Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ quỳ tại từ đường quỳ đủ ba ngày, một người trước nay luôn kiêu ngạo, cũng phải dùng tới khổ nhục kế hạ đẳng này.

Mã phụ chỉ có một đứa con trai, đương nhiên sẽ không nỡ để hắn vì một người ngoài mà tự sỉ nhục chính mình.

"Hiên nhi, phụ thân biết Gia Kỳ nghe lời con nhất, đi khuyên nhủ nó đi."

Mã phụ cố ý tìm Tống Á Hiên, lão nhân biết, đối với Tống Á Hiên mà nói đó là yêu cầu quá đáng, ông đang đánh cược, cược chân tình của Tống Á Hiên với nhi tử nhà mình.

Người ngoài chỉ coi Tống Á Hiên đối với Mã Gia Kỳ có chân tình, Mã Gia Kỳ đối Tống Á Hiên là chân ý, xem đi, lúc trước hắn liền như vậy lén lút lừa gạt tất cả mọi người, sau đó lại vụng trộm yêu một con hồ ly.

Tống Á Hiên nghĩ rất lâu, quỳ xuống, trịnh trọng nói "Phụ thân, nếu con có biện pháp có thể hóa giải nút thắt giữa phụ tử hai người, cũng có thể cam đoan Mã Gia Kỳ cùng toàn bộ Mã gia sẽ không phải chịu bất kỳ liên lụy nào, người có thể giúp con cứu Lưu Diệu Văn?"

Tống Á Hiên muốn cứu Lưu Diệu Văn là thật, đau lòng Mã Gia Kỳ cũng là thật, kết quả đối với Tống Á Hiên thật sự là nhất cử lưỡng tiện.

.............

"Gia Kỳ, bồi ta đi Hoàng lăng một chuyến đi." Đổi lại lúc trước Mã Gia Kỳ tất nhiên sẽ đồng ý, nhưng hiện tại sự tình của Lưu Diệu Văn đang như lửa sém lông mày, hắn không hiểu vì sao Tống Á Hiên lại chọn ngay thời điểm này đưa ra yêu cầu như vậy.

"Á Hiên, ngươi không phải lo lắng Lưu Diệu Văn......."

"Mã Gia Kỳ!" Tống Á Hiên lần đầu tiên gọi hắn như vậy, "Ngươi thật sự là vì ta nên mới để tâm chuyện của Lưu Diệu Văn hay sao?"

"Trọng yếu sao? Á Hiên, hiện tại không phải là lúc để tùy hứng, nếu ngươi thực sự muốn cứu Diệu Văn......."

"Gia Kỳ!" Tống Á Hiên lại lần nữa ngắt lời hắn, bạch y thiếu niên trước nay vốn luôn thích cười vẫn không thay đổi, lúc này, vẫn đang cười.

Y nói, "Ta nhớ cha nương, lần này, coi như ngươi thiếu ta một bữa quy ninh yến* đi."

*Quy ninh yến: Sau khi kết hôn ba ngày, phải mang lễ vật sang nhà gái thăm hỏi họ hàng, nhà gái sẽ chuẩn bị một bữa tiệc để tiếp đãi. Nó cũng khá giống với "Lại mặt" ở Việt Nam.

Mã Gia Kỳ chưa từng thấy qua bộ dáng kiên định như vậy của Tống Á Hiên, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Người hầu thấy thiếu chủ nhà mình rốt cuộc cũng nhận thua, vội vàng đỡ hắn đi nghỉ ngơi. Tống Á Hiên hiếm khi thấy bộ dạng cong lưng của hắn, bỗng nhiên hiếu kỳ.

"Mã Gia Kỳ, ta lúc trước....... rất tùy hứng à?"

Mã Gia Kỳ lúc này mới nhớ ra lời của mình vừa rồi, "Á Hiên, xin lỗi, ta....."

Tống Á Hiên cảm thấy buồn cười, "Mã Gia Kỳ, ngươi rốt cuộc là xin lỗi ta cái gì!" Không thích ta, cũng không phải ngươi sai.

Trì hoãn mãi, vẫn phải nói một tiếng, "Không sao!"

Nhìn theo bóng lưng cuối cùng cũng tiêu thất kia, lúc này mới nghĩ tới câu hỏi vừa rồi của Mã Gia Kỳ, "Trọng yếu sao?"

Đúng vậy, vô luận hắn là vì Đinh Trình Hâm hay Tống Á Hiên, cứu được Lưu Diệu Văn là tốt rồi, những cái khác, quan trọng sao?

Tống Á Hiên nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng có được đáp án khẳng định,

"Quan trọng mà, ta không có tùy hứng, chỉ là sẽ....... ghen."

Khóe mắt có thứ gì đó chảy xuống, đưa tay lau lau, nhìn thấy trên đầu ngón tay kia có chút ướt át, bỗng nhiên lại cười, "Gia Kỳ ngươi xem, trong lòng chua xót khó chịu, đều sẽ khóc......."

Nhưng ngươi rõ ràng........ thương ta như vậy, sao lại không biết quay đầu nhìn lại chứ.

.........

Có Mã Gia Kỳ bảo vệ, đường đi Hoàng lăng vô cùng thuận lợi, không giống lúc trước đi cùng Đinh Trình Hâm. Tống Á Hiên nghĩ như vậy, ngay cả mạng của mình cũng là Đinh Trình Hâm bố thí, bây giờ lại mặt dày từ đâu tới cùng y giành người. Những ngày này, Tống Á Hiên dường như......... càng thích cười.

Bản thân trước đây thực sự là, rất buồn cười.

"Cha nương, Hiên nhi tới thăm hai người đây."

Mã Gia Kỳ bồi Tống Á Hiên cùng quỳ trước mộ, lại luôn miệng gọi là "sư phụ" cùng "sư nương".

Nguyên lai, từ đầu tới cuối chỉ có mình Tống Á Hiên nhớ rằng, y cùng Mã Gia Kỳ đã thành thân.

Tống Á Hiên trầm mặc hồi lâu, vừa mở miệng lại là lời mà Mã Gia Kỳ không hề nghĩ tới, y nói, "Cha nương, lúc trước chuyện con và Mã Gia Kỳ thành thân, không kịp nói với hai người, hôm nay bọn con phải chia tay rồi, mong hai người giúp con làm chứng."

"Á Hiên......? " Mã Gia Kỳ không biết Tống Á Hiên đến tột cùng là có ý gì.

Tống Á Hiên không dám nhìn hắn, từ trong ngực lấy ra một tờ "giấy ly hôn" sớm đã chuẩn bị từ trước, nghiêm túc nói một câu, "Ký tên đi."

Thấy đối phương chậm chạp không có phản ứng, Tống Á Hiên rốt cuộc cũng lấy dũng khí nhìn người đối diện, cho dù thời điểm này, cho dù hắn không yêu y, đôi mắt kia vẫn ôn nhu như nước. Tống Á Hiên nhìn hắn, dùng hết khí lực nói một câu, "Mã Gia Kỳ, ta không cần ngươi nữa."

"Vì sao?"

Tống Á Hiên vẫn vô thức tránh đi ánh mắt người kia, y nói, "Mã Gia Kỳ, ta thích Lưu Diệu Văn, trước nay vẫn luôn thích. Trước đây gả cho ngươi, là đáp ứng nguyện vọng của phụ thân, hi vọng ngươi có thể bảo vệ ta, bây giờ ngươi đã có người mình thích, ta cũng không ỷ lại vào ngươi không buông nữa."

Tống Á Hiên lại đem giấy li hôn đẩy lên phía trước, "Ngươi xem, vốn dĩ cũng không quá thích, bây giờ tách ra cũng rất dứt khoát, chẳng có gì là không nỡ cả."

"Á Hiên.......?"

Tống Á Hiên thấy Mã Gia Kỳ chỉ nhìn y, như cũ không động, tựa hồ muốn biết mà buột miệng thốt ra, "Mã Gia Kỳ, ngươi sẽ........ không nỡ sao?"

Người trước mắt đáp đến nghiêm túc, cũng không dám nhìn đến sắc trắng tinh khôi bên cạnh kia, hắn nói, "Á Hiên, ta trước đây....... thật sự từng nghĩ qua muốn cùng ngươi qua hết đời này....."

Tống Á Hiên hỏi hắn, "Vậy hiện tại thì sao?"

"Hiện tại vẫn vậy." Mã Gia Kỳ đáp rất dứt khoát, "Đáp ứng sẽ bảo hộ ngươi cả đời, liền chính là cả đời."

Xem đi, Mã Gia Kỳ đúng là người tốt, chỉ một lời hứa hẹn lại không tiếc lấy yêu để đổi.

Tống Á Hiên nói, "Nhưng ta không nguyện ý."

Mã Gia Kỳ biết vì sao, vẫn là nói một câu, "Thật xin lỗi."

Lại là ba chữ này, Tống Á Hiên rất muốn cười.

"Mã Gia Kỳ, từ khi thành hôn đến nay, ngươi đã nói với ta rất nhiều lời xin lỗi, lần đầu tiên, là vì không đủ yêu ta, lần thứ hai là vì không yêu ta, còn lần này là vì cái gì?"

Mã Gia Kỳ không biết làm sao đáp lại.

"Mã Gia Kỳ, thật xin lỗi." Tống Á Hiên tiếp lấy lời kia, y nói, "Ngươi xem, hiện tại chúng ta hòa nhau rồi, ta cũng không yêu ngươi."

Mã Gia Kỳ trầm ngâm một lát, vẫn hỏi, "Á Hiên, ngươi thực sự thích Lưu Diệu Văn?"

"Ừ." Tống Á Hiên đáp đến dứt khoát. "Từ nhỏ đã thích, trước đó chỉ xem như tình huynh đệ, hôm nay hắn thật sự xảy ra chuyện, ta mới hiểu được tâm ý của mình. Cho nên, tiểu hoàng thúc, nếu ngươi thật sự có thể giúp ta cứu hắn, ta từ tận đáy lòng vô cùng cảm kích ngươi, từ tận đáy lòng....... hi vọng ngươi sẽ sống tốt."

Mã Gia Kỳ không nói gì nữa, chỉ hướng bia mộ trước mắt nặng nề dập đầu ba cái, sau đó nhận lấy "thư li hôn" mà Tống Á Hiên đã chuẩn bị kia.

Trước khi đi, vẫn cùng Tống Á Hiên nói một câu, "Cảm ơn."

"Cảm ơn, thật xin lỗi." sự xa cách mà trước đây hai người vốn không nên có.

Tống Á Hiên tựa vào bia mộ rất lâu, sau đó cười thành tiếng.

Y nói, "Cha nương, người xem, học trò người thu nhận rất ngốc, con nói cái gì hắn cũng tin."

Y cứ cười cười rồi bỗng nhiên khóc thành tiếng, sau đó không làm thế nào dừng lại được.

Hôm đó, Tống Á Hiên một mình tại Hoàng lăng ngây ngốc rất lâu, không có ai nghe được đêm đó toàn bộ viện tử đều vang vọng tiếng khóc tê tâm liệt phế.

Đinh Trình Hâm từng nói, Mã Gia Kỳ ghét nhất là nước mắt, cho nên, Tống Á Hiên rất may mắn, Mã Gia Kỳ cũng không nhìn thấy.

Ngươi xem, ngay cả Tống Á Hiên được Mã Gia Kỳ vô cùng yêu thương, dùng cả sinh mệnh bảo hộ cũng sẽ sợ, sợ hắn chán ghét, nơm lớp lo sợ, tựa như đi trên băng mỏng, hiện tại mất đi cũng tốt.

Tống Á Hiên trước nay cũng không phải là người Mã Gia Kỳ không chút kiêng kỵ mà thiên vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro