Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm nằm trên giường mơ thấy một giấc mộng.

Trong mộng có một con sói nhỏ bị thương, toàn thân đều là máu, sau lại bị một con hồ ly đi ngang qua nhìn thấy.

Con hồ ly xinh đẹp thấy nó cứ nhìn mình mãi, vốn muốn giơ tay giúp đỡ, con sói kia lại chạy mất.

Cũng không chạy quá xa, chỉ là luôn một mực đi theo phía sau nó, kéo thân mình bị thương gắt gao theo sau, cũng không cùng nó nói chuyện.

Mỗi lần hồ ly quay đầu lại, sói nhỏ đã trốn kỹ rồi, không cho nó nhìn thấy.

Hồ ly cho rằng sói nhỏ không thích mình, có chút tức giận.

Nó không biết, sói nhỏ chỉ là sợ hãi, sợ toàn thân huyết bẩn của nó sẽ vấy bẩn bộ lông cao quý của hồ ly, cho nên, chỉ dám trong đêm tối một mình liếm láp miệng vết thương, không cho nó nhìn thấy.

Giấc mộng không đầu không cuối.

Thời điểm Đinh Trình Hâm tỉnh lại vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Rất nhiều người đứng bên cạnh, Lưu Vũ Văn cũng ở đây, hắn chỉ cho rằng Đinh Trình Hâm ở trong khu săn bắn bị thương, bộ dạng vô cùng quan tâm khiển cho tất cả người trong phòng đều không thoải mái.

Đứng bên cạnh còn có Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường.

Ngay cả Mã Gia Kỳ rất lâu không lộ diện cũng tới, trên mặt có chút tiều tụy, hai mắt vẫn giống như lúc trước dán chặt trên người Tống Á Hiên, ngẫu nhiên vài lần nhìn tới người trên giường nhưng không bị phát hiện.

Thương thế của Tống Á Hiên vẫn còn chưa tốt hẳn, toàn bộ quá trình đều là Mã Gia Kỳ đỡ, người khác nhìn thấy chính là bộ dạng ân ái gương vỡ lại lành.

Mọi thứ đều rất vừa vặn, chỉ là hồ ly nhạy bén phát hiện, trong phòng thiếu mất thứ gì đó.

Thiếu mất......một người.

Lại nhìn thử một vòng, vẫn không thấy, khẽ thở dài, lấy cớ thân thể vẫn còn mệt mỏi, liền đuổi mọi người đi.

Những ngày này phát sinh quá nhiều sự tình, Đinh Trình Hâm xác thực rất mệt, duy nhất vui mừng chính là, tính mạng của bản thân miễn cưỡng xem như giữ lại được.

Chỉ là "công thần" trong mắt Đinh Trình Hâm dường như có phiền não, rất nhiều lần muốn nói lại thôi.

Đinh Trình Hâm chỉ cho rằng Chu Chí Hâm còn lo lắng cho thân thể của mình, cười khuyên hắn vài câu không cần áp lực, hiện tại sống thêm được một ngày bản thân y cũng được lợi rồi.

Chu Chí Hâm oán giận lại vài câu, những cái khác cũng không nói thêm nữa.

Chuyện hạt châu Đinh Trình Hâm vẫn cho người che giấu đi, kỳ thực giấu được cũng chỉ có một mình Tống Á Hiên.

Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ còn vì chuyện này mà ầm ĩ không buông, thay Đinh Trình Hâm cảm thấy không đáng, Đinh Trình Hâm lại cười, y nói, con người Tống Á Hiên rất tốt.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, là rất tốt.

Dù cho quá tốt, Nghiêm Hạo Tường cũng không thích.

Nước không thể một ngày không có vua, Nghiêm Hạo Tường ở Tuấn Quốc mấy ngày rồi, cũng nên đi rồi.

Đinh Trình Hâm hiếm thấy lại cưỡng từ đoạt lý, y nói, "Lúc trước khi biết ngươi muốn tới thì cảm thấy rất phiền, hiện tại phải chia ly thật, lại cảm thấy khó chịu."

Người có thể một lòng một ý ở bên cạnh mình, lại ít đi một người rồi.

Nghiêm Hạo Tường trêu đùa, "Ta cũng không phải chết rồi, vẫn còn có thể gặp mặt."

"Đúng vậy, cũng không phải.....chết rồi." Đinh Trình Hâm lặp lại câu nói của hắn, như có suy tư.



Trước khi hắn đi y chạy tới cản lại, đem trúc bản tử vẫn luôn đeo bên hông đưa cho hắn.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy kỳ quái, "Trước đây ta đã hỏi ngươi cho ta trúc bản tử kia rất nhiều lần, lần này sao lại thực sự muốn cho ta?"

Mỹ nhân cười cười, chỉ hỏi, "Vì sao lại muốn nó?"

Lời này trước đây Đinh Trình Hâm từng hỏi một lần, cái trúc bản tử này rõ ràng vô cùng xấu.

Không ngờ tới Nghiêm Hạo Tường lần này lại nghiêm túc trả lời.

"Ngươi có biết ta ban đầu vì sao lại cứu ngươi không?" Nghiêm Hạo Tường chuyển đề tài, hiếm thấy trở nên nghiêm túc.

Hồ ly cười, "Chắc không thể bởi vì vẻ ngoài xuất chúng của ta đâu."

Đích xác, Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ đã là một "thương nhân", chỉ nói mua bán, không bàn cảm tình. Lúc trước có thể đại phát từ bi mà cứu Đinh Trình Hâm đang lạc phách cũng là bản thân hắn không ngờ tới.

Rõ ràng khi đó Nghiêm Hạo Tường cũng đồng dạng trốn chạy bên ngoài, tự thân cũng khó bảo toàn, bên người lại thêm một con ma ốm, cho dù là một bệnh mỹ nhân thì cũng không phải là một chuyện mua bán tốt.

Nhưng hắn vẫn cứu, chẳng có gì, chỉ là cảm thấy hình vẽ trên trúc bản tử bên hông có chút quen thuộc, hình như khi còn ở Tuấn Quốc hắn đã từng thấy trên người một đứa trẻ.

Đứa trẻ kia bộ dáng như thế nào, hắn không nhớ rõ.

Vốn chỉ là một cái duyên phận thoáng qua, chỉ là không nghĩ tới khi đó trên đường lẩn trốn quay về Nguyên Quốc nhìn lâu một chút liền nhớ tới bây giờ.

Duyên phận cái loại này ấy mà, ai mà biết được chứ.

"Cho nên, là vì sao?" Đinh Trình Hâm lại hỏi lại.

Nghiêm Hạo Tường híp híp mắt, "Chính là.....có chút quen."

Thiếu niên thu lại bộ dạng đứng đắn vừa rồi, lại thay đổi dáng vẻ khác, cười nói: "Nghĩ đến tùy thân luôn mang theo đồ vật đáng yêu như vậy, cũng phải là một người đáng yêu."

Đinh Trình Hâm dường như cũng không cảm thấy lý do này có gì không ổn. Bởi vì từ trước Nghiêm Hạo Tường đã thực sự rất thích đồ vật này, chỉ nhìn một cái liền thích, sau đó dùng mọi cách để xin được nó.

Ban đầu được Nghiêm Hạo Tường đi ngang qua cứu được, vốn nghĩ muốn cảm tạ, tiểu hài nhi lại một bộ dạng nghiêm chỉnh.

"Ta thấy cái trúc bản tử ngươi ôm trong ngực không tồi, ngươi nếu thực muốn cảm tạ ta, không bằng đem nó cho ta đi."

Lúc đó Đinh Trình Hâm đương nhiên không chịu, "Ngươi đường đường là một tiểu thiếu gia có tùy tùng đi theo, có cái đồ chơi gì hiếm lạ chưa từng nhìn thấy, cứ muốn nó làm cái gì."

Nghiêm Hạo Tường nghĩ nghĩ, nghiêm túc hỏi, "Ngươi không cảm thấy con thỏ nhỏ bên trên đó rất đáng yêu hay sao?"

Cố sự đến cuối cùng, Đinh Trình Hâm vẫn là đem trúc bản tử đó lưu lại cho Nghiêm Hạo Tường, không có nguyên do gì, chỉ mơ hồ nhớ tới bản thân lúc trước đối với con thỏ "tứ bất tượng" được vẽ trên trúc bản tử này rất ruồng bỏ, một chú "thỏ thật" nào đó luôn làm ra vẻ thất vọng buồn rầu lắc lắc đầu nói.

"Tri âm khó tìm~"

Đinh Trình Hâm nhìn bóng dáng cưỡi ngựa của Nghiêm Hạo Tường dần đi xa, hiếm thấy lại cong khóe miệng.

"Hiện tại vậy mà lại giúp ngươi tìm được tri âm rồi."





Như vừa mới ngày hôm qua, Kỳ vương phủ dưỡng một sát thủ, nhưng lại không thích cầm đao, cả ngày cầm theo cây bút đi khắp nơi vẽ tranh.

"A Trình ca, bọn họ đều nói ta vẽ xấu."

"Ai nói, Hạ Nhi nhà chúng ta vẽ chó nhỏ rõ ràng vô cùng đáng yêu."

"Nhưng ta vẽ thỏ mà."

"....."

"A Trình ca, ngươi có tin hay không sau này sẽ có một ngày ta đợi được một người có thể nhận ra được đại kiệt tác của Hạ họa gia ta."

"A Trình ca đương nhiên tin."

Ngươi xem, người đó không phải tới rồi sao.

Nhưng đáng tiếc, thọ mệnh của thỏ nhỏ không dài, thậm chí còn chẳng chờ được người đó cùng y giới thiệu một tiếng.

"Xin chào, ta tên là Nghiêm Hạo Tường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro