Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa canh ba, ánh mặt trời chói chang, khi hai vị quốc quân vừa hạ lệnh liền bắt đầu thi đấu kỵ săn.

Dưới con mắt của hàng vạn người, đại môn khu săn thú hoàng gia chậm rãi mở ra.

Mọi người chỉ có thời gian sáu nén hương, khoảng chừng một canh giờ rưỡi, thời gian vừa đến, đại môn khu săn thú sẽ đóng cửa, không quản ngươi đã ra ngoài hay chưa, đó là quy định.

Nếu bất hạnh bị lạc ở trong rừng, vậy thì chỉ có thể làm bạn với dã thú, nếu như còn mạng mà đợi được đến lần mở cửa tiếp theo, cũng coi như ngươi có bản lĩnh, đích xác, khi đó mạng người cũng chẳng đáng giá gì, ngay cả quý tộc hoàng gia cũng phải tuyệt vọng thốt lên "Bác quân nhất tiếu."

*Bác quân nhất tiếu: Chỉ muốn giành được một cái mỉm cười của quân vương.

Đinh Trình Hâm tựa hồ cưỡi ngựa xông thẳng đến nơi sâu nhất của cánh rừng, trên tay sử dụng chút lực, tuy không bằng được lúc trước, nhưng cũng không đến nỗi là một phế nhân.

Cắt cổ tay để nối lại kinh mạch, những thống khổ ngày đó phải chịu đựng hiện tại nghĩ lại vẫn còn có chút sợ, cũng may Chu Chí Hâm y thuật cao minh, cuối cùng cũng giúp y kéo về được một chút hi vọng.

Lưu Diệu Văn gấp gáp đuổi theo phía sau, ngay từ lúc nhìn thấy phong thái người kia ở trên ngựa hắn còn có chút ngạc nhiên, đây rõ ràng không hề giống một người hai tay từng bị đoạn kinh mạch, mà sau đó lại vui mừng, vô luận là thế nào đây cũng chính là một chuyện tốt.

Hai người không cần tốn nhiều thời gian đã đem những người kia bỏ lại phía sau.

Càng đi sâu vào trong rừng, xung quanh càng trở nên an tĩnh. Rõ ràng là đang buổi trưa, cánh rừng rậm lại che khuất gần hết toàn bộ ánh mặt trời chiếu xuống.

"Đinh Nhi, không thể đi tiếp nữa, trong đó nguy hiểm." Lưu Diệu Văn ở phía sau kêu lên, nhưng Đinh Trình Hâm lại cố ý muốn bỏ Lưu Diệu Văn lại, cơ hồ dùng toàn bộ sức lực chạy về phía trước.

Cuối cùng, con ngựa dưới chân dường như gặp phải kinh hách, bỗng nhiên chạy loạn lên, tay Đinh Trình Hâm nhất thời không sử dụng được lực, Lưu Diệu Văn thấy vậy vội tung người nhảy lên con ngựa của đối phương.

Sau lưng bỗng nhiên bị lồng ngực rắn chắc của thiếu niên dán sát vào, hắn vòng tay qua người y, hai tay gắt gao nắm chặt, cương ngựa bị hai người dùng sức khống chế trong tay, bên tai Đinh Trình Hâm đột nhiên vang lên thanh âm trầm thấp quen thuộc.

Hắn nói, "Đừng sợ."

Lời này, trước đây Đinh Trình Hâm đã nghe qua rất nhiều lần, đều là từ hắn.

Sau đó, bất luận là nghe bao nhiêu lần, đều sẽ mạc danh mà sinh ra một chút an tâm.

Con ngựa dưới sự khống chế của Lưu Diệu Văn dần dần an tĩnh lại.

Đinh Trình Hâm nói, "Ta nhớ ngươi trước đây không quá biết cưỡi ngựa."

Tiểu hài nhi nói, "Đinh Nhi, ngươi rời đi rất lâu rồi, ngươi xem, ta trưởng thành rồi."

Nguyên lai thời gian thực sự có thể sinh ra khoảng cách giữa người với người, hai người cùng ngồi chung trên một con ngựa, rõ ràng thân thể rất sát nhau, tim lại có chút xa cách.

"Ngươi muốn đi nơi nào, liền mệnh cũng không cần?" Lưu Diệu Văn vẫn luôn đoán không ra y đang suy nghĩ cái gì.

"Xuống ngựa đi." Đinh Trình Hâm vẫn là cái gì cũng không nguyện nói với hắn.

"Ta không hỏi nữa." Lưu Diệu Văn trước mặt Đinh Trình Hâm vẫn luôn rất ngoan.

Hắn nói, "Đinh Nhi, ta không hỏi nữa, nhưng mà, để ta giúp ngươi."

Đinh Trình Hâm lại nhấn mạnh một câu, "Diệu Văn Nhi, ta hiện tại là hoàng phi."

Thiếu niên nghe thấy câu này cũng không nhụt chí, ngược lại lại giống như một đứa trẻ nhận được kẹo, có chút vui vẻ.

"Đinh Nhi, ngươi có biết không, ngươi đã hơn sáu năm.....không có gọi tên của ta."

Đinh Trình Hâm bỗng nhiên muốn quay đầu lại nhìn hắn, cuối cùng vẫn là lựa chọn khép mắt lại.

"Lưu Diệu Văn, ngươi đã vì ta làm đủ nhiều rồi, dừng lại ở đây đi."

"Không đủ!" Thiếu niên kiên định đáp, hắn nói: "Lưu Diệu Văn đối tốt với Đinh Trình Hâm, có thế nào cũng không đủ."

Cánh tay vòng ở bên eo lại tăng thêm chút lực, tựa hồ như đang thể hiện quyết tâm của thiếu niên, "Đinh Nhi, chúng ta không làm hoàng phi nữa có được không, ta cũng không muốn làm tướng quân nữa."

Sau đó, cơ hồ là dùng toàn bộ dũng khí nghiêm túc hỏi một câu, "Đinh Nhi, nếu như ta có thể bỏ hết tất cả mang ngươi đi một nơi thật xa, ngươi có nguyện ý."

Người bị hỏi vậy mà lại cười, "Trước đây Mã Gia Kỳ cũng nói với ta những lời này."

"Đinh Nhi, ta không phải Mã Gia Kỳ."

"Chẳng có gì khác biệt cả."

"Đinh Trình Hâm!" Lưu Diệu Văn có chút tức giận.

"Diệu Văn Nhi, nếu như ta nói với ngươi ta vốn thay Tống Á Hiên nhận những tội kia, ngươi sẽ thay ta giết y sao?"

'Đinh Nhi....."

"Xem đi, ngươi và hắn, chẳng có gì khác biệt."

Xung quanh giống như thưa thớt sinh ra động tĩnh, nhưng lúc này hai người đều toàn tâm toàn ý đặt trên người đối phương, không hề chú ý.

"Chạy mau, có sát thủ!"

Thanh âm Tống Á Hiên kéo lại cảnh giác của hai người, Lưu Diệu Văn vội vàng giơ lên cung tiễn trong tay chặn đứng mũi tên đang thẳng tắp hướng vào Đinh Trình Hâm.

Lúc này từ những nơi khác trong rừng xuất hiện vài hắc y kiếm khách, Lưu Diệu Văn cũng coi như đã quen gặp cảnh này, nháy mắt bình tĩnh lại đem tiễn ở bên hông hướng về sát thủ tứ phía mà bắn.

Con ngựa lại lần nữa bị kinh hách, Lưu Diệu Văn kịp thời phản ứng ôm lấy eo Đinh Trình Hâm xoay người bỏ ngựa.

Mắt thấy hắc y nhân nhanh chóng tiếp cận, đao kiếm đều hướng về phía người trong ngực, Lưu Diệu Văn ném đi cây cung trong tay, rút ra trường đao thường dùng bên hông không chút lưu tình mà phản kích, đao kiếm trí mạng, tu la địa ngục bất quá cũng chỉ đến như thế này mà thôi.

Lát sau những hắc y nhân đang ở gần đều bị Lưu Diệu Văn giết sạch sẽ, nhưng cách đó không xa lại một đám hắc y nhân lao đến, đằng đằng sát khí xông đến phía bọn họ.

Mà ở chỗ này, vẫn còn có một bạch y thiếu niên toàn thân thương tích đang đứng.

Tống Á Hiên nghe theo giao phó của Mã Gia Kỳ đến truyền tin, y biết Đinh Trình Hâm gặp nguy hiểm, không quản bản thân sợ hãi việc cưỡi ngựa mà chạy đến thông báo, y biết bản thân cũng chẳng có năng lực gì, nhưng lại muốn vì Đinh Trình Hâm làm chút chuyện.

Mấy năm nay cùng Lưu Diệu Văn chinh chiến cũng âm thầm dụng công học chút quyền cước, y không muốn trở thành kẻ luôn được người khác bảo vệ.

Vết thương trên người là vừa rồi gấp rút cưỡi ngựa tới bị cành cây cọ vào, rõ ràng đã cố gắng hết sức, chỉ đáng tiếc, vẫn tới muộn.

"Ở đây giao cho ta." Đinh Trình Hâm ám thị Lưu Diệu Văn trước tiên nên giải quyết những người ở bên cạnh Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn có chút không yên tâm về y, chậm chạp không dám cách y quá xa.

Thương thế trên tay Đinh Trình Hâm đã tốt phân nửa, sát thủ đệ nhất Tuấn Quốc trước đây cũng không cam tâm chịu yếu thế, một phen đoạt kiếm trên người thích khách gần nhất đâm thẳng vào tim địch nhân.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy Đinh Trình Hâm đã khôi phục lại bộ dáng sát thủ lợi hại lúc trước thì cũng yên tâm hướng nơi xa mà tiếp tục chém giết.

Hắc y nhân tới một đợt lại một đợt, xem ra là quyết tâm muốn Đinh Trình Hâm có đi mà không có về.

Trên mặt đất chồng chất thi thể, cổ tay Đinh Trình Hâm ẩn ẩn phát đau, nắm vũ khí trong tay cũng bắt đầu tốn sức, nhưng dường như đám hắc y nhân bên cạnh có giết thế nào cũng không hết, kẻ này nối tiếp kẻ kia.

"Đinh Nhi, cẩn thận!"

Thanh âm Tống Á Hiên vọng từ nơi xa khiến Lưu Diệu Văn trong nháy mắt hít thở không thông.

Thời điểm Đinh Trình Hâm quay đầu lại chỉ nhìn thấy một bạch y thiếu niên ngã xuống trước người mình.

Thanh kiếm trước ngực kia vốn là đâm vào người mình.

Đinh Trình Hâm theo bản năng đỡ lấy y, tất cả mọi chuyện phát sinh quá nhanh, y có chút không kịp phản ứng.

Chỉ trong nhát mắt, bạch y dần bị nhiễm đỏ đến nhức mắt.

"Tướng quân! Mạt tướng tới trợ người."

Tống Á Hiên nghe thấy thanh âm này liền biết quân tiếp viện lúc trước mình thông tri đã đến.

Y cười, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi, y nói: "Đinh Nhi, ta.....ta trước khi tới....đã....thông tri viện quân, ngươi xem....ngươi xem ta....lợi hại không...."

Thiếu niên kéo chút khí lực cuối cùng, giống như đang tranh công.

Đinh Trình Hâm có chút vô thố, không biết nên nói cái gì.

Nhưng cái người đang suy yếu trong ngực lại không dừng lại, y nói, "Đinh Nhi, ta sai rồi, ngươi có thể giết ta, nhưng đừng....hận ta, được không?"

Đinh Trình Hâm biết, lời vừa rồi nói với Lưu Diệu Văn đã bị Tống Á Hiên nghe thấy rồi.

Vốn tưởng rằng, y và Tống Á Hiên không thể làm bằng hữu, y cũng không muốn.

Chẳng vì cái gì, y không thích Tống Á Hiên, có chút chán ghét.

Trước đây là ghen ghét, sau đó.....là ghi hận.

Cái chết của Hạ Tuấn Lâm, đau đớn mình phải chịu đựng, y đem tất cả đều tính lên đầu Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên, thậm chí không biết.....Tống Á Hiên rốt cuộc sai ở đâu.

"Đinh Trình Hâm, ngươi tên là Đinh Trình Hâm à? Ngươi có thiếu đồ đệ không? Bằng không ta bái ngươi làm sư nhé!"

"Đinh Trình Hâm, Đinh Nhi, Trình Trình, ca ca, ngươi để ý đến ta đi."

Ngược lại quên mất, nguyên lai Tống Á Hiên mới là đứa nhỏ đầu tiên gọi y là ca ca.

Nhìn người đang thoi thóp thở trong lòng trong nháy mắt liền hoảng hốt.

Tống Á Hiên thực sự.....sai rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro