Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói Mã Gia Kỳ bồi Tống Á Hiên đi Hoàng lăng bái tế phụ mẫu, sự tình của Lưu Diệu Văn vẫn chưa có tin tức gì, Đinh Trình Hâm trong lòng gấp gáp nhưng cũng không biết phải làm thế nào.

Những ngày này Đinh Trình Hâm đều ngồi ngốc trong căn phòng lúc trước của Hạ Tuấn Lâm, tay cầm một cái trúc bản (phách), bên trên vẽ một con thỏ nhìn rất giống chó.

Trúc bản này vốn là một đôi, trước đây Hạ Tuấn Lâm rất thích cầm nó trong tay ngắm nghía, sau đó một cái bị đốt đi bồi "thỏ nhỏ thật" rồi, cái còn lại Đinh Trình Hâm tìm lại được, chỉ là lưu lại một tưởng niệm mà thôi.

"Hạ Nhi, ta thực sự không biết phải làm thế nào....." thời điểm chỉ có một mình, Đinh Trình Hâm thích ngồi trong phòng Hạ Tuấn Lâm tự độc thoại, cho dù...... không có hồi đáp.

Qua ba ngày sau, Mã Gia Kỳ trở về, nhưng lại không nhìn thấy Tống Á Hiên. Đinh Trình Hâm trong lòng kỳ quái, nhưng cũng không có lập trường đi hỏi.

Chỉ cảm thấy từ lúc Mã Gia Kỳ trở về tâm tình không tốt, chắc là giận dỗi với Tống Á Hiên, ngay cả rượu cũng uống.

Hơn nửa là ảo giác của Đinh Trình Hâm, thời điểm Mã Gia Kỳ uống say nhìn y, trong mắt ẩn giấu thứ gì đó Đinh Trình Hâm không hiểu được.

Mã Gia Kỳ nói, "Nếu như ta nguyện ý từ bỏ tất cả để mang ngươi đi, ngươi còn nguyện ý...... cùng ta một chỗ không?"

Đinh Trình Hâm cho rằng hắn nhận nhầm người, từng lần từng lần một nhấn mạnh, "Mã Gia Kỳ, ta là Đinh Trình Hâm."

Sau đó cái người say rượu kia ôm chặt lấy y, theo y từng lần từng lần một niệm "Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm......."

Thanh âm bên tai nghe thực rõ ràng, Mã Gia Kỳ gọi, rõ ràng là Đinh Trình Hâm.

Người trong lòng như là ngủ rồi, Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân thực sự là một kẻ đáng thất vọng, lại tham luyến một con "ma men" hiếm thấy ôn nhu, trước đây, ôn nhu của Mã Gia Kỳ đều dành cho Tống Á Hiên, hiện tại gần trong gang tấc ngược lại có chút không chân thực.

Đinh Trình Hâm nhìn người đang ngủ trong lòng rất lâu, nhìn mãi nhìn mãi, nhìn đến có chút ngây dại.

Nặng nề thở ra một hơi, cuối cũng vẫn là kéo về chút lý trí, "Mã Gia Kỳ, sau này đừng uống rượu nữa, ngươi uống nhiều nói sảng, ta sẽ cho là thật."

Một người làm sao có thể dễ dàng như vậy chuyển sang yêu một người khác, huống chi, người trước là Tống Á Hiên, người sau là Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm chỉ nhớ rằng Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên cùng lớn lên từ nhỏ, là thanh mai, cũng là trúc mã, nhưng lại quên mất, thời điểm Mã Gia Kỳ nhặt được y, y cũng chỉ là một tiểu hài nhi.

Vứt bỏ thân phận địa vị, cẩn thận ngẫm lại, Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ, sao lại không thể tính là trúc mã từ trên trời rơi xuống?

Đúng a, một người tự nhiên không thể dễ dàng yêu một người khác, huống chi, Mã Gia Kỳ trong lòng còn cất giấu Tống Á Hiên.

Nhưng Đinh Trình Hâm không biết, Mã Gia Kỳ yêu Đinh Trình Hâm, trước nay không tính là dễ dàng, rõ ràng....... khó khăn muốn chết......

Lần đầu tiên đem y về nhà, chỉ là cao hứng nhất thời, lần đầu tiên gặp mặt, y chỉ là một tiểu khất cái toàn thân bẩn thỉu, ngoại trừ đôi mắt kia, cũng không tính là kinh diễm.

Sau này tiểu hồ ly rất thích đi theo hắn, rõ ràng nhặt về không tới mấy ngày, đôi mắt hồ ly biết cười kia lại khiến hắn nảy sinh khiếp sợ, sợ bản thân yêu y, lại càng sợ bản thân đã yêu y rồi, lại bảo hộ không nổi.

Cho nên phản ứng đầu tiên của Mã Gia Kỳ là, thứ hắn không bảo vệ được, liền thừa dịp thời điểm bản thân không quá yêu thích, vứt bỏ đi.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đó là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ nghĩ tới trốn tránh, dẫu sao khi đó, hắn bên cạnh còn có một Tống Á Hiên theo bản năng muốn bảo vệ.

Mã Gia Kỳ cho rằng, bản thân rõ ràng thoát được rất nhanh, lại không nghĩ tới hắn vẫn là trúng chiêu của hồ ly.

Bây giờ ngẫm lại, bản thân thực sự rất nhẫn tâm, lúc trước nghĩ cũng chưa nghĩ đã đem y ném vào sát thủ doanh.

Khó trách Đinh Trình Hâm sợ Mã Gia Kỳ như vậy, tiểu hài nhi dẫu sao cũng là từ "địa ngục" lớn lên, mà kẻ đem y tiến vào "địa ngục", là Mã Gia Kỳ.

Huấn luyện của Kỳ vương phủ rất cực khổ, thậm chí là liều mạng, Đinh Trình Hâm lại quá quật cường, bướng bỉnh muốn chết.

Ngày đông năm ấy, tuyết rơi rất lớn, tiểu hài nhi kéo thân thể bệnh tật trên nền tuyết luyện võ, cuối cùng vẫn là ngã xuống, Mã Gia Kỳ đem y từ trên nền tuyết ôm lên, đặt ở trên giường, yên lặng nhìn hồi lâu mới rời đi.

Ra tới cửa gặp người khác, chỉ nói là đi ngang qua, không cho nói ra, hay cho một cái đi ngang qua, thời điểm tiểu hài nhi đơn độc huấn luyện, hắn rõ ràng lần nào cũng tới, sau đó nhìn tới nghiện, liền thành thói quen.

Tống Á Hiên là Mã Gia Kỳ nhìn mà lớn lên, nhưng không ai biết, Đinh Trình Hâm cũng vậy.

"Người tự mình nhặt về, đã nuôi dưỡng, dù sao cũng nên nhìn cho kỹ." Mã Gia Kỳ tự nói với chính mình như vậy, cứ nói như vậy, bản thân hắn liền tin.

Đúng vậy, thanh đao tốt nhất phải bảo hộ người mà hắn yêu nhất, nhưng mà ngay từ đầu, yêu cầu của Mã Gia Kỳ đối với Đinh Trình Hâm chẳng qua là tự vệ mà thôi.

Lại sau đó, lần đầu tiên phái y đi làm nhiệm vụ lại là bảo vệ Tống Á Hiên đi Hoàng lăng bái tế.

Lúc trước Mã Gia Kỳ đã bảo vệ Tống Á Hiên đi qua rất nhiều lần, chưa bao giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mã Gia Kỳ cho rằng, so với cái khác, nhiệm vụ như vậy cũng không tính là nguy hiểm, chỉ là không nghĩ tới, lần đó vậy mà lại xảy ra chuyện.

Đinh Trình Hâm không hổ có thể nhẫn nhịn, rõ ràng bị thương nặng như vậy, ngay cả ngã xuống cũng là phía sau Tống Á Hiên, ngay sau khi Mã Gia Kỳ vừa rời đi.

Về sau Lưu Diệu Văn khí thế dạt dào đến vương phủ vấn tội, Mã Gia Kỳ biết Lưu Diệu Văn coi trọng Tống Á Hiên ra sao, liền ngay lúc đó đem bộ dạng "chủ tử ác độc" rõ mười mươi ra phủ đầu trước Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn tuy rằng như sói đầu đàn, nhưng suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ, chuyện vấn tội cũng không tiếp tục nữa.

Sau đó ngẫm lại, cùng Lưu Diệu Văn so sánh, bản thân mới là kẻ lòng dạ sắt đá.

Rất nhiều chuyện, Mã Gia Kỳ từng nghĩ muốn giải thích với Đinh Trình Hâm, nhưng lời vừa đến cửa miệng hắn lại bắt đầu chột dạ.

Nếu như thật sự mở miệng, hắn nên như thế nào nói với Đinh Trình Hâm, A Trình, lúc trước Lý Thiên tới cửa muốn người, cái tát đó, hắn thực sự chỉ muốn....... trước tiên bảo hộ Tống Á Hiên.

Hắn không nghĩ tới Hạ Tuấn Lâm lại tự ý đi tới Tướng phủ thay Đinh Trình Hâm gánh tội, hắn thậm chí đã nghĩ xong việc sẽ cưới Lý Thiên để đổi lại Đinh Trình Hâm, cho dù là cướp ngục cũng được, tóm lại là chết....... không nên là Hạ Tuấn Lâm.

Việc cưới Lý Thiên vào phủ là sau đó hắn tới Tướng phủ muốn nhận thi thể Hạ Tuấn Lâm về mà đáp ứng trước, hối hận không kịp.

Lúc ấy, Tống Á Hiên cũng đáp ứng rồi, không vì sao cả, đó vốn là bọn họ nợ Đinh Trình Hâm cùng Hạ Tuấn Lâm.

Hôm ấy Tống Á Hiên cười nói với hắn, "Gia Kỳ, Đinh Nhi bọn họ đã thảm như vậy rồi, chúng ta hạnh phúc thế này, có phải hay không...... sẽ gặp báo ứng......"

Về sau Lưu Diệu Văn chỉ vào mũi hắn hỏi vì sao lại cưới Lý Thiên, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, Mã Gia Kỳ đều nhịn.

Hắn còn có thể làm gì được nữa, người chết là Hạ Tuấn Lâm, là Hạ Tuấn Lâm mà Đinh Trình Hâm để tâm nhất, cho dù giữ không được người, cũng nên...... thay A Trình nhà hắn lưu một cái thi cốt vẹn toàn.

Mã Gia Kỳ muốn nói với y, "Đinh Nhi, ngươi xem, ta sống cũng không tốt, nếu như ta cùng Tống Á Hiên trả lại hạnh phúc mà Hạ Tuấn Lâm dùng mạng để đổi, ngươi có hay không, sẽ dễ chịu hơn một chút."

......

"Đinh Trình Tinh, cái tên này không hay, giống tên của nữ hài."

"Vậy ta...... nên gọi là gì?"

"Đình Trình Hâm, tài phú hưng thịnh, cũng rất đẹp."

Tiểu hài nhi siết chặt góc áo cúi đầu không nói.

Mã Gia Kỳ hỏi, "Ngươi không thích cái tên này?"

"Thích." Tiểu hài nhi cười lên vô cùng thiên chân, "Tên mà ngươi ban, như thế nào ta cũng thích."

Mã Gia Kỳ âm thầm khẽ thở ra, tâm tư ấu trĩ của bản thân, tiểu khất cái trước mặt này tự nhiên sẽ không hiểu.

Đinh Trình Hâm, hắn mong chờ ngôi sao nhỏ trước mắt này có thể nhiễm chút kim ngân tục khí của nhân gian, đó rõ ràng là ngôi sao mà Mã Gia Kỳ hái xuống, sao có thể để người khác nhìn.

Nguyên lai khi đó đã trốn không được, Mã Gia Kỳ yêu Đinh Trình Hâm, rõ ràng lâu như vậy rồi....

----------
Hông hỉu nổi logic của anh Mã luôn zị ó 😑 Ủa sợ này sợ kia rồi ném thằng bé vào cái khu huấn luyện sát thủ để đỡ phải yêu, rất là hợp lý luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro