Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần làm phiền Thất hoàng đệ."

Đinh Trình Hâm xuất hiện vẫn là một thân hồng y quen thuộc, những người ở đó đều bị vị "nam phi" trước nay luôn thần bí hấp dẫn ánh mắt.

Ánh mắt Lưu Diệu Văn tựa hồ chưa từng rời khỏi người nam nhân này, chỉ ngây ngốc nhìn y, cẩn cẩn thận thận mà nhìn, tựa như muốn đem một phần trái tim khuyết thiếu sáu năm nay của hắn toàn bộ lấp đầy.

Y thay đổi rất nhiều, lại cũng chẳng thay đổi gì nhiều, y là ngôi sao, vẫn chói mắt như vậy, nhưng đáng tiếc, ánh sáng của ngôi sao không che giấu được, chung quy vẫn là bị kẻ khác nhìn thấy.

Lưu Vũ Văn trước nay dã tâm không nhỏ, toàn bộ tâm tư đều đặt ở ngôi vị hoàng đế, đối với mỹ sắc cũng không quá mức si mê.

Trước đây danh xưng "Mỹ nhân quốc sư" xác thực có nghe qua một chút, tuy cũng nảy sinh chút tâm tư tò mò, nhưng lại nghĩ dù sao cũng là quốc sư của nước khác, trực tiếp ném vào hậu cung mài dũa tính khí cũng tốt, cũng là ra oai phủ đầu Nghiêm Hạo Tường.

Nhưng hôm nay chính thức nhìn thấy người, trong lòng thế nhưng lại có chút âm thầm hối hận trước đây đã lạnh nhạt giấu vị "Mỹ nhân" này ở hậu cung.

"Tuấn Hoàng bệ hạ, thần phi vừa rồi nghĩ đã trở thành người của ngài rồi, mới cả gan gọi một tiếng Thất hoàng đệ, thật ra cũng có chút càn rỡ, bệ hạ chớ nên trách tội."

Chỉ thấy tuyệt sắc hồng y nam tử kia chậm rãi hướng về phía người trên ghế, hơi nghiêng người coi như hành lễ, khi y nói những lời này mang theo ý cười, đôi mắt lại nhìn Lưu Vũ Văn, liền nửa phần mục quang dư thừa cũng không phân cho thiếu niên phía sau.

"Hahahahaha," Lưu Vũ Văn nghe được những lời này có chút vui, "Ái phi nói rất đúng, đã là người của trẫm, Thất hoàng đệ của trẫm tất nhiên cũng sẽ là Thất hoàng đệ của ngươi, trẫm đương nhiên sẽ không trách tội, đúng không, Thất hoàng đệ?"

Nam nhân phía trên cao nhìn về phía Lưu Diệu Văn, trong mắt ngập tràn đắc ý.

Thiếu niên phía dưới hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền để không nổi giận, Lưu Vũ Văn hỏi câu này cũng không thể không đáp, chỉ ra vẻ vui đùa nói một câu, "A Tinh ca ca tốt như vậy, đương nhiên không thể phạt."

Lưu Diệu Văn thời điểm nói lời này hai mắt vẫn gắt gao dán chặt lên thân ảnh người kia, không dứt ra được.

Vừa nói vừa đi tới bên cạnh người kia, lẽ thẳng khí hùng nói thêm một câu, "Ngươi gọi ta đệ đệ, ta gọi A Tinh một tiếng ca ca cũng không quá đi."

Thấy nam tử vẫn là chẳng có phản ứng gì, Lưu Diệu Văn thế nhưng lại ở trước mặt mọi người nghiêm túc nói một câu,

"Ca ca, ngươi lớn lên.....rất giống người trong lòng mà ta lạc mất sáu năm."

Đinh Trình Hâm có chút bất mãn cái hành vi trẻ con không màng cục diện của người bên cạnh, nhưng khi nhìn về phía hắn thì lại động dung.

Sao lại có thể có một người, chẳng màng đồn đãi, không sợ hoàng quyền, một lòng một dạ nâng khối chân tình nóng bỏng đưa tới trước mặt y, không vì cái gì khác, chỉ chờ mong cùng y nói một câu, ta rất nhớ ngươi.

Sáu năm rồi, vẫn sẽ nhớ....

Đinh Trình Hâm rốt cuộc nhịn không được nhìn thiếu niên bên cạnh, mấy năm này cũng có trộm đi nhìn hắn, nhưng trước nay không dám tới gần như vậy, cẩn thận nhìn hắn như vậy, tiểu hài nhi của y trưởng thành rồi, anh tuấn, có chút đen, cũng có chút gầy.

Nhìn lâu rồi, liền không nỡ rời đi.

Bọn họ cứ như vậy gắt gao nhìn đối phương, ở trong mắt chúng thần, ở dưới hoàng quyền, nói hết tương tư.

Ca ca nhà mình hiếm khi thất thố vì ai như vậy, Nghiêm Hạo Tường xem trong mắt cũng có chút thay y cảm thấy may mắn, may mắn y trước đây mặc dù thống khổ như vậy, nhưng cuối cùng cũng cảm thụ được ái ý.

Ý thức được Lưu Vũ Văn bên cạnh chuẩn bị bộc phát long uy, Nghiêm Hạo Tường khẽ ho nhẹ trước một bước để kéo lại dòng suy nghĩ đang chậm rãi trôi xa của hai người bên dưới kia.

Thuận thế đưa ra vấn đề để giải vây: "Nghe nói đại hội cưỡi ngựa bắn cung của Tuấn Quốc sự kiện chính chính là thi đấu kỵ săn, bổn vương có chút gấp không chờ nổi muốn xem màn này."

Cái gọi là thi đấu kỵ săn kỳ thật chính là cưỡi ngựa săn mồi, đem một nhóm tuyển thủ dự thi ném đến khu săn thú của hoàng gia tự do săn thú, quy định trong một khoảng thời gian ai săn được nhiều thú vật nhất sẽ giành chiến thắng.

Cái dạng thi đấu tự do cao này, cũng chẳng có ràng buộc gì, quan trọng nhất là cái khu săn bắn hoàng gia này rất hiếm khi mở cửa cho người ngoài vào, ngoại trừ con cháu hoàng tộc, rất nhiều thế gia quý tộc đều muốn đi vào để mở rộng tầm mắt.

Nghiêm Hạo Tường vừa nói xong, liền nhanh chóng đem tiêu điểm chú ý của chúng thần hợp lại ở chuyện thi đấu quan trọng nhất này.

"Vừa rồi Vũ Văn huynh nói muốn mở mang một chút phong thái cưỡi ngựa bắn cung của Nguyên Quốc ta, vừa lúc, bổn vương bất tài, ngược lại đối với chuyện thi đấu cưỡi ngựa bắn cung này của quý quốc rất có hứng thú, không bằng để cho bổn vương đích thân giúp Vũ Văn huynh trợ hứng, những con thú săn được là một chút tâm ý nho nhỏ của ta dâng tặng Vũ Văn huynh."

Nghiêm Hạo Tường lời này vừa nói ra, mọi người phía dưới đều sôi nổi nghị luận, ai ai cũng biết, khu săn thú hoàng gia trước nay chỉ cho con cháu hoàng thất Tuấn Quốc ra vào, cho dù là gặp được đại hội mỗi năm một lần ngày hôm nay, kẻ dự thi cũng chỉ giới hạn trong thế gia quý tộc Tuấn Quốc, Nguyên Quốc Quốc Quân này địa vị tuy rằng rất cao, nhưng suy cho cùng vẫn là người Nguyên Quốc, muốn ra vào khu săn thú hoàng gia tư mật nhất của Tuấn Quốc, e là cũng không dễ dàng.

"Vậy Nghiêm hoàng bệ hạ e là phải thất vọng rồi." Quả nhiên, Lưu Vũ Văn cũng không nhả ra, "Nghiêm hoàng e là có điều chưa rõ, khi tiên hoàng còn tại thế sớm đã có ý chỉ, khu săn thú của Tuấn Quốc chỉ mở cho người Tuấn Quốc, Nghiêm hoàng nếu như có hứng thú với săn thú, đợi chút trẫm sai thuộc hạ săn thêm vài con tặng cho ngươi."

Nghiêm Hạo Tường khẽ nheo mắt lại, vẫn còn muốn nói gì đó lại bị Đinh Trình Hâm ngăn lại, "Bệ hạ vừa rồi mới nói muốn xem kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung vụng về của thần phi, không bằng liền để thần phi dự thi vì ngài trợ hứng."

Đinh Trình Hâm hiện tại là nam phi của Lưu Vũ Văn, đương nhiên coi như người trong hoàng tộc Tuấn Quốc, Lưu Vũ Văn hiếm khi thấy mỹ nhân có hứng thú như vậy cũng không nghĩ nhiều, liền đáp ứng.
Ngược lại Nghiêm Hạo Tường và Chu Chí Hâm ở một bên có chút lo lắng mà nhíu mày, Chu Chí Hâm vốn muốn mở miệng thỉnh chỉ cùng Đinh Trình Hâm đi vào trong, lại bị Đinh Trình Hâm dùng ánh mắt ngăn lại, Lưu Vũ Văn trời sinh tính đa nghi, nếu như lại thêm một người Nguyên Quốc nữa muốn đi vào, Lưu Vũ Văn e là sẽ sinh lòng hoài nghi bọn họ dự thi là có mục đích.

Thực tế, Đinh Trình Hâm lần này dự thi thực sự là có mang theo mục đích. Chúng nhân đều biết tiên hoàng hạ tử lệnh, khu săn thú hoàng gia không phải người Tuấn Quốc thì không được đặt chân vào, lại không có ai biết chỉ một cái khu săn thú vì sao lại phải giới nghiêm như vậy.

Có người nói khu săn thú hoàng gia giấu không ít bảo vật hoàng tộc, cũng có người nói trong khu săn thú bị tiên hoàng lén lút giấu tuyệt sắc mỹ nhân, mà, tin đồn đều có căn cứ, ngay cả Lưu Vũ Văn cũng không biết, cái khu săn thú hoàng gia này xác thực ấn giấu chút bí mật không muốn để người khác biết.

Mà năm đó đem theo bí mật này ra ngoài, là một tiểu oa nhi năm ấy mới bảy tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro