Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạt châu đâu! Ta hỏi ngươi hạt châu đâu!"

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường nổi giận với Đinh Trình Hâm như vậy. Đinh Trình Hâm cũng không tức giận, chỉ trầm mặc lấy ra từ trong ngực một cái nhẫn ngọc.

"Cái này cho ngươi, coi như là.....lưu lại một cái niệm tưởng."

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy cái nhẫn, càng tức giận hơn, "Đinh Trình Hâm! Ngươi rõ ràng biết ta để ngươi vào trong đó không phải là để làm những chuyện này!"

"Nhưng ta muốn!" Đinh Trình Hâm ngắt lời hắn, "Nhưng ta muốn vì ngươi làm chút gì đó, chỉ là làm một ca ca.....muốn vì đệ đệ nhà mình làm một chút mà thôi."

Lúc nói lời này Đinh Trình Hâm khẽ ngẩng đầu, đôi mắt nhìn lên bầu trời.

Y trước nay tính tình lãnh đạm, phụ rất nhiều người, đối tốt với bản thân, thay bản thân.....cho đi tính mạng, hiện tại mệnh không còn dài, luôn muốn vì người gần gũi nhất bên cạnh làm chút gì đó, không luyến tiếc là tốt rồi.

Nhẫn ngọc là Đinh Trình Hâm liều mạng từ trong khu săn thú đem ra ngoài, đây vốn là di vật của sinh mẫu Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Tố Tích, từng là nữ tử danh chấn một thời của Nguyên Quốc. Danh chấn một thời không phải chỉ bời vì mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành của nàng, càng trọng yếu hơn chính là, y thuật của nàng.

Sinh mẫu của Nghiêm Hạo Tường từ lâu đã có danh xưng "Thiên hạ đệ nhất y tiên", sinh ra ở Y Tiên Cốc.

Người ở Y Tiên Cốc trước nay tính tình cổ quái, không nguyện xuất cốc, không chịu nhập thế, Thiên Vương lão tử thỉnh cũng không được. Trước đây Đinh Trình Hâm luôn tò mò, y thuật của Chu Chí Hâm giỏi như vậy, lại là đệ tử chân truyền duy nhất của Y Tiên Cốc tiền nhiệm cốc chủ Nghiêm Tố Tích, sao lại chịu khuất phục hèn mọn làm thủ hạ của Nguyên Quốc hoàng tử đang gặp nạn, Nghiêm Hạo Tường nói gì nghe đó.

Sau đó mới biết được, Nghiêm Hạo Tường họ Nghiêm, theo họ mẹ, không phải ngẫu nhiên.

Trước đây Nghiêm Hạo Tường từng gọi là Dật Văn, cùng Lưu Diệu Văn Lưu Vũ Văn giống nhau trong tên đều có một chữ "Văn", cũng không phải ngẫu nhiên.

Nghiêm Tố Tích vốn là người bị Hoàng Huyền Húc khi vẫn còn là quốc quân của Nguyên Quốc cướp từ Y Tiên Cốc về, ban đầu chuyện này cũng không gây xôn xao dư luận quá nhiều. Vì nạp vị "Thiên hạ đệ nhất y tiên" này vào hậu cung mà Hoàng Huyền Húc không tiếc lấy tính mạng của cả Y Tiên Cốc bức ép, cuối cùng ôm được mỹ nhân về.

Chỉ là Hoàng Huyền Húc chưa từng nghĩ tới, cuối cùng thì cũng chỉ là áo cưới của người khác mà thôi.

Chiến sự của Tuấn Nguyên hai nước từ mấy năm trước đã bắt đầu, khi đó Nguyên Quốc không địch lại Tuấn Quốc bèn thử đến biện pháp hoà thân.

Thời điểm đó, quốc quân Tuấn Quốc vẫn là phụ thân của Lưu Diệu Văn, Lưu Miễn.

Trên chiến trường, trước mặt chúng tướng sĩ, Lưu Miễn chỉ tên muốn phi tử mà Nguyên Quốc quốc quân dùng trăm phương nghìn kế đoạt về, Nghiêm Tố Tích.

Vốn chỉ muốn khiến cho Hoàng Huyền Húc bị chê cười, nếu như ngay cả hậu cung phi tử của mình cũng có thể hai tay dâng lên, quân lực hai nước ai mạnh ai yếu tự nhiên vừa nhìn đã tỏ.

Chỉ là sau đó không ai có thể ngờ tới Lưu Miễn lại yêu Nghiêm Tố Tích.

Đều nói hồng nhan hoạ thuỷ, bốn chữ này dùng trên người Nghiêm Tố Tích quả thực không sai.

Vì để có được một nụ cười của mỹ nhân, Lưu Miễn cũng đã làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn kinh hãi thế tục, thậm chí không tiếc hao phí một số tiền lớn thay nàng trùng kiến lại một "Y Tiên Cốc" tại nơi sâu nhất trong khu săn bắn hoàng gia, chỉ nói để nàng nguôi nỗi nhớ nhà.

Đó là lần đầu tiên Lưu Miễn tại nơi này nhìn thấy một tia vui mừng trên gương mặt nữ nhân.

Nhưng suy cho cùng đã từng là nữ nhân được dưỡng trong hậu cung Nguyên Quốc, thánh ân càng đậm, tình cảnh của Nghiêm Tố Tích lại càng gian nan.

Sau này, Nghiêm Tố Tích sinh hạ một nhi tử, sinh non, so về thời gian còn sớm hơn hai tháng so với ngày nàng bước vào hậu cung Tuấn Quốc.

Kể từ đó, chuyện Tuấn Quốc quân vương cam tâm tình nguyện thay Hoàng Huyền Húc dưỡng nhi tử bị truyền đến ồn ào huyên náo.

Trời sinh tính đa nghĩ đã là bệnh chung của những kẻ đức cao vọng trọng, thời điểm ấy, Lưu Miễn ngay cả việc ban cho hài tử một cái tên cũng bủn xỉn.

Lưu Dật Văn, cái tên này vẫn là Nghiêm Tố Tích tự đặt cho hài tử, hài tử của nàng phải quang minh chính đại đến với thế giới này.

Khi ấy thiên chân nữ tử không nhiễm trần thế còn vọng tưởng dùng một cái tên để biểu thị tâm ý với phu quân của mình, đáng tiếc nàng đã quên, quân vương một nước trước nay chưa từng chỉ là phu quân của bất kỳ một nữ nhân nào.

Nghiêm Tố Tích ở Tuấn Quốc vốn không có nơi nương tựa, sau khi mất đi hoàng sủng liền trở thành đối tượng chúng nhân đều có thể ức hiếp, liền kéo theo Nghiêm Hạo Tường cũng chịu đủ khi dễ.

Lại sau đó Hoàng Huyền Húc cũng không biết là từ đâu nghe được lời đồn, lại một mực nhận định rằng Nghiêm Hạo Tường xác thực chính là con nối dõi của mình. Không tiếc phái tâm phúc mạo hiểm tới Tuấn Quốc tìm người.

Nghiêm Tố Tích cả đời này chưa từng nói dối, chỉ một lần, lừa dối quân vương hai nước, giấu đến thiên hạ vạn dân.

Nàng đồng ý cho người đem Nghiêm Hạo Tường chưa tròn bảy tuổi đi, cũng xem như chứng minh rằng Nghiêm Hạo Tường chính là nhi tử trong lời đồn của Hoàng Huyền Húc.

Không vì cái gì khác, ít nhất thì hài tử cũng không cần phải như con kiến sống dưới gối của cha ruột mình.

Ít nhất.....cũng nên trên ngực nam nhân đã phụ mình "đâm xuống" một đao......coi như không uổng công tới thế tục này một chuyến.

Thời điểm sắp chia li, tiểu nhi nháo đến lợi hại không chịu rời đi, Nghiêm Tố Tích chỉ đối với hài tử của mình đưa ra một yêu cầu, "Đợi con lớn lên, nhớ phái người tới nhìn mẫu thân một cái....là được...."

Hài tử không còn, Lưu Miễn vô cùng phẫn nộ, Nghiêm Tố Tích lại cười, "Rõ ràng là ngươi không cần nó trước không phải sao?"

Lưu Miễn nhất thời không nói được gì, "Vậy ngươi sao lại không đi?"

Nghiêm Tố Tích không nói cho hắn, nàng đã đem tim của bản thân đã lưu lại Tuấn Quốc, đi không được....

Sau đó, Lưu Miễn vì thể diện cuối cùng mà đem chuyện này áp xuống, chỉ nói với bên ngoài rằng hoàng tử chết yểu, vô lực xoay chuyển trời đất.

Lại về sau, Lưu Miễn dường như đã quên trong hậu cung vẫn còn cất giấu một nữ nhân bản thân từng luôn miệng nói yêu, cũng chẳng tới nhìn nàng.

Lưu Tố Tích cuối cùng cầu được một đạo ý chỉ, cho phép nàng tự nhốt mình trong khu vực săn bắn hoàng gia, quãng đời còn lại cùng hoa cỏ làm bạn.

Ở nơi đó cất giấu, không chỉ có cố hương của mình, mà còn có chân tình ngắn ngủi của nam nhân.

Nguyên Quốc mười chín năm, Nguyên Quốc quốc quân mạc danh có thêm một vị hoàng tử bảy tuổi, từ nhỏ không mẹ, lại nhận được rất nhiều sủng ái của Hoàng Huyền Húc, tên là Dật Văn, trùng hợp, vậy mà lại cùng tên với nhi tử chết yểu của Tuấn Quốc.

Cùng năm đó, Tuấn Quốc Tích phi chết trong khu vực săn bắn hoàng gia.......

Nghiêm Tố Tích đợi được một đạo ý chỉ cuối cùng, là một dải lụa trắng.

Chu Chí Hâm thời điểm vừa mới tới từng hỏi Nghiêm Hạo Tường, ngươi có tin có hoàng tuyền không?

Truyền thuyết rằng, cốc chủ đầu tiên của Y Tiên Cốc là sinh mẫu của Nghiêm Tố Tích, Ngôn Cẩm.

Lúc sắp chết, nàng từng đi qua hoàng tuyền lộ một chuyến. Cùng người đưa đò định ra một khế, hậu nhân Y Tiên Cốc đem lịch đại tế thế, lấy cứu tử phù thương làm nhiệm vụ, phàm sự đều có nhân quả, người đưa đò niệm tình người này sinh thời cứu người vô số, lại đồng ý cho nàng thêm mười năm thọ mệnh.

Trong mười năm này nàng sinh hạ một nhi nữ, Y Tiên Cốc có người kế tục, nàng lúc này mới an tâm rời đi.

Lại truyền rằng, người đưa đò năm đó cho Ngôn Cẩm không chỉ có mười năm thọ mệnh, còn có.....sinh mạng thứ hai.

"Đinh Nhi, ngươi có từng nghe qua Bỉ Ngạn Châu không?"

"Đó là mẫu thân ngươi để lại cho ngươi, ngươi...."

"Trên ngón áp út bàn tay trái của mẫu thân có một chiếc nhẫn ngọc, ngươi giúp ta lấy xuống, chỉ là lưu lại cho ta một cái niệm tưởng thôi."

"Được."

"Còn hạt châu, nếu như có thể cứu ngươi, cũng coi như là đã cứu ta, ta chỉ cần A Trình ca sống thật tốt, coi như thay ta....sống thật tốt."

".....được."

...........

Sắc mặt Đinh Trình Hâm rất xấu, đôi môi luôn phiếm hồng hiện tại trắng bệch, ban ngày ở trong khu săn bắn hao hết tâm lực, lại bồi Lưu Diệu Văn thủ trước cửa phòng Tống Á Hiên cả một đêm, giờ phút này có chút dầu cạn đèn tắt.

Một ngụm máu lại dâng lên, lần này không thể trộm nuốt xuống được nữa, vẫn là bị Nghiêm Hạo Tường phát hiện ra.

Gắng gượng lâu như vậy cuối cùng thể lực cũng không chống đỡ nổi nữa liền ngã xuống, Nghiêm Hạo Tường hoảng sợ, giống như hài tử, tay chân luống cuống.

Chỉ từng tiếng từng tiếng một gào lên, "Hạt châu đâu! Hạt châu đâu! Ta hỏi ngươi hạt châu đâu...."

Đinh Trình Hâm có chút áy náy, "Xin lỗi, đó rõ ràng là....mẫu thân ngươi để lại cho ngươi....nhưng ta....không còn cách nào khác....."

"Ngươi rõ ràng biết thứ ta đau lòng không phải hạt châu!" Nghiêm Hạo Tường có chút tức giận, cũng có chút bất đắc dĩ.

Người trong lòng cười, đôi mắt mơ hồ nhìn vào một chỗ, y nói: "Xin lỗi....A Trình ca không thể thay ngươi...sống thật tốt...."

Thiếu niên đang ôm y lại khóc.

"A Trình ca, không có hạt châu.....ta lấy cái gì cứu ngươi đây...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro