Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người còn muốn nhốt con bao lâu nữa?" Thiếu niên trên mặt đất cuối cùng cũng không còn đấu tranh như lúc ban đầu nữa, chỉ bình tĩnh ngồi trong một góc tối.

Mã Gia Kỳ bị nhốt ở đây một ngày một đêm rồi, từ thời điểm đại hội cưỡi ngựa bắn cung bắt đầu hắn liền bị nhốt ở đây.

Là Mã Kiến Võ nhốt, là phụ thân của hắn.

Chỉ bởi vì ngày hôm ấy hắn ở một góc tường loáng thoáng nghe được, kế hoạch của phụ thân, Mã phụ chung quy vẫn không chịu buông tha Đinh Trình Hâm.

"Y sắp chết rồi."

Đây là lời đầu tiên nói ra sau khi Mã phụ nhìn thấy nhi tử của mình.

Mã Gia Kỳ hoảng sợ, nhưng vẫn là ôm chút kỳ vọng, Tống Á Hiên là hi vọng cuối cùng của hắn.

"Không thể nào." Hắn rõ ràng đã để Tống Á Hiên đi báo tin rồi, hắn tin Tống Á Hiên.

"Ta nói là....y sắp chết rồi." Mã Kiến Võ lại cường điệu thêm một lần.

"Người có ý gì." Mã Gia Kỳ lại càng hoảng hơn, mất đi vẻ bình tĩnh vừa nãy.

"Gia Kỳ, con nói không sai, vốn dĩ hài tử đó không đáng để ta để tâm." Mã phụ lại liếc nhìn nhi tử đang suy sụp ngồi trên mặt đất.

"Nhưng phụ thân mỗi lần tới nhìn con, liền có thể tăng một phần sát ý đối với y, con nói xem, cái này nên trách ai đây?"

Mã Gia Kỳ rốt cuộc cũng đứng lên, trên tay không biết từ khi nào lại có thêm một thanh chuỷ thủ, tựa hồ trong nháy mắt đặt lên cổ Mã phụ, "Con nói qua rồi, người nếu như dám động vào y, con sẽ giết người."

Mã Kiến Võ lại cười, "Không hổ là con trai ta, máu lạnh từ trong xương cốt rất giống vi phụ, vô cùng tàn nhẫn."

Cảm nhận được run rẩy bên cổ, tươi cười lại càng sâu, "Bất quá bị người bên cạnh ảnh hưởng, vẫn là kém một ít."

"Người đừng tưởng con không dám động thủ."

Mã Kiến Võ dường như đã lường trước được tâm tính nhi tử nhà mình, chỉ cười nói, "Vậy con thử xem."

Thời điểm tay, chuỷ thủ trong tay Mã Gia Kỳ nặng tựa ngàn cân, nắm trong tay nhưng luôn không ngăn được run rẩy, hắn dùng hết sức lực đem chuỷ thuỷ hướng giữa cổ lão nhân ấn xuống vài phân, chảy một chút máu, không đủ chí mạng, lão nhân cũng không hoảng, tuỳ ý hắn tiếp tục.

Mã Gia Kỳ nặng nề thở ra một hơi, cuối cùng từ bỏ, ".....Người nói không sai, con đối với người....không xuống tay được."

Nói xong, hắn cười theo, khép mắt lại, đem chuỷ thủ chuyển hướng chính mình, thấy máu bên ngực trái, cũng may Mã phụ đã dự liệu trước động tác tiếp theo của hắn mà kịp thời ngăn cản, tránh được vị trí trái tim.

Mã Kiến Võ nhìn nhi tử bị trọng thương lại không hề đau lòng, "Chiêu này ngươi trước đây từng dùng qua, không dùng được nữa."

Lão nhân chậm rãi ngồi xuống, nhìn người đang suy yếu trên mặt đất, hắn nói, "Mã Gia Kỳ, con nghe rõ cho ta, nếu như con chết, ta nhất định sẽ đem tính mạng của con tính lên đầu y."

Lời này giống như nguyền rủa, từ trước liền quấn lấy Mã Gia Kỳ. Lúc trước khi biết phụ thân mình mượn tay Lý Thiên giết Đinh Trình Hâm hắn đã ầm ĩ một trận, ngày hôm đó Mã Kiến Võ chính là nói với hắn như vậy.

Hắn nói, "Con trai, con thế này là đang ép vi phụ lại giết y một lần nữa."

Sáu năm, Mã Gia Kỳ vẫn luôn nhớ y, nhưng lại không dám đi tìm y, Mã Gia Kỳ cho rằng, chỉ cần bản thân không đi tìm y, y liền có thể ở một nơi khác sống thật tốt, ai cũng không tìm được y, dần dần biến mất là tốt nhất.

........Sống là được.

Những vết sẹo dữ tợn đan xen nơi cổ tay chính là từ trước tự mình cắt xuống, cũng không biết cảm giác bị người khác cắt đứt gân mạch là như thế nào, hắn cũng muốn nếm thử đau đớn trước đây mà người kia phải chịu đựng, lại vẫn để lại một đường sống.

Đôi tay này vẫn còn muốn lưu lại, chỉ bởi vì có cơ hội bảo vệ tốt một người, cho dù chính hắn cũng không biết.......có cơ hội hay không.

Tuy không đến mức thật sự đoạn kinh mạch, nhưng vết thương trên tay cũng thực doạ người, mới có, cũ có, mỗi lần nhớ đến y sẽ rạch xuống một đao.

Lúc bắt đầu sẽ có chút đau, sau đó lại có chút tê liệt, ngay cả đau đớn cũng không cảm nhận được, nhưng vẫn là tượng trưng mà cắt xuống một đao.

Nếu như trời cao thương xót, cho phép hắn trong mộng được gặp người kia một lần, hắn sẽ duỗi cánh tay cơ hồ không còn một miếng thịt tươi nào ra nói với y một câu, "A Trình, ngươi nhìn xem, ta vẫn luôn nhớ ngươi, nhớ lâu như vậy rồi."

Nhưng nếu như thực sự gặp được, hắn cái gì cũng không nói ra được, hắn có tư cách gì nói những lời đó với người kia.

Chung quy là Mã Gia Kỳ......phụ Đinh Trình Hâm trước.

.........



"Y sắp chết rồi."

"Mã Gia Kỳ, con nghe rõ cho ta, nếu như con chết, ta sẽ đem tính mạng của con tính lên đầu y."

"Con trai à, con đây là đang ép vi phụ lại giết y một lần nữa."

"Gia Kỳ, con cho rằng y cản trở chúng ta đến như vậy, ta thật sự để mặc y tiêu dao như vậy sáu năm."

"Con đoán xem, y.......vì sao lại sắp chết?"

........



"A, A~A!" Mã Gia Kỳ khóc rồi, sụp đổ rồi, hắn thua rồi, triệt để thua rồi, thậm chí chẳng còn bất cứ quân cờ dư thừa nào, thất bại thảm hại.

Hắn kéo thân thể trọng thương từng bước bò đến dưới chân lão nhân, hắn nói, "Phụ thân, nhi tử biết sai rồi, con thực sự biết sai rồi....."

"Con nghe lời, con cái gì cũng nghe theo người.... con đảm bảo...... con sẽ nghe lời....."

"Con không yêu y nữa, con không dám yêu y nữa, con không dám yêu y nữa rồi."

"Cầu xin người......buông tha cho y đi......"

Rõ ràng biết bản thân làm không được, rõ ràng đã cầu xin nhiều lần như vậy, rõ ràng vô tác dụng, nhưng hắn có thể làm được cái gì đây.

Hắn chỉ là khép nép rụt rè......xuất phát từ bản năng....... Yêu một người.....



--------

Preview Chương 36 😁

"Hạt châu đâu! Ta hỏi ngươi hạt châu đâu!"

"Xin lỗi, đó rõ ràng là.....mẫu thân ngươi để lại cho ngươi.... Nhưng mà...... không còn cách nào khác....."

"Ngươi rõ ràng biết ta đau lòng không phải hạt châu!"

"A Trình ca, không có hạt châu...... Ta lấy cái gì cứu ngươi đây......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro