thôi."

"Vậy ngươi đã thắng chưa?" Mã Gia Kỳ hỏi y.

Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu, "Lần này.....hình như lại sắp thua rồi."

Hiếm có trong mắt Mã Gia Kỳ có ánh sáng, người bên cạnh lại nói, "Coi như thua rồi đi, ta cũng không hối hận, càng sẽ không trách hắn."

"Vì sao?"

Đinh Trình Hâm nói, "Bởi vì hắn không phải ngươi."

Bởi vì Lưu Diệu Văn không phải là Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ cười, phát ra từ đáy lòng, "A Trình, ngươi vẫn yêu ta chứ!"

"Bởi vì yêu ta, nên mới hận ta như vậy, đúng không?"

Đinh Trình Hâm cũng cười, thản nhiên đáp, "Yêu cũng được, không yêu cũng chẳng sao, chỉ là ta có thể khẳng định một điều, kiếp này, ta sẽ không chọn ngươi nữa."

"Cũng không phải bởi vì hận, chỉ là bởi vì......ngươi không đáng."

"Ha ha ha ha ha," Mã Gia Kỳ lại bật cười thành tiếng, chỉ là thêm chút bi thương, hắn nói, "Đinh Trình Hâm, ngươi nói ta tàn nhẫn, nhưng ngươi so với ta càng tàn nhẫn hơn! Trái tim đã cho đi còn có thể từ trong lồng ngực người móc ra cho người khác! Ngươi đối với ta.....không tàn nhẫn sao....."

"Ngươi không cần không phải sao?" Đôi mắt Đinh Trình Hâm chằm chằm nhìn hắn, "Ta trước đây nâng niu một trái tim chân thành cho ngươi, là ngươi vứt nó đi, không phải sao?"

Mã Gia Kỳ hiếm có lại trầm mặc, "Trước đây.......là ta có lỗi với ngươi."

Đinh Trình Hâm lại nhấp một ngụm rượu, chuyển đề tài về "Ngày âm u" sáu năm trước.

"Ngày hôm đó, ngươi vì sao không tới......ta đợi bảy ngày, đằng đẵng bảy ngày, ngươi cũng không tới."

"Ta......" Mã Gia Kỳ không biết làm sao trả lời câu hỏi này.

"Sau đó.....một đám người lại tới, đem ta kéo vào trong sơn động....."

Đinh Trình Hâm buông xuống cái ly sớm đã trống rỗng trong tay, lại rót đầy một ly, uống một hơi, yết hầu có chút nóng lên, không cẩn thận sặc thành tiếng, y không nhìn thấy Mã Gia Kỳ di chuyển ly rượu ra xa, chỉ một mình nhớ lại đoạn ký ức hắc ám nhất trước kia.

"Khi đó ta vẫn luôn gọi tên ngươi. Nhưng ngươi vẫn không đến."

"Sau đó......ta liền không gọi nữa."

"Bởi vì khi bọn họ xé rách y phục của ta ta nghe thấy, bọn họ luôn miệng gọi........là tên của Tống Á Hiên......"

"Ta liền biết.......ngươi sẽ không đến nữa....."

Nghe đến đây, ngón tay Mã Gia Kỳ tựa hồ phát ra tiếng xương cốt va chạm.

Bộ y phục đó, vốn là chính mình khích lệ y mặc.

Trước đây, Đinh Trình Hâm luôn nhìn y phục của Tống Á Hiên nói rất đẹp, Mã Gia Kỳ chỉ cho rằng y thực sự thích, chứ trước nay chưa từng nghĩ tới, là bởi vì bản thân hắn thích.......

Cũng đúng, người đã nhìn quen huyết tinh nhiều năm sao lại thích màu trắng chứ, rất dễ bẩn.

"Thực xin lỗi....." Mã Gia Kỳ muốn nói rất nhiều, nhưng lời đến miệng lại chỉ còn sót lại ba chữ vô lực nhất này, "Thực xin lỗi....."

Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ phản hồi lại ba chữ này, y cười nói, "Không trách ngươi, rõ ràng là phụ thân ngươi bố trí, ngươi chỉ là.....bỏ lại ta....."

"Không, là ta, ta không nên.....luôn bỏ rơi ngươi......"

Khóe mắt Mã Gia Kỳ đọng nước mắt, hối hận, tự trách, áy náy, bất đắc dĩ, sám hối. Vốn là chủ tử luôn cao cao tại thượng lần đầu tiên ở trước mặt bản thân rơi nước mắt, hắn rõ ràng ghét nhất là nước mắt, hắn từng nói, nước mắt là thứ vô dụng nhất.

"Mã Gia Kỳ, ta trước nay thực sự không đủ hiểu ngươi." Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng thay hắn khẽ lau đi nước mắt nơi khóe mắt.

"Trước đây ta cho rằng ngươi thật sự.....không có độ ấm."

Đinh Trình Hâm hiếm khi có thể cùng người trước mắt nói chuyện như vậy, có lẽ là nương theo tác dụng của cồn, khẽ thở dài một hơi, cuối cùng dỡ xuống phòng bị của hồ ly, ngữ khí yếu ớt, y nói,

"Chủ tử, ta sắp chết rồi, phụ thân ngươi hạ độc, hắn vẫn luôn không chịu buông tha ta, cho dù ta chạy trốn tới Nguyên Quốc...... Vẫn là không muốn buông tha ta."

"Sau đó ta mới biết được, là bởi vì......trong lòng ngươi có ta."

"Vậy ngươi vì sao không giết ông ấy, dùng thủ đoạn đối phó......giống như đối với Lý An." Mã Gia Kỳ nhìn y, trong mắt lại nhiều thêm thứ gì đó.

"Ta đã từng nghĩ," Đinh Trình Hâm thật lòng nói, "Nhưng ông ta dù sao......cũng là phụ thân ngươi, tội không đáng chết."

"A Trình....." Mã Gia Kỳ trước nay chưa bao giờ nghèo nàn vốn từ như vậy, hắn lại không biết phải nói cái gì.

"Chủ tử, cảm ơn ngươi." Vẫn là Đinh Trình Hâm mở lời trước, y nói,

"Cảm ơn ngươi đã từng thực lòng yêu ta."

"Nhưng Lưu Diệu Văn nói, yêu một người, không phải như vậy."

--------

Ủa anh Mã, sao tự nhiên anh từ hung thủ lại thành nạn nhân vậy, nói con tui tàn nhẫn với anh là sao? Anh không yêu cũng không muốn để cho người ta yêu người khác à? Rồi mà con tui tàn nhẫn thì nó có để cho ba anh còn thở như dị không? 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro