Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên chảy rất nhiều máu, không ngăn lại được, Đinh Trình Hâm xé rách y phục, vội vàng thay y băng bó, máu vẫn chảy nhưng ít ra vẫn tốt hơn một chút.

"Á Hiên ca ca....."

Viện quân vừa tới, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng thoát thân, trong mắt hiện rõ lo lắng.

"Đừng lo lắng." Đinh Trình Hâm nhìn không nổi bộ dạng hoảng loạn vô thố của Lưu Diệu Văn.


"Lập tức đưa y đi tìm Chu Chí Hâm..... có lẽ vẫn cứu được."

Lưu Diệu Văn nghe thấy lời này như nắm được cọng rơm cứu mạng, không nghĩ nhiều liền ôm Tống Á Hiên lập tức rời đi.

Đội quân tiếp viện vừa tới như làn sóng đổ ập đến liền theo sát phía sau, thân ảnh đỏ rực cô độc lại như muốn đi ngược lại phía bọn họ, thẳng vào trong rừng sâu.

....................


Qua chính ngọ, ánh mặt trời chói chang dần thu liễm lại, nguyên bản nơi sâu thẳm âm u trong khu săn thú lại càng thêm đáng sợ hơn.

Lúc này, một thiếu niên kéo trên mình đầy miệng vết thương chậm rãi từ trong rừng đi ra. Sâu bên trong khu vực săn bắn hoàng gia quả nhiên rất nguy hiểm, vừa rồi không may gặp phải mãnh thú, cũng may Đinh Trình Hâm nhặt được thanh kiếm mang theo, nên mới có cơ hội liều nửa cái mạng đem nó chế phục.

Chỉ là con ngựa đi cùng trong lúc hoảng loạn đã chạy đi mất, Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ đành phải kéo một thân thương tích đi bộ ra ngoài.

Còn thời gian một nén hương nữa cánh cổng sẽ đóng lại, Đinh Trình Hâm có chút lo lắng, thời gian không nhiều.

Mặc dù thể lực không chống đỡ nổi nữa, dưới chân bước chân vẫn không cam tâm chậm lại, trong lúc ngẩn ngơ nhìn thấy phía xa thiếu niên đang giục ngựa chạy tới, như là ánh sáng hiếm hoi sinh ra tại nơi thâm sơn cùng cốc.

Đinh Trình Hâm cái gì cũng không nói, chỉ ngây ngốc nhìn, chủ động đưa tay ra bắt lấy, ánh sáng kia rất sáng, vô cùng chói mắt.

Lưu Diệu Văn tựa hồ không chút do dự vươn tay về phía y.

Đinh Trình Hâm cười, bắt được rồi, ánh sáng của y.

Lưu Diệu Văn không hỏi y vừa rồi đi đâu, một thân thương tích này từ đâu mà có, chỉ một phen kéo tay y, đem người kéo lên lưng ngựa không muốn buông ra, sau đó giành giật từng giây hướng bên ngoài chạy đi.

May mắn, trong tầm mắt Lưu Diệu Văn trước nay luôn có Đinh Trình Hâm, y vừa rời đi hắn liền thấy. Chỉ là không nghĩ tới y chạy nhanh như vậy, chỉ vừa đem Tống Á Hiên phó thác cho người bên cạnh liền không thấy bóng dáng y đâu nữa.

Trời mới biết vừa rồi hắn ở trong rừng tìm người có bao nhiêu sợ hãi, sợ y bị thương, sợ y hiểu lầm bản thân giống như Mã Gia Kỳ bỏ rơi y.

Thời điểm trên lưng ngựa lao đi, Lưu Diệu Văn nghĩ vẫn muốn cùng người trong lòng cả đường trầm mặc này giải thích một câu, "Ta cùng hắn không giống nhau."

Lưu Diệu Văn vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi Đinh Trình Hâm, vô luận là khi nào.

Lưu Diệu Văn không có nhìn thấy, Đinh Trình Hâm cười, sau đó dùng thanh âm chỉ bản thân có thể nghe thấy nói một câu, "Ta biết."

Bọn họ tại thời khắc cuối cùng ra khỏi khu săn thú, khi ra ngoài chỉ có một mình Đinh Trình Hâm ngồi trên ngựa, Lưu Diệu Văn đi bộ theo sát phía sau.

Bên ngoài khu săn thú thân phận bọn họ đặc thù, Lưu Diệu Văn biết Đinh Trình Hâm muốn tránh nghi kỵ. Ít nhất là một mối quan hệ đáng ngờ, cho dù không tình nguyện, Lưu Diệu Văn vẫn phối hợp.

Đinh Trình Hâm mang theo ra ngoài khu săn thú còn có một con mồi mà Lưu Diệu Văn vừa sai người chuẩn bị. Đó là sơ suất của Đinh Trình Hâm, tới thi đấu kỵ săn mà không săn được chút gì xác thực khó cùng người khác giải thích.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy Lưu Diệu Văn thay y an bài hết thảy đột nhiên sinh ra chút yên lòng vui vẻ của lão phụ thân, từ khi nào mà "Tiểu bá vương" yêu thích gây chuyện trong mắt thế nhân lại có suy nghĩ chu đáo như vậy.

.........

Không ngờ tới vừa ra khỏi khu vực săn thú người đầu tiên nhìn thấy lại là Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm vội vàng đến sắc mặt không được tốt lắm.

Trong lòng Lưu Diệu Văn ẩn ẩn có dự cảm không tốt, thậm chí ngay cả dũng khí để mở miệng hỏi một câu cũng không có.

"Tống thế tử cứu được rồi." Vẫn là Đinh Trình Hâm thay Lưu Diệu Văn hỏi ra sự tình bức thiết muốn biết trong lòng.

Người tới lắc đầu, "Tình huống không quá tốt."

Chu Chí Hâm liếc nhìn Lưu Diệu Văn phía sau Đinh Trình Hâm, tiếp tục, "Cần làm cái gì ta đều làm rồi, có thể sống qua đêm nay hay không chỉ có thể xem mệnh số của y thôi."

Lưu Diệu Văn cơ hồ không chút suy nghĩ mà xông về hướng doanh trướng của Tống Á Hiên, hắn không tin lời Chu Chí Hâm.

Sau đó, hắn nhìn thấy Tống Á Hiên nằm trên giường, một chút cũng không động, sắc mặt trắng đến doạ người. Bước chân bỗng trở nên nặng nề, gần đến trước giường lại sinh ra sợ hãi, có chút không dám lại gần, chỉ nhìn thoáng qua rồi vội vàng chạy đi.

Lúc gặp Chu Chí Hâm bên ngoài trướng, tựa như bỏ đi ngạo khí của tướng quân, trong miệng không ngừng lặp lại một câu, "Cầu xin ngươi, cứu huynh ấy, ta cái gì cũng được, thế nào cũng được, cầu xin ngươi....."

Chu Chí Hâm vốn còn muốn nói rõ ràng một chút, không thể cho người ta hi vọng vô nghĩa được, nhưng lại bị Đinh Trình Hâm ngăn lại.

Y nói, "Diệu Văn, ngươi tin tưởng ta, Tống Á Hiên sẽ không có chuyện đâu."

Trong đầu Chu Chí Hâm tựa hồ nảy sinh ra một ý niệm, nhìn sang Đinh Trình Hâm nhưng đối phương chỉ lắc đầu, chỉ là an ủi thôi, Chu Chí Hâm cho là vậy, Đinh Trình Hâm chỉ là muốn an ủi thiếu niên vô thố trước mắt này thôi.

Lưu Diệu Văn sao có thể không hoài nghi những lời Đinh Trình Hâm vừa nói là muốn an ủi bản thân, nhưng hắn vẫn tin, không truy đến cùng, bởi vì đó là Đinh Trình Hâm nói.



Đinh Trình Hâm cùng Lưu Diệu Văn ngồi ở bên ngoài phòng của Tống Á Hiên, ngồi từ lúc trời sáng đến nửa đêm, Lưu Diệu Văn muốn bảo vệ Tống Á Hiên, mà Đinh Trình Hâm muốn bồi hắn.

Đinh Trình Hâm hỏi hắn, "Những năm này, đều là Tống Á Hiên ở bên cạnh ngươi à?"

"Ừ." Lưu Diệu Văn gật đầu, "Huynh ấy từ nhỏ đã bồi bên cạnh ta, khi ta bị bệnh, khi mẫu thân qua đời, vẫn luôn ở bên cạnh ta."

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm mấy ngôi sao, chậm chạp một lát, chìm trong hồi ức trước đây, "Trưởng thành rồi cũng vậy, thời điểm đánh giặc, thời điểm ngươi không ở đó, đều là huynh ấy ở bên cạnh ta."

Hắn nói, "Đinh Nhi, ngươi có biết không, ta vẫn luôn tưởng rằng, Á Hiên ca ca sẽ là người ở bên cạnh ta cho đến cuối đời, vĩnh viễn sẽ không li khai."

Đinh Trình Hâm nghe những lời này, không tức giận, không bất mãn, chỉ âm thầm cảm thấy may mắn, tiểu hài nhi của y thời điểm khó khăn nhất vẫn luôn không chỉ có một mình.

Y biết, nếu như trên thế giới này có Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn sẽ vĩnh viễn không chỉ có một mình, mà điểm này, Đinh Trình Hâm vĩnh viễn không làm được.

Nghĩ đến đây, rất nhiều sự tình căn bản không còn quá khó lựa chọn.

Đinh Trình Hâm lại ngồi bên cạnh hắn thật lâu, chỉ ngồi ở đó, liền tốt. Thời điểm rời đi từ trong ngực lấy ra đồ vật mình vẫn luôn bảo hộ từ thời điểm ban ngày ở khu săn thú đi ra, y nói,

"Diệu Văn, ta vừa rồi nói Tống Á Hiên có thể cứu được không phải là lừa ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro