Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn xảy ra chuyện là việc nằm trong dự liệu.
Nghe nói đại quân mà Lưu Diệu Văn mang đi số lượng không tới ba vạn, nhưng Hoàng Dụ lại không tiếc khuynh quốc chi lực cũng phải thắng trận này, thư cầu cứu gửi đến đều bị Mã phụ chặn lại, chuyện này được ai chấp thuận người biết chuyện cũng đều có thể nghĩ ra được.
Chỉ là Đinh Trình Hâm không nghĩ tới, tình hình chiến đấu ngoài quan ngoại lại từ miệng Lý Thiên mà biết được.
Còn ai có thể giúp Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ tới một người, Tống Á Hiên.
So với bản thân, Tống Á Hiên nói chuyện này với Mã Gia Kỳ phần thắng sẽ lớn hơn nhiều.
Đinh Trình Hâm vẫn luôn không biết phải đối mặt với Tống Á Hiên như thế nào, hiện giờ hai người đối mặt ngồi cùng nhau, ngại ngùng rất lớn.
Vẫn là Tống Á Hiên phá tan bầu không khí ngại ngùng này trước, y nói, "Đinh Nhi, cho dù ngươi không đến, ta cũng sẽ không bỏ mặc Diệu Văn không quản."
Nghĩ lại cũng đúng, Tống Á Hiên quan tâm Lưu Diệu Văn đương nhiên không ít hơn Đinh Trình Hâm. Bộ dạng có bệnh vái tứ phương này của Đinh Trình Hâm Tống Á Hiên chưa từng nghĩ tới.
Tống Á Hiên nói, đây gọi là "quan tâm tắc loạn", Đinh Trình Hâm cảm thấy có lý, nhưng y không dám nói với Tống Á Hiên y có chút thích Lưu Diệu Văn, nhưng cũng chỉ dừng ở thích thôi, nhiều hơn, y không cho được.
Con người ai cũng như vậy, rõ ràng đã nếm trải cái khổ của yêu mà không có được, lại vẫn cứ mơ ước một chút ít ỏi kia, vô cùng thấp hèn.....
"Đinh Nhi, ngươi có từng nghĩ qua, Lý Thiên vì sao lại nói những chuyện này với ngươi, mà không phải với ta?"
Tống Á Hiên ngây ngẩn nhìn ra bên ngoài, vừa rồi buột miệng nói ra, sau đó cười cười, tựa hồ như cũng không muốn biết đáp án của Đinh Trình Hâm.
Y nói, "Đinh Nhi, ta cũng rất thích ngươi, là thật lòng hi vọng ngươi sẽ tốt, ngươi có thể...... đừng ghét ta được không?" Lời này là nhìn Đinh Trình Hâm mà nói, cũng là thật lòng muốn có một cái đáp án, vô luận thế nào, y cũng thật lòng đem Đinh Trình Hâm trở thành một trong số ít người mà y thật tâm muốn thổ lộ.
Vốn tưởng rằng sẽ không nhận được hồi đáp, nhưng trước khi rời đi Đinh Trình Hâm lại nói một câu, "Á Hiên, ngươi rất tốt, tốt đến mức phải nhận được tất cả ái cùng yêu thích."
Tống Á Hiên lại ngây ngốc nhìn ra bên ngoài, rốt cuộc cũng không thể nhận được một câu "Ta không trách ngươi" của Đinh Trình Hâm.

..........

"Đồ hỗn trướng! Mã gia sao lại có thể dưỡng ra một nghịch tử chỉ biết nữ nhi tình trường như ngươi chứ!"
Trong phòng vọng ra tiếng ly rơi vỡ, cảnh tượng vô cùng quen thuộc, cái lần mà Mã Gia Kỳ lại nghịch ý phụ thân hắn là khi nào vậy?
Nhớ ra rồi, lúc trước chính là khi hắn muốn từ hôn với Tướng phủ nghênh Tống Á Hiên về.
Khi đó Đinh Trình Hâm cũng giống như bây giờ đứng ở trước cửa, rõ ràng cái gì cũng không làm được, lại vẫn muốn đứng ở cửa hộ hắn.
Quả nhiên, tìm Tống Á Hiên đi cầu tình Mã Gia Kỳ là đúng, chỉ là Đinh Trình Hâm không nghĩ tới, Mã Gia Kỳ thế nhưng có thế vì Tống Á Hiên mà làm tới nước này, không tiếc hết lần này đến lần khác đắc tội phụ thân mình, thậm chí là đắc tội cả quân vương một nước.
Động tĩnh trong phòng ngày càng lớn, Đinh Trình Hâm có chút không nghe nổi thanh âm Mã Gia Kỳ cầu tình, rốt cuộc vẫn là rời đi trước.
Mã phụ thực sự rất tức giận, không tiếc dùng đến cả gia pháp.
Mã Gia Kỳ quỳ trước mặt Mã phụ, không kêu đau, không bảo dừng, trong miệng chỉ không ngừng lặp đi lặp lại một câu, "Cầu phụ thân đăng báo triều đình, phái binh chi viện."
"Mã Gia Kỳ! Ngươi không phải không biết người muốn Lưu Diệu Văn chết là ai!" Mã phụ thanh âm đều khản đặc.
"Con biết!" Mã Gia Kỳ đương nhiên biết, nếu lần này thực sự cứu Lưu Diệu Văn, vậy chính là nghịch lại ý của đương kim thánh thượng, hắn nói, "Phụ thân, con sẽ không để người khó xử, người chỉ cần đưa thư tín cho con, con tự có cách đem nó bày ra bên ngoài.

Lưu Vũ Văn vừa mới ngồi lên vương vị, vẫn luôn dùng "nhân hiếu" để tạo danh tiếng, chuyện ám sát thủ túc để diệt trừ hậu họa đương nhiên không dám phơi bày ra ngoài, nếu Mã Gia Kỳ đem thư Lưu Diệu Văn cầu binh cứu viện thông cáo toàn thiên hạ, Lưu Vũ Văn không thể không phái binh tới cứu viện, nhưng việc này chính là khẳng định Mã gia cùng quân vương là địch, ngày tháng sau này tự nhiên sẽ không dễ dàng.
Mã phụ kiến giải người vẫn mang bộ dạng ngang bướng hồ đồ trước mắt, lại một roi đánh xuống, "Mã Gia Kỳ! Ngươi nghe đây! Ngươi là nhi tử của Mã gia, ngươi xảy ra chuyện sau lưng là toàn bộ Mã gia bồi táng cùng ngươi."
Roi đánh xuống lưng thanh âm vô cùng rõ ràng, thiếu niên gầy yếu lại một bộ dáng thật sự không sợ đau, từng cái từng cái một, không biết đã đánh bao lâu, lão nhân cuối cùng cũng sức cùng lực kiệt, "Đứa con ngốc này, ngươi làm như vậy....... rốt cuộc là vì ai?"
Người dưới đất vốn đang nhịn đau, thanh âm có chút nhỏ, trên mặt thế nhưng lại vẫn treo ý cười, hắn nói, "Phụ thân, ngươi không phải vẫn luôn biết sao."
Mã phụ đương nhiên biết, nếu như vì Tống Á Hiên, ông sẽ không đến mức dùng cả gia pháp đối với nhi tử của mình, cũng không có khả năng vì Lưu Diệu Văn.
Lão nhân nặng nề thở dài, làm nhi tử, Mã Gia Kỳ cả đời chỉ nghịch ý mình hai lần.
Lần trước, cũng tại nơi này......
Chỉ là không ai biết, Mã Gia Kỳ khi trước khăng khăng muốn hủy hôn cùng thiên kim Tướng phủ không phải vì Tống Á Hiên, mà là vì Đinh Trình Hâm, là sát thủ thậm chí cầm không được tay, gặp không được người mà hắn dưỡng trong phủ.
Cái này ngay cả Đinh Trình Hâm cũng chưa từng nghĩ tới, người tốt như Tống Á Hiên, thân phận bối cảnh tốt như vậy, Mã phụ sao lại có thể không để vào mắt, hơn nữa hai gia tộc lại có quan hệ sâu xa, cho dù có thực sự cùng Tướng phủ từ hôn e là Mã phụ cũng nguyện ý đi.

Thời điểm Tống Á Hiên tới, Mã Gia Kỳ đã hôn mê rồi. Y thậm chí....... còn chưa kịp mở miệng cầu Mã Gia Kỳ trợ giúp mang binh tiếp viện Lưu Diệu Văn.
Vết thương trên lưng Mã Gia Kỳ nhiều đến dọa người, Tống Á Hiên cẩn thận từng chút một mỗi một nơi đều giúp hắn bôi thuốc, đau lòng, người nằm trên giường chính là phu quân của y a.

"Á Hiên, ngươi có nguyện gả cho ta?"
"Ta nguyện ý."
Khi trước thích đến mức có chút gấp, một lòng nghĩ rằng mình cùng Mã Gia Kỳ lưỡng tình tương duyệt, kết thân bất quá là chuyện thuận lý thành chương mà thôi, thậm chí còn chẳng nghĩ tới hỏi lý do.

"Gia Kỳ, ngươi khi đó vì sao lại vội vã cưới ta như vậy?"
Người trên giường đáp đến kiên định, "Ta đã đáp ứng lão sư sẽ bảo hộ ngươi cả đời."
Tống Á Hiên kỳ thực đã đoán được ra rồi, Hoàng Dụ khi còn là Nguyên Quốc hoàng tử sau lần đầu tiên nhắc tới muốn cưới Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ bèn lập tức đem y nghênh vào cửa.
Mã Gia Kỳ nhận giao phó, đương nhiên sẽ không để Tống Á Hiên phải gả đi hoà thân.
"Mà ta lại cứ tưởng, là vì yêu đấy. Cho dù...... chỉ một chút thích thôi cũng tốt rồi."
"Á Hiên....." Mã Gia Kỳ còn muốn nói gì đó, nhưng Tống Á Hiên lại có chút nghe không nổi.
"Gia Kỳ, Diệu Văn trước khi đi đã nói với ta, lần thứ hai Hoàng Dụ muốn cưới không phải ta, có phải không?" Người bên giường đánh gãy lời hắn muốn nói tiếp, "Mã Gia Kỳ, ta kỳ thực không ngốc, chỉ là cảm thấy......ngẫu nhiên hồ đồ cũng khá tốt."
"Thật xin lỗi." ba từ vô lực.
Mã Gia Kỳ sủng Tống Á Hiên nhất là thật, không tiếc tính mạng cũng là thật, nhưng hắn đối với Tống Á Hiên sủng ái ra mặt, tất cả mọi người đều đem Tống Á Hiên trở thành Tuấn Quốc đệ nhất họa thủy, hiện tại xem ra cái thanh danh này chính là được Mã Gia Kỳ sủng mà sinh ra.
Ngay cả Đinh Trình Hâm, xem đi, Mã Gia Kỳ đem người tàng quá tốt, rõ ràng phải là tuyệt sắc người người mơ ước, lại bị Mã Gia Kỳ tận lực che giấu khỏi thế gian, có thể tàng tốt đến như thế thì sao chứ, rốt cuộc vẫn là bị địch quốc tân quân phát hiện ra.

"Mã Gia Kỳ, nếu lúc trước Vương thượng thực sự dùng ta để ép buộc, ngươi sẽ giao Đinh Trình Hâm ra chứ?"
Mã Gia Kỳ biết Tống Á Hiên hỏi cái gì, thời điểm đó Lưu Vũ Văn triệu Tống Á Hiên cùng Mã Gia Kỳ vào cung, ai ai cũng cho rằng Tống Á Hiên chính là nhân vật chính để hòa thân, nhưng chỉ có Mã Gia Kỳ biết, Tống Á Hiên bất quá là tân vương đem ra để bức hắn giao ra Đinh Trình Hâm mà thôi.

"Ta cho rằng...."
"Ngươi cho rằng ta không biết sao?" Tống Á Hiên lại một lần nữa ngắt lời người trên giường, đúng vậy, y khi đó tiến cung liền bị người gọi lại chờ ngoài cửa, tất nhiên không biết những chuyện này, cho nên những ngày tháng qua y mới có cớ thuyết phục chính mình, một lần lại một lần, lừa mình dối người.

Nhưng chính mình trong tình cảm hồ đồ nhiều năm như vậy, lại trong cố chấp nếm trải ước nguyện, y lại thông minh ra một hồi, ngày đó, nhìn người bên trong cửa cung một cái, Tống Á Hiên liền biết bọn họ nên về nhà rồi.
Cho nên Tống Á Hiên xông thẳng vào cửa cung, chắn trước mặt Lưu Vũ Văn, không màng tổn hại đạo quân thần mà kéo Mã Gia Kỳ rời đi.

"Khó trách, khó trách ngươi ngày ấy khác thường như vậy." Mã Gia Kỳ khi đó chỉ nghĩ đến chuyện Đinh Trình Hâm phải gả đi xa, không quá để ý đến Tống Á Hiên không màng tất cả mà cùng hắn nói câu "Chúng ta về nhà." kia.
Không sai, không màng tất cả, Tống á hiên lúc ấy thậm chí còn không có hoàn toàn rõ ràng đã xảy ra cái gì, chỉ là qua cánh cửa cung nhìn thấy ánh mắt Mã Gia Kỳ có chút sợ hãi quay lại nhìn mình, y sợ hãi bộ dáng khó xử của phu quân mình, y muốn cùng Mã Gia Kỳ đứng chung một chỗ, nếu biết rằng mệnh lệnh khiến Mã Gia Kỳ khó xử là chính mình, y có lẽ sẽ trực tiếp từ trên bậc cao nhảy xuống, bất luận cái gì có khả năng hại Mã Gia Kỳ, vậy thì huỷ đi, bao gồm cả bản thân.
Nguyên lai chính mình có thể vì Mã Gia Kỳ mà làm tới bước này, Tống Á Hiên cảm thấy bản thân thực sự là một kẻ ngốc, vì một người không yêu mình, thực sự rất mệt.......
Chỉ là việc Lưu Diệu Văn sau đó lại chủ động xin ra trận y hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên lai kẻ ngốc lại nhiều như vậy, không chỉ có một mình Tống Á Hiên.

.......

"Ngươi vẫn chưa trả lời ta, nếu lúc trước Vương thượng thực sự dùng ta để ép ngươi, ngươi sẽ giao Đinh Trình Hâm ra chứ?" Tống Á Hiên lặp lại một lần nữa, nhất định không buông xuôi.
Lại nhìn người trên giường, lại là bộ dạng khó xử, nhưng y biết, giữa Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ cũng không thể nhất định sẽ là Tống Á Hiên.
"Gia Kỳ." Tống Á Hiên lại gọi người trên giường một tiếng.
Y nói, trước đây ta không cảm thấy có lỗi quá nhiều với Đinh Nhi, nếu ngươi đem tình yêu của ngươi cho ta, vậy thì chính là của ta, không nhường đi cũng chẳng sao.
Nhưng hôm nay nghĩ lại, yêu của ngươi rõ ràng là dành cho Đinh Trình Hâm,
Ngươi xem, đây không phải biến thành......tranh giành rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro