Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Nghiêm Hạo Tường từ trong miệng Chu Chí Hâm biết được tung tích của Bỉ Ngạn Châu, trong lòng cảm thấy còn lưu lại được chút may mắn.

Hắn tựa như nắm được cọng rơm cứu mạng, cơ hồ không chút suy nghĩ mà xông về hướng doanh trướng của Tống Á Hiên.

"Vẫn còn cơ hội, vẫn còn cơ hội, chỉ cần hạt châu vẫn còn thì vẫn còn hi vọng...."

Nghiêm Hạo Tường chẳng có thời gian quan tâm nhiều thứ nữa, dưới chân liều mạng mà chạy.

Hắn không quan tâm Tống Á Hiên là ai, cũng chẳng cần quan tâm an nguy của người khác.

Hắn chỉ biết, đó là sinh mệnh thứ hai của A Trình ca của hắn, bất luận thế nào hắn cũng phải cướp trở về.

Lưu Diệu Văn cũng được, Tống Á Hiên cũng vậy, ở chỗ của hắn, sinh mạng của Đinh Trình Hâm không giống như những kẻ thấp hèn khác.

Cho nên, khi hắn đuổi tới thời khắc cuối cùng, mắt nhìn thấy Lưu Diệu Văn tự tay đút hạt châu cho người đang hôn mê trên giường mà không thể kịp thời tới ngăn cản, phản ứng đầu tiên của Nghiêm Hạo Tường chính là...

Giết y, giết Tống Á Hiên.

Nghiêm Hạo Tường chính là nghĩ như vậy, cũng quyết làm như vậy, chẳng có bất kỳ sự do dự nào, nhưng bị người cản lại, hắn lại cảm thấy buồn cười.

Bởi vì người ngăn cản hắn, là Lưu Diệu Văn, là cái người mà ca ca nhà mình nhớ thương sáu năm.

Nghiêm Hạo Tường dừng lại, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ buông tay, mà đem con dao trong tay đưa qua, hắn nói, "Lưu Diệu Văn, ta hiện tại nói cho ngươi biết, hạt châu mà ngươi vừa đút cho người khác ăn chính là thứ mà Đinh Trình Hâm đem về để tự cứu chính mình."

Thiếu niên phía đối diện khó tin mà nhìn hắn, thân mình có chút run rẩy.

Nghiêm Hạo Tường lại đem dao nhỏ đưa tới gần hơn một chút, hắn nói, "Nếu như ngươi hối hận, hiện tại liền đem hạt châu từ trong người vị Tống thế tử đang nằm trên giường kia mổ ra, vẫn còn kịp."

Lưu Diệu Văn theo bản năng mà tiếp nhận con dao trước mắt, có chút hoảng hốt.

Tay run rẩy đến càng lợi hại hơn, con dao giống như được nung qua lửa, sắp cầm không được nữa rồi, hắn cơ hồ dùng hết toàn bộ sức lực, run run rẩy rẩy hướng người trên giường đi đến.

Một bước, hai bước, hắn tựa như đang đạp trên bông, dưới chân không một chút sức lực, tất cả hành vi đều chỉ là làm theo chủ tâm, theo bản năng mà tiếp nhận mệnh lệnh của người bên cạnh, thời điểm giơ lên con dao hướng tới ngực người trên giường, hắn rốt cuộc cũng bắt đầu sợ hãi.

"Lạch cạch~ ~" nguyên lai thanh âm dao nhỏ tiếp xúc với mặt đất lại chói tai như vậy.

Ngay cả trái tim của "mỹ nhân nhi" bên ngoài cửa cũng kéo theo mà đau nhói.

Thời điểm Đinh Trình Hâm đuổi tới nơi chỉ nghe được hắc y thiếu niên bên mép giường nghẹn ngào hỏi một câu, "Thực sự không còn biện pháp nào khác nữa sao.......Ta.....không làm được......"

Đinh Trình Hâm lặng lẽ xoay người trở về, không kinh động đến người không phòng. Y kéo chút sức lực cuối cùng chạy một chuyến này đơn giản chỉ là sợ Nghiêm Hạo Tường làm ra chuyện gì đó, hiện tại có người giúp đỡ ngăn cản, tốt rồi.

Nhưng vì cái gì trong tim lại trống rỗng, tựa như trở lại cái ngày Mã Gia Kỳ bỏ lại chính mình ôm Tống Á Hiên rời đi, trống rỗng, có chút muốn khóc.

Vừa rồi rốt cuộc là chờ mong Lưu Diệu Văn vì mình mà làm đến bước nào đây, Đinh Trình Hâm nghĩ, cũng không thể thực sự khiến tiểu hài nhi tự tay giết Tống Á Hiên được.

Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân ngày càng không có giới hạn rồi, nghĩ như vậy thì phải trách Lưu Diệu Văn mới đúng, đều tại Lưu Diệu Văn, từ trước đã "thiên vị" bản thân đến không có giới hạn, hiện tại.....lại không giải quyết tốt hậu quả.

Cứ nghĩ cứ nghĩ như vậy cũng có chút mệt, đi một đoạn đường này quá mệt rồi, mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ, bước chân càng ngày càng nhỏ lại, thực sự rất mệt, thời điểm ngã xuống mặt đất đầy sỏi đá lạnh băng, trong lòng lại dậy lên ý niệm hối hận.

"Vừa rồi nên nghe lời nằm yên đó mới đúng, bên cạnh Tống Á Hiên lúc nào chẳng có nhiều người bảo vệ, nào có.....cần cái phần tâm này của bản thân."

.........



Sau khi Chu Chí Hâm phái người tới đưa tin Đinh Trình Hâm ngất xỉu, Nghiêm Hạo Tường lại càng không thể bình tĩnh nổi.

"Ngươi không xuống tay được thì để ta."

Nghiêm Hạo Tường muốn đẩy người đang đứng bên giường ra hướng phía Tống Á Hiên đi tới, nhưng Lưu Diệu Văn lại giống như bức tượng đá vô pháp lay động, chỉ đứng yên ở chỗ đó, không nhúc nhích, không nguyện nghiêng người, cũng không chịu rời đi.

Trên mặt không có bất cứ biểu tình gì, nhưng thân thể khẽ run rẩy lại bán đứng bản chất làm người của hắn, hắn không nhẫn tâm, đối với ai cũng không nhẫn tâm.

Người tới đưa tin đứng bên cạnh, thấy vậy lại hướng Nghiêm Hạo Tường nói thêm một câu.

"Nói với Hạo Tường, thứ người khác đã ăn qua, ta không cần nữa, vốn là của ta, cũng sẽ không cần nữa........."

Đây là câu cuối cùng Đinh Trình Hâm nói với Chu Chí Hâm trong lúc nửa tỉnh nửa mê.

Đinh Trình Hâm cũng không nhẫn tâm, đối với ai cũng không nhẫn tâm, ngoại trừ bản thân.

Nghiêm Hạo Tường lúc này mới chịu bỏ cuộc, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắc y thiếu niên trước mặt, bất giác cười thành tiếng.

"Lưu Diệu Văn! Các người luôn miệng nói yêu y, rồi lại có ai có thể bảo vệ y!"

"Tình thân! Ân nghĩa! Các ngươi có đủ các loại cớ để đi che chở cho người khác!"

"Một lần lại một lần, không tiếc đoạt đi sinh lộ của y để bảo vệ......người khác....."

Người nói thực sự rất tức giận, con ngươi ngập tràn phẫn nộ.

Hắn nói, "Lưu Diệu Văn, ngươi cũng giống như Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm trước nay đều không phải là lựa chọn đầu tiên của các ngươi!"

".......Tống Á Hiên mới đúng."

Nghiêm Hạo Tường đi rồi, chắc là tới thăm Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn không đi theo, chỉ lưu lại người tới đưa tin, sau đó, giống như đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, cuối cùng mở miệng hỏi một câu.

"Người.....cứu được rồi chứ....."

"Chu y sư còn đang cứu chữa." Người tới đáp lại một câu rồi cũng nơm lớp lo sợ mà lui xuống.

Trái tim đang treo lơ lửng của Lưu Diệu Văn nhẹ hạ xuống một chút, còn đang cứu chữa, tức là còn cứu được.

"Có thể cứu là tốt.....có thể cứu là tốt....."

Lưu Diệu Văn niệm đi niệm lại năm chữ này, sau đó, cuối cùng cũng dịch thân mình, ngồi xổm xuống, vừa lẩm bẩm một mình vừa nhặt con dao bên chân lên, dùng hết khí lực mà đứng lên, lại một lần nữa hướng người bên giường đi tới.

Con dao nhỏ cách người trên giường ngày một gần, ba tấc, hai tấc, một tấc, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh.

"Thời điểm khi còn nhỏ từ trên lưng ngựa ngã xuống."

"Thời điểm mẫu thân qua đời bản thân trốn ở trong chăn khóc."

"Thời điểm bị biếm vào Hoàng Lăng một mình rời kinh."

"Thời điểm đánh giặc màn trời chiếu đất, thương bệnh ập tới."

"......."

Thiếu niên khép mắt lại, rốt cuộc buông lỏng tay. Sau đó, cả thân mình giống như quả bóng cao su xì hơi, ngã ngồi xuống đất.

"Đinh Nhi, ta không phải Mã Gia Kỳ."

"Chẳng có gì khác nhau cả."

"Đinh Trình Hâm!"

"Diệu Văn Nhi, nếu như ta nói với ngươi ta vốn là thế Tống Á Hiên nhận tội, ngươi sẽ thay ta giết y sao?"

"Đinh Nhi....."

"Xem đi, ngươi và hắn, chẳng có gì khác nhau cả."

Nhớ tới đối thoại lúc trước cùng Đinh Trình Hâm, khóe mắt lại nổi lên lệ quang, không ngừng chảy xuống, có ngăn thế nào cũng không được, cứ rơi xuống, cứ rơi xuống.

Thiếu niên bên giường cuối cùng cũng nguyện ý tin tưởng,

"Nguyên lai Lưu Diệu Văn cùng Mã Gia Kỳ, thực sự chẳng có gì khác nhau."

..............

".......Diệu Văn, đệ sao lại khóc rồi....."

Tống Á Hiên tỉnh lại liền nhìn thấy người ở bên cạnh giường, có chút luống cuống.

Hắn nói,

"Á Hiên ca ca, phải làm sao đây......ta hình như......lại để mất y rồi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro