Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cuộc thi kỵ xạ, Lưu Vũ Văn đối với vị mỹ nhân quốc sư Tuấn Quốc vừa tới này lại để tâm không ít, dùng đủ mọi lý do để tặng những đồ vật hiếm lạ cho Tinh Nguyệt Các.

Chúng nhân đều cho là Lưu Vũ Văn bởi vì Tuấn Quốc quốc quân tự mình tới chuyến này mà cấp cho thể diện, bất quá phàm là từng nhìn qua dung nhan vị "Mỹ nhân quốc sư" này thì trong lòng cũng có thể hiểu được đôi chút Lưu Vũ Văn vì sao lại đột nhiên có thái độ ân cần như vậy.

Suy cho cùng thì anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi, Lưu Vũ Văn còn chẳng được coi là "anh hùng chân chính", nhưng nằm trong Tinh Nguyệt Các kia lại là một vị "mỹ nhân nhi" thực sự.

Chỉ là vị "mỹ nhân nhi" kia tính tình rất cổ quái, ngay cả đối với Lưu Vũ Văn cũng không cho hắn chút sắc mặt tốt nào, nhưng ai bảo nhân gia lại có bản lĩnh như thế, chọc cho vị Nguyên Quốc quốc quân bình thường cao cao tại thượng cũng phải thu liễm lại tính tình.

Cũng chẳng trách khi đó lại có thể dễ dàng nắm bắt được Tuấn Quốc "tân quân".

Lời đồn đãi lan truyền trên phố luôn bị thêm mắm dặm muối, này không phải là Đinh Trình Hâm chẳng qua chỉ là ở Tinh Nguyệt Các dưỡng bệnh, bên ngoài sớm đã đem cái danh "yêu nghiệt" của y truyền tới khắp mọi nơi.

"Một khi yêu hồ nhập Trung Nguyên, Đát Kỷ dạ tiếu lưỡng quân vong."

Thời điểm Chu Chí Hâm đem bài đồng dao lan truyền trên phố này truyền đến tai nhân vật chính, cái vị "yêu nghiệt" đang nằm trên trường kỷ bất quá cũng chỉ khẽ cười.

"Đã như vậy, ta mà không làm chút chuyện can dự vào triều chính thì cũng có lỗi với cái danh yêu phi."

Tiểu y sư bên cạnh nghe được lời này liền biết con hồ ly đang nằm trên giường chuẩn bị không che giấu cái đuôi nữa rồi.

Chu Chí Hâm có chút lo lắng, "Ngươi chuẩn bị thế nào?"

Y nheo mắt cười, "Đòi lại chút nợ."

Chu Chí Hâm biết, mỗi lần Đinh Trình Hâm lộ ra dáng vẻ tươi cười ấy, vậy có nghĩa là sắp "thấy máu" rồi.

"Bên ngoài truyền rằng ngươi là yêu nghiệt, ngược lại cũng không tính là oan uổng ngươi."

Đinh Trình Hâm nhìn Chu Chí Hâm ở bên cạnh, giả bộ trêu đùa, "Sao nào, tiểu y sư sợ ta rồi?"

Chu Chí Hâm gật gật đầu, không phủ nhận, "Ban đầu sợ."

"Sau này ngẫm lại chẳng có ai từ khi sinh ra đã thích giết người." Chu Chí Hâm nhìn y, tiếp tục nói, "Nghĩ như vậy, ta nên đau lòng cho ngươi mới đúng."

"Ít nhất, cứu người đơn giản hơn giết người."

Đinh Trình Hâm không phản bác, đúng lúc thay đổi chủ đề, "Ngươi còn chưa hát xong đâu."

"Cái gì?"

"Nửa phần sau của bài đồng dao, ngươi vẫn chưa hát xong."

Chu Chí Hâm không thoải mái chớp chớp mắt, "Nửa sau.....ta quên rồi."

Hắn nói xong liền đi, bởi vì hồ ly quá thông minh, hắn sợ có một số chuyện không giấu được.

Chu Chí Hâm nghĩ, đã đáp ứng nhân gia thì phải giấu cho tốt. Chỉ là hắn đã xem nhẹ sự thông minh của hồ ly, hồ ly không hỏi, không phải bởi vì không tò mò, mà là bởi vì không dám tò mò.




"Huynh đệ giảng hòa lại thành thù, chỉ vì trích tinh* săn tham lang."

*Trích tinh: hái sao

Đinh Trình Hâm lặp lại bài đồng dao vẫn chưa hát xong kia, đột nhiên nhớ tới con sói nhỏ khắp người toàn là máu trong giấc mộng trước đây.

Người trên trường kỷ hiếm thấy thần sắc khẩn trương.......

"Lưu Diệu Văn, ngươi đi đâu rồi, sao lại không.....đến nhìn ta một chút."


...........


"Dược." Chu Chí Hâm những ngày này mỗi tháng đều sẽ tới một lần, đem dược tới cho Lưu Diệu Văn.

"Y có khỏe không? Thân thể có chỗ nào không khỏe?"

Mỗi lần tới Lưu Diệu Văn đều hỏi những điều này, đều liên quan tới Đinh Trình Hâm.

Chu Chí Hâm nặng nề thở dài, vẫn là thành thật đáp, "Y rất tốt, tốt hơn ngươi."

Nói xong liền đi qua thuần thục giúp hắn bôi thuốc, hắn biết, chỉ ba chữ "Y rất tốt" liền có thể giúp người trên giường phát ra được chút sinh khí, tốt hơn bất kỳ loại dược nào.

"Trước đây chỉ cảm thấy người Tuấn Quốc đều có chút ích kỷ tiểu nhân, kẻ ngốc thích làm anh hùng vô danh như ngươi rất hiếm thấy."

Lưu Diệu Văn không trả lời, chỉ hỏi điều trong lòng bức thiết muốn biết, "Y còn.....giận ta không?"

"Không biết." Chu Chí Hâm đáp đến sảng khoái, hắn thực sự là không biết, "Y cũng phải nhắc đến ngươi thì ta mới biết được."

Thiếu niên trên giường lại chân thành, biểu tình hoàn toàn treo ở trên mặt, giờ phút này rõ ràng có chút mất mát.

Chu Chí Hâm thấy vậy lại bổ sung thêm một câu, "Quốc sư nhà ta đã muốn giấu người ở trong tim, liền sẽ giấu rất kỹ, càng nhớ ai lại càng giấu kỹ."

Lưu Diệu Văn biết hắn đang an ủi mình, cười khổ một câu, "Y đối xử với ta tốt là thật, nhưng không tốt tới mức đem ta giấu vào tận sâu trong tim. Hơn nữa......"

"......Hơn nữa ta đã từng thấy qua dáng vẻ đem người giấu vào tận sâu trong lòng của y, hận không thể đem tim cắt xuống cho người đó, cũng không giống như y đối với ta."

"Vậy ngươi lúc trước.....không để ý sao?" Chu Chí Hâm hỏi.

"Không để ý." Thiếu niên trên giường lắc đầu, "Nương nói, thật lòng yêu một người, y tốt mình liền tốt."

"Đồ ngốc, mẫu thân ngươi gạt ngươi đó." Chu Chí Hâm phản bác lại ngay, "Ta nếu như thích một người, cần phải cả hai đều tốt."

Lưu Diệu Văn nói: "Nào có cái gì là ái tình lưỡng toàn!"

Chu Chí Hâm lại nói, "Nào có cái tình yêu vĩ đại như ngươi nói! Ta không tin!"

"Vậy được," Lưu Diệu Văn hiếm khi lấy lại tinh thần, "Nếu người ngươi yêu gặp nguy hiểm, cần ngươi buông bỏ tính mạng để cứu, vậy ngươi cứu hay không?"

"Vậy đương nhiên là...."

Chu Chí Hâm miệng lưỡi luôn sắc bén khó có được lại mắc nghẹn, nhưng lại không muốn thua trước cái kẻ võ phu này, vẫn cứng miệng đáp,

"Đương nhiên là nghĩ biện pháp bảo toàn cả hai người rồi. Nếu như thích một người cần ta vứt đi tính mạng để thích, vậy ta thích hắn làm gì, quá không đáng."

Cuộc tranh luận không hiểu sao lại bắt đầu giống như cuộc tranh cãi của hai đứa trẻ đang cố mang dáng vẻ của đại nhân, ngôn ngữ của đứa trẻ mặc dù ấu trĩ, nhưng lại chân thành.

Lời Lưu Diệu Văn nói đều xuất phát từ chân tâm, hắn nói, "Yêu một người, cứu y là xuất phát từ bản năng mà thôi, không bàn đến đáng giá."

Lời Chu Chí Hâm nói, khi đó cũng cảm thấy là thật lòng, nhưng trầm mặc một lát, hắn nói, đó là khoảng thời gian để lý trí của hắn suy xét, nhưng hắn không biết, yêu một người, rất khó bảo toàn lý trí.

Hắn cũng không biết, đổi lại trước đây, dựa vào tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không quản chuyện của người khác, người từ Y Tiên Cốc đều tự mang ngạo khí, hiện tại lại ngày ngày chạy tới đây đưa thuốc.

Hiện tại lại vẫn sẽ nhàm chán tới đây cùng một bệnh nhân nói chuyện "ái tình".

Bỏ đi, hắn chỉ cho là Lưu Diệu Văn nhàm chán, còn bản thân lại càng nhàm chán.

Không biết từ bao giờ lại mắc phải cái tật xấu này.....

Ngày đó, Đinh Trình Hâm hôn mê, hắn đột nhiên nhớ tới ngày trước ở Y Tiên Cốc trộm xem ghi chú của sư phụ, trong đó viết rất nhiều truyền thuyết về hoàng tuyền.

Trước đây không tin, sau lại thật sự nhìn thấy Bỉ Ngạn Châu, đột nhiên nhớ tới sư phụ trước đây từng nói đến Bỉ Ngạn Châu tụ hợp linh khí của trời đất, thực sự là hạt châu cứu mạng.​

Nhưng đáng tiếc Bỉ Ngạn Châu chỉ có một viên, không có thứ hai.

May thay nơi hạt châu sinh dưỡng có một loại dược thảo màu tím cộng sinh, gọi là "Tụ U Thảo".

"Tụ U Thảo có thể cứu tính mạng của A Trình ca?"

Khi đó Nghiêm Hạo Tường nghe xong lời này, lập tức muốn hái dược cứu người. Nhưng bình tĩnh lại mới phát hiện, cuộc thi kỵ xạ đã kết thúc rồi, khu săn bắn hoàng gia lại đóng cửa, lần mở cửa tiếp theo ít nhất còn phải chờ một năm sau.

"Quốc sư không đợi được lâu như vậy, nhiều nhất hai ngày." Chu Chí Hâm kịp thời nhắc nhở.

"Nếu như xông vào? Tỷ lệ thành công là bao nhiêu?" Nghiêm Hạo Tường bệnh gấp loạn tìm thầy, lại bị Chu Chí Hâm vẫn còn lý trí đánh tan ý niệm.

Đại môn khu săn thú hoàng gia được làm bằng huyền thiết, hàng năm đóng chặt, yên lặng vô thanh giết thị vệ canh cửa cũng không phải việc gì khó, nhưng không có chìa khóa căn bản không thể vào.

Thậm chí chìa khóa này, nghe nói chỉ có duy nhất một cái được truyền qua tay các đời vua.

Chu Chí Hâm nghĩ, mở miệng kiến nghị, "Ta nghe nói những ngày này Lưu Vũ Văn rất quan tâm tới Quốc sư, vậy nếu như.....trực tiếp cùng Lưu Vũ Văn....."

"Ta đi." Lưu Diệu Văn vẫn luôn ngồi ở cửa nghe đến đây cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn có chút không muốn nghe đề xuất tiếp theo của Chu Chí Hâm.

Hắn không muốn để Đinh Trình Hâm ở trước mặt Lưu Vũ Văn ở thế bị động, hồ ly của hắn cao cao tại thượng, ai cũng không cầu.

Chu Chí Hâm hiếu kỳ, "Ngươi nghĩ được biện pháp vào đó rồi?"

Thiếu niên gật đầu, "Cần phải thử."

"Theo ta biết thì ngươi và Lưu Vũ Văn không hợp nhau." Nghiêm Hạo Tường ẩn ý rằng ngươi đi cầu Lưu Vũ Văn lấy chìa khóa tỷ lệ thành công còn không bằng ta.

"Cần phải thử." Lưu Diệu Văn vẫn là câu đó.

Chỉ cần là bất cứ cơ hội nào có thể cứu được Đinh Trình Hâm, hắn đều phải thử.

Đại khái đã biết được vị trí và hình dạng của Tụ U Thảo, Lưu Diệu Văn đầu cũng không ngoảnh lại xoay người rời đi, Đinh Trình Hâm hiện tại rất khổ sở, hắn phải cứu y, không được chậm trễ.

"Ta còn chưa nói xong."

Lưu Diệu Văn ngoảnh đầu đợi Chu Chí Hâm nói tiếp.

"Loại dược này cứ ba tháng phải dùng một lần, hơn nữa yêu cầu phải dùng ngay khi vừa hái xong."

"Sau khi hái xuống dược hiệu có thể kéo dài trong bao lâu?"

"Nhiều nhất một nén nhang."

"Đủ rồi." Lưu Diệu Văn nghiêm túc trả lời, tựa hồ một khắc cũng không muốn chờ đợi thêm.

"Lưu Diệu Văn!" Chu Chí Hâm lại lần nữa ngăn bước chân hắn.

"Dược này có tác dụng phụ!" Chu Chí Hâm thở dài, tiếp tục.....

"Loại dược này mặc dù có linh khí tụ hợp là U Minh chi linh, ngày mười lăm tháng bảy hàng năm là ngày âm khí nặng nhất, người uống thuốc thân thể như bị bách quỷ thực cốt, đau đớn khó mà chịu được."

Lời này của Chu Chí Hâm vừa nói ra, cuối cùng cũng nhìn thấy chút do dự trên gương mặt thiếu niên.

"Còn có.....biện pháp khác không?"

Lưu Diệu Văn vốn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý trước lại trong nháy mắt sụp đổ.

Hắn tưởng rằng, nhiều nhất bất quá vứt đi tính mạng của bản thân, lấy mạng đổi mạng.

Nhưng không nghĩ tới cái giá phải trả lại lớn như vậy, lớn đến mức làm hại Đinh Trình Hâm.

Chu Chí Hâm lắc đầu, "Ngay cả như vậy, ngươi cũng muốn thử sao?"

Lưu Diệu Văn lại nhìn người trên giường, vẫn muốn thử. Nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, hắn sợ cứ nhìn như vậy, bản thân sẽ không nhẫn tâm.

Chu Chí Hâm không nghĩ tới Lưu Diệu Văn lại hành động nhanh như vậy, đêm hôm đó, trong cung truyền ra kỵ xạ đại tướng quân thân trúng nhiều nhát đao, liều mạng cứu huynh trưởng.

Ngự y trong cung lần lượt tới cứu trị, lại đều bó tay không có biện pháp. May mắn thay bên cạnh Quốc sư lại có một vị truyền nhân của Y Tiên Cốc, nhận tiến cử của Nghiêm Hoàng ngược lại đích xác tìm được thuốc tốt cứu mạng.

Đáng tiếc loại dược thảo đó lại sinh dưỡng trong khu săn thú hoàng gia, Lưu Vũ Văn mặc dù trong lòng có chút đắn đo, không muốn phá lệ mở cửa, nhưng lại cũng không muốn mang tai tiếng, cuối cùng vẫn là ban chìa khóa.

Một phen lăn lộn như thế, Đinh Trình Hâm coi như được cứu sống, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của Lưu Diệu Văn cũng coi như được hạ xuống.

Sau đó, Chu Chí Hâm nhìn thiếu niên yếu ớt hít thở bên cạnh có chút tức giận.

"Lưu Diệu Văn! Đây là biện pháp mà ngươi nói à!"

Mà sau đó lại thấy thiếu niên ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có, cuối cùng vẫn là không nén được mà thở dài, bản thân tựa hồ cũng chẳng có lập trường nào mà đi chỉ trích hắn, huống chi, hắn liều mạng để cứu là Quốc sư nhà mình.

Cuối cùng, nhận mệnh mà móc từ trong ngực ra một viên thuốc, đó vốn là thuốc cứu mạng bản thân tự lưu lại cho mình khi ra ngoài.

"May mà ta còn có chút dược cầm máu cứu mạng, ngươi uống trước đi, ta sẽ cố gắng nghĩ biện pháp điều chế thêm một ít, dù sao cũng có thể nhặt lại cho ngươi một mạng."

Cũng không biết là do bị thương nặng hay có nguyên nhân khác, thiếu niên không đáp lời, chỉ yếu ớt hỏi một câu, "Tụ U Thảo......thực sự có thể cứu mạng không?"

"Phí lời! Ta là truyền nhân của Y Tiên Cốc đấy, nghi ngờ ai đấy." Chu Chí Hâm tiếp tục động tác trên tay, không thèm để ý.

"Có đau không?" Thiếu niên lại hỏi.

Chu Chí Hâm biết hắn hỏi là đau đớn khi bị bách quỷ thực cốt, sao có thể không đau. Nhưng hắn lại không trả lời, chỉ lấy nước ở bên cạnh kêu hắn uống thuốc.

Thiếu niên lại lắc lắc đầu, cự tuyệt. Sau đó, một phen đoạt lấy dược thảo màu tím thừa ra bên cạnh nhai rồi nuốt xuống.

"Lưu Diệu Văn! Ngươi con mẹ nó có phải có bệnh không!" Chu Chí Hâm khó có được lại thốt ra lời thô tục.

Hắn rõ ràng.....có biện pháp khác để tiếp tục sống.

"Nôn ra! Lưu Diệu Văn nôn ra!" Chu Chí Hâm không biết vì sao bản thân lại khẩn trương, thậm chí muốn trực tiếp muốn dùng tay móc dược từ trong miệng thiếu niên ra.

Nhưng Lưu Diệu Văn lại lắc đầu, biểu thị hắn không cần tiếp tục.

Chu Chí Hâm có chút vô lực, "Lưu Diệu Văn, rất đau đó, bách quỷ thực cốt, rất đau đó."

Người trên giường nghe được lời này tựa hồ lại càng kiên định hơn, hắn nói,

"Ta không đành lòng để y một mình chịu đau đớn, đã không thể thay được, vậy thì liền bồi y."

........




Suy nghĩ quay trở lại phòng, Chu Chí Hâm bỗng nhiên cảm thấy vấn đề vừa rồi có chút buồn cười.

Nào có tình yêu nào vĩ đại như thế chứ? Lưu Diệu Văn cho Đinh Trình Hâm không phải sao.

Yêu một người, cứu y chỉ xuất phát từ bản năng mà thôi, không bàn đến đáng giá.

Lưu Diệu Văn thực sự là.....nói được làm được.

Thời gian ba tháng nháy mắt trôi qua, rất nhanh liền đến thời gian uống thuốc lần thứ hai.

Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn trên giường vết thương đã tốt phân nửa, hắn nói, "Lưu Diệu Văn, đã qua một tháng rồi, sau đó thì sao, ngươi định.....lại chết một lần nữa sao?"

Người trên giường thu lại tính cách trẻ con vừa rồi, thời điểm nghiêm túc nghiễm nhiên lại là bộ dáng thành thục vượt xa lứa tuổi.

Hắn nói, "Ta chuẩn bị.....danh chính ngôn thuận đoạt chìa khóa."

Tuấn Quốc có "bá vương", tự Uyển, tên Diệu Văn, không thích quyền thế.

May mắn, mang thêm họ hoàng gia.

Vì thế, mới có thể bảo vệ được tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro