Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hạ Nhi, ta tới thăm ngươi đây."

Đinh Trình Hâm một mình ngồi trước bia mộ, ánh mắt lơ đãng lướt qua bó hoa đã đặt ở đây từ trước, màu vàng, màu sắc vô cùng xinh đẹp, màu của sao trời, thích hợp hoài niệm.

"Hoa này.....chắc là Mã Gia Kỳ đặt ở đây." Tống Á Hiên không biết từ khi nào đã tới sau lưng.

"Lúc ngươi không ở đây, Mã Gia Kỳ mỗi năm đều tới."

Đinh Trình Hâm không nói gì, y không biết nên nói cái gì, đặc biệt là với Tống Á Hiên.

"Ngày 15 tháng 7 hàng năm ta cũng đều tới." Tống Á Hiên tiếp tục nói một mình, đó là ngày Hạ Tuấn Lâm rời đi.

Không có ai nhắc lại cái tên này, nhưng nguyên lai.......tất cả mọi người đều nhớ.

Đinh Trình Hâm hỏi y, "Như vậy, trong lòng các người sẽ dễ chịu hơn sao?"

Tống Á Hiên lắc lắc đầu, "Không đâu, cả đời này đều nợ hắn, có thế nào cũng không trả lại được."

"Thế thì kiếp sau trả tiếp đi." Đinh Trình Hâm nói, "Kiếp này.......để cho nó trôi qua đi, đều đã qua rồi."

"Thực sự có thể qua sao?" Tống Á Hiên nhìn người trên mặt đất, tựa như thăm dò, "Vậy ngươi vì sao vẫn muốn giết Lý tướng, dùng.....phương thức như vậy."

Đinh Trình Hâm cười.

"Hắn chết rồi, mới tính là đã qua."

Lý An, đương triều Tể tướng, phụ thân của Lý Thiên, giờ sửu ngày 15 tháng 7, chết ở trong nhà.

Ngay khi đó, trong thành Tuấn kinh lòng người hoảng loạn, nhưng không phải bởi vì cái chết của đương triều tướng, mà là bởi vì nghe nói người nhìn thấy Lý An lần cuối cùng bị dọa tới mất thần trí.

Dám công khai ở trong nhà mệnh quan triều đình thực thi hình phạt "Thiên đao vạn quả", có thể tưởng tưởng được tên sát nhân này có một trái tim cường ngạnh thế nào.

Nhưng chỉ có người biết chuyện năm đó mới hiểu được, "hung thủ" đặc biệt chọn cái ngày đó, dùng thủ đoạn như vậy giết Lý An, bất quá là vì thay người nào đó đòi lại "công đạo" muộn mà thôi.

"Một mạng đổi một mạng."

Đinh Trình Hâm nhìn ngắm chủy thủ trong tay, Tống Á Hiên nhìn nó rất quen thuộc, đây chính là "hung khí" năm đó giết chết Lý Quyền, cũng là "chứng cứ" bức tử Hạ Tuấn Lâm.

"Như vậy, trong lòng ngươi sẽ dễ chịu hơn một chút sao?" Tống Á Hiên dùng lời vừa rồi của Đinh Trình Hâm hỏi lại.

Đinh Trình Hâm gật gật đầu, "Tốt hơn một chút, thù của Hạ Nhi, nhất định phải báo."

Tống Á Hiên nhìn không nổi cái bộ dạng chẳng sao cả này, đó là lạnh nhạt từ tận trong cốt tủy lộ ra.

Y nói, "Đinh Nhi, tội của Lý tướng không đến mức ấy, ngươi nếu như hận hắn phải giết hắn mới được, ngươi không nên......"

"Không nên cái gì!" Đinh Trình Hâm đánh gãy câu tiếp theo của Tống Á Hiên, "Không nên dùng phương thức như vậy giết hắn sao?"

Tống Á Hiên gật gật đầu, "Ít nhất.....không nên tàn nhẫn như vậy."

"Tàn nhẫn?" Đinh Trình Hâm cảm thấy buồn cười, "Như thế.....là tàn nhẫn à?"

"Tống Á Hiên.....ngươi quen ngửi hương hoa cho nên ngửi không được một tia huyết tinh, nhưng ngươi không biết, thanh đao đã quen giết người giống như bọn ta, không ngửi thấy được mùi máu tươi."

"Cho nên, có như thế nào cũng không coi là tàn nhẫn sao?"

Tống Á Hiên nhìn cái người yếu ớt trên mặt đất kia có chút đau lòng, lời đến bên miệng lại không làm sao nói ra được.

Đinh Trình Hâm dường như cảm nhận được ánh mắt của đối phương, y nói, "Tống Á Hiên, sau này đừng có dùng cái ánh mắt ấy nhìn ta nữa, ngươi như vậy, sẽ khiến ta cảm thấy bản thân thật đáng thương."

Người ngồi trước bia mộ kéo lại áo choàng, giống như bỗng nhiên dâng lên một trận ớn lạnh, có chút khó chịu.

Giữa lúc ngước mắt lên, một hắc y thiếu niên từ trong ánh trăng đi tới, từng bước từng bước hướng bản thân mà đi tới, lạnh lẽo nơi đáy lòng bị áp xuống một chút, nhưng vẫn còn khó chịu, trên trán ẩn ẩn mồ hôi, y cũng không để tâm, hai mắt chỉ chăm chú nhìn thiếu niên đang đi tới từ nơi xa kia, giữa hai mày mang theo chút vui vẻ, hỏi,

"Lưu Diệu Văn, ngươi tới......nhìn ta?"

"Không phải." Lưu Diệu Văn cố ý né tránh ánh mắt y, chỉ nắm lấy tay Tống Á Hiên bên cạnh nói, "Ta tìm Á Hiên ca ca."

Đinh Trình Hâm nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của hai người có chút hoảng loạn, "Lưu Diệu Văn!" hồ ly lần đầu tiên yếu thế, y nói, "Ta khó chịu!"

"Vậy thì quay về nghỉ sớm đi." Lưu Diệu Văn như cũ lưu lại cho y một bóng lưng, không chịu xoay người, Tống Á Hiên dường như phát hiện ra người bên cạnh không đúng lắm, chỉ cau mày không nói gì.

"Lưu Diệu Văn!" Đinh Trình Hâm lại gọi hắn lần nữa, "Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta.......tàn nhẫn."

Lưu Diệu Văn không để ý đến y, trong giây lát ngừng lại rồi vội vàng nắm tay Tống Á Hiên rời đi, Tống Á Hiên cảm nhận được rồi, bàn tay đang nắm tay y có chút run rẩy, cơ hồ toàn bộ đều là mồ hôi.

Đinh Trình Hâm cho là hắn ngầm thừa nhận, có chút ủy khuất, còn muốn giải thích nhưng lại càng giống như tự lẩm bẩm với chính mình.

Y nói, "Lưu Diệu Văn, ta trước đây cũng không ngửi được mùi máu tanh, hiện tại cũng chán ghét, nhưng nếu như người Lý An gây tổn thương là ta, thì cũng không đến nỗi......chết không toàn thây."

Lưu Diệu Văn không nghe thấy, cũng không dám ngoảnh đầu, cho đến khi xác nhận đối phương đã không thể nhìn thấy bản thân được nữa mới dám trút sức lực, sau đó trên người bắt đầu đau đớn, lục phủ ngũ tạng kéo theo tâm can đau đớn.

Ban đầu chỉ cảm thấy như có vô số con kiến đang bò, rồi sau đó lại cảm thấy như có vô số móng vuốt đang cào trên người, mỗi một lần đều giống như có thể cào ra một miếng thịt tươi.

Tống Á Hiên cuối cùng cũng phát giác ra tính nghiêm trọng của sự việc, y lúc trước khi cùng Lưu Diệu Văn lên chiến trường cũng từng nhìn qua dáng vẻ bị thương của hắn, ngay cả thời điểm bị tên cắm vào ngực cũng bất quá chỉ nhíu mày một cái, không giống như hiện tại, tựa hồ như đau tới mức lăn lộn trên mặt đất, trên trán đổ đầy mồ hôi, lại vẫn cố kìm nén không kêu thành tiếng.

"Lưu Diệu Văn! Đệ làm sao vậy! Đệ đừng dọa ta!" Ngược lại Tống Á Hiên lại gấp tới kêu lên thành tiếng.

Lưu Diệu Văn lúc này mới có phản ứng, một tay theo bản năng giơ lên bịt kín miệng Tống Á Hiên, "Xuỵt~"

Hắn nói, "Á Hiên ca ca, ngươi đừng kêu." Hắn sợ bị mỹ nhân phía sau nhìn thấy, cho dù không phải đau lòng, cũng sẽ có chút lo lắng.

Tống Á Hiên muốn đỡ hắn trở về trị liệu, nhưng hắn lại không đi, hắn sẽ không thật sự bỏ Đinh Trình Hâm lại một mình, sau đó, đôi mắt hướng về một hướng, cho đến khi Chu Chí Hâm xuất hiện mới thở phào một hơi.

Chu Chí Hâm trực tiếp đi thẳng về phía mình, hắn lại không cảm kích, "Đinh Nhi, Đinh Nhi còn ở đó......chỗ đó......ngươi đi......tới xem y trước đi."

Lưu Diệu Văn cảm thấy có chút may mắn, may mắn vì ban đầu cùng y ăn cây dược thảo kia, hiện giờ trên người đau, tim lại không đau đến vậy, để hắn trơ mắt nhìn hồ ly bị đau đớn thành như vậy, hắn sẽ điên mất. Hiện tại mặc dù đau, lại tốt xấu không kịp tan nát cõi lòng.

Chỉ ở nơi xa nhìn y, cùng y bị thương, cùng đau đớn, cũng tốt.

Nhưng hắn không biết, hồ ly ở nơi xa kia đau đớn lăn lộn dưới đất, khóe mắt rớm nước mắt không phải bởi vì bị bách quỷ thực cốt, mà là bởi vì một con tiểu lang tự cho mình là đúng.

15 tháng 7 sáu năm trước, nó ở nơi này tự mình tiễn đưa thỏ nhỏ của nó.

15 tháng 7 sáu năm sau, tiểu lang năm đó vẫn luôn bồi bên cạnh nó ở nơi này, không cần nó nữa rồi.

----------

Người ta cầu xin rồi, người ta nói người ta đau rồi, là người ta muốn được để ý, quan tâm rồi đấy, mà sao không nhận ra là người ta thích mình thật rồi 😢

Có lẽ là lúc trước tình yêu của Đinh Trình Hâm đối với Mã Gia Kỳ quá lớn, lớn đến mức nó khiến Lưu Diệu Văn không nguyện tin tưởng Đinh Trình Hâm sẽ chịu chia thứ tình cảm ấy cho mình, cho nên lại vô tình tổn thương y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro