Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Vương gia gần đây rất náo nhiệt, đây không phải là, Tống Á Hiên chân trước vừa mới được nạp vào Vương phủ, Lý Thiên chân sau cũng vào theo.
Lý Thiên là Mã Gia Kỳ cưới hỏi đàng hoàng nghênh vào cửa, chục dặm hồng trang cuồn cuộn trải một đường, đội ngũ đón dâu từ đầu đường tới cuối phố.
Tướng phủ phô trương như vậy rốt cuộc chỉ là muốn áp chế Tống Á Hiên không cha không mẹ.
Những ngày đó, Đinh Trình Hâm chỉ ngây ngốc trông giữ Hạ Tuấn Lâm, ngẫu nhiên nghe được tin Mã Gia Kỳ nghênh đón tân nhân cũng chỉ cảm thấy buồn cười. Mã Gia Kỳ luôn miệng nói đem tất cả những thứ tốt nhất dành cho Tống Á Hiên, kết quả là cũng chỉ cho y được một cái danh phận "nam thiếp".
Ban đầu Lưu Diệu Văn vẫn còn bồi Đinh Trình Hâm ở trước "mộ thỏ con", sau đó chỉ còn lại một mình Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm biết, Lưu Diệu Văn đi bồi Tống Á Hiên rồi. Cũng đúng, những ngày ấy so với Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên lại càng uỷ khuất hơn.
Đối với chuyện Mã Gia Kỳ cưới Lý Thiên, Lưu Diệu Văn cũng không náo quá.
Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, Mã Gia Kỳ vậy mà đều nhịn xuống.
Lưu Diệu Văn lúc này mới nguyện ý tin tưởng.
Mã Gia Kỳ muốn cưới Lý Thiên, là tự nguyện.
Tống Á Hiên nói ko trách Mã Gia Kỳ, là thật lòng.
Chỉ là cái đêm mà Mã Gia Kỳ động phòng hoa chúc ấy, Tống Á Hiên thương tâm cũng là thật lòng.
Tống Á Hiên nói, trong tim Mã Gia Kỳ có nhiều hơn một người.
Nhưng Lưu Diệu Văn biết, người đó, không phải Lý Thiên.....

Những ngày đó, chuyện xấu giống như xếp hàng mà tới, từng chuyện từng chuyện một.
Mã Gia Kỳ tân hôn không lâu liền cùng Tống Á Hiên cùng bị triệu vào trong cung. Nghe nói tân vương nước láng giềng đăng cơ, Nguyên Tuấn hai nước thật vất vả mới bình ổn chiến hỏa lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, Nguyên Quốc quân vương đã chuẩn bị sẵn tư thế "Huyết chiến một hồi" với Tuấn Quốc.
Còn về chuyện vì sao lại triệu Tống Á Hiên hồi cung, đây cũng là chuyện mọi người đều rõ, nói đến Nguyên Quốc quân vương này, thực ra đối với  Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên có vài phần sâu xa.
Có lẽ là thiên kim tướng phủ xuất giá phô trương quá lớn, thanh âm chiêng trống Tuấn Quốc truyền sang tận nước láng giềng.
Tân vương Nguyên Quốc đối với Tống Á Hiên thèm nhỏ dãi đã lâu, thừa dịp Mã Gia Kỳ có tân hoan, Tống Á Hiên thất sủng hắn liền chuyện cũ nhắc lại, tuyên bố muốn Tống Á Hiên tới Nguyên Quốc hoà thân để xúc tiến bang giao hai nước.
Không sai, chuyện cũ nhắc lại, tân vương nước láng giềng Hoàng Dụ thời điểm vẫn còn là Nguyên Quốc tam hoàng tử đã nhìn trúng Tống Á Hiên, nếu không phải bị Mã Gia Kỳ chặn ngang một chân, chuyện hoà thân này sớm ván đã đóng thuyền.
Hiện giờ Hoàng Dụ một sớm thành quân, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ.

"Lý Thiên nói không sai, ta đúng là hồng nhan hoạ thuỷ."
Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên một bên tự giễu, trong mắt có quan tâm, có sủng nịch, có bất đồng với thường nhân ôn nhu, ánh mắt như vậy, người khác gọi là ái ý.
Y nghe thấy Mã Gia Kỳ nói, "Ta đã đáp ứng lão sư bảo hộ tốt ngươi cả đời, trước đó bảo hộ được, lần này, cũng có thể."
Mã Gia Kỳ yêu Tống Á Hiên, là yêu thật lòng đi, xem đi, có những câu nghe đến nhiều rồi, Tống Á Hiên cũng tự xem là thật.
Tuấn Quốc Kỳ vương gia rốt cuộc cũng không giống như lời kẻ khác nói có tân hoan liền bỏ quên tình cũ, Mã Gia Kỳ không chịu giao ra Tống Á Hiên, Tuấn Quốc xuất binh tới Nguyên Quốc là điều tất yếu.
Chỉ là Đinh Trình Hâm dường như quên mất, vội vàng thế Tống Á Hiên xuất đầu, ngoại trừ Mã Gia Kỳ, còn có Lưu Diệu Văn.
Thời điểm nghe được tin Lưu Diệu Văn muốn dẫn binh tấn công Nguyên Quốc, nói không lo lắng thì là giả.
Vì sao chứ, à đúng rồi, Lưu Diệu Văn.....là người tốt, đối với bản thân cũng khá tốt.
Đinh Trình Hâm tự nói với bản thân như vậy, cho nên, y không nên cho phép Lưu Diệu Văn liền như vậy đi vào chỗ chết, không sai, này rõ ràng chính là đi chịu chết.
Lưu Diệu Văn không giống Mã Gia Kỳ, thân sinh hoàng đế ca ca của hắn có cả trăm phương pháp khiến hắn có đi mà không có về, cho nên, Mã Gia Kỳ đi, là thật sự vì quốc gia chinh chiến, Mã Gia Kỳ sau lưng còn có Mã gia, có cả một đội quân của Tuấn Quốc để hắn điều khiển, còn Lưu Diệu Văn, để hắn đem binh xung phong, bất quá là hoàng đế Tuấn Quốc mượn cơ hội để diệt trừ Lưu Diệu Văn cho sảng khoái thôi.
Đinh Trình Hâm không muốn Lưu Diệu Văn chết, ý niệm đó rất mãnh liệt, chỉ là Lưu Diệu Văn giống như đang cố ý trốn tránh y, người này lúc trước luôn xuất hiện trước mặt, bây giờ có tìm cũng không thấy.
Trong cung không có, trong phủ của Lưu Diệu Văn cũng không có, nghĩ tới nghĩ lui, Đinh Trình Hâm đành phải ôm tia hi vọng cuối cùng chạy tới Kỳ vương phủ.

Đinh Trình Hâm không hề nghĩ tới lại có thể gặp được Mã Gia Kỳ uống say trong phòng ngủ trước kia của y. Thời điểm y bước vào nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang nằm trên chiếc giường cứng tới mức không phải cho người nằm kia của mình, trong nay nắm chặt gắt gao không chịu buông chính là cái chăn trước đây y đắp qua.
Nhìn thấy người đến, Mã Gia Kỳ còn tưởng hắn đang nằm mơ, "Ta cứ tưởng ngươi sẽ không quay về nữa.", kẻ uống say trên mặt luôn treo tiếu ý.
"Ta tới tìm Lưu Diệu Văn."
Mã Gia Kỳ cười đến càng sâu, rốt cuộc buông lỏng chăn trong tay, từ trên giường đứng dậy,
"Thật sao, ta lại nghĩ ......ngươi là tới tìm ta."
Đinh Trình Hâm dường như không muốn dây dưa cùng hắn, cũng có lẽ vì thật sự lo lắng Lưu Diệu Văn, xoay người muốn li khai, Mã Gia Kỳ không muốn y đi, theo bản năng bắt lấy cổ tay y, gắt gao đem trước mắt người ôm vào trong ngực. Đinh Trình Hâm có chút không phản ứng lại, "Chủ tử, ngươi uống nhiều rồi."
Lại nắm tay y chặt hơn một chút, "A Trình, ngươi đang trách ta, có phải không?"
Đinh Trình Hâm biết, hắn nói là chuyện của Hạ Tuấn Lâm, "Bọn ta đều là...đao mà ngươi dưỡng, trách không nổi ngươi."
"Ta và Lưu Diệu Văn, ngươi hi vọng ai đi?" Lại là một vấn đề không thể hiểu được rơi xuống.
Nhưng Đinh Trình Hâm lại đáp lại rất nghiêm túc, "Xuất chinh Nguyên Quốc, ngươi so với Diệu Văn càng có phần thắng." Đây là lời thật lòng của Đinh Trình Hâm.
"Diệu Văn....." Mã Gia Kỳ dường như rất để ý cách xưng hô này, quả nhiên là uống say rồi, "A Trình, ngươi vẫn đang trách ta, đúng không?" Lại là vấn đề này.
Lần này vẫn chưa đợi Đinh Trình Hâm trả lời, Mã Gia Kỳ giống như từ bỏ, "Thôi, trách thì cứ trách đi."
Hắn nói, "A Trình, đừng hận ta, được không....."
Đinh Trình Hâm không nghĩ tới Mã Gia Kỳ uống say là bộ dạng này, y vẫn là thật sự một chút cũng không hiểu Mã Gia Kỳ, chỉ theo bản năng nói một câu, "Thuộc hạ không dám."
Lúc trước Mã Gia Kỳ nghe không nổi mấy chữ này, hiện tại nghe được lại thật cao hứng, ít nhất, người trước mắt vẫn coi hắn là chủ tử.
Mã Gia Kỳ không dấu vết buông y ra, men say trong mắt rút lui đôi chút, "Lưu Diệu Văn hôm nay giờ tỵ đã mang binh đi rồi, giờ này có lẽ đã ra khỏi quan ngoại rồi."
Đinh Trình Hâm nhận được tin tức liền chuẩn bị chạy đi tìm người, Mã Gia Kỳ khôi phục ngữ khí thanh lãnh khi xưa.
"Ta chưa từng mệnh cho ngươi đi tìm hắn!"
Đinh Trình Hâm dừng bước, y biết Mã Gia Kỳ tức giận rồi, đổi lại khi trước, y đã quỳ dưới chân người đó, lặp đi lặp lại, "Thuộc hạ biết tội."
Nhưng là hiện tại.....
"Bỏ đi!" Mã Gia Kỳ có chút sợ hãi lời y sắp nói ra, giống như thoả hiệp, lại tưạ như khẩn cầu, "Ngươi nhớ......đi sớm về sớm."
Đinh Trình Hâm không thể tin mà quay đầu lại, Mã Gia Kỳ hôm nay, thực sự uống nhiều rồi.....

Tay Đinh Trình Hâm không thể dùng lực, không ngừng đẩy nhanh tốc độ mất một ngày một đêm mới đuổi kịp.
Lưu Diệu Văn không ngờ tới Đinh Trình Hâm lại đuổi kịp, cái người trong tim trước kia hắn luôn tâm tâm niệm niệm muốn mang theo đột nhiên xuất hiện trước mặt, không có mây ngũ sắc, không có kim giáp thánh y, một con hắc mã, một cái dây cương, vẫn là hắc y quen thuộc.
Y nói, "Lưu Diệu Văn, ta đi cùng ngươi."
Không nghĩ y dùng hết toàn bộ sức lực lại đổi lại được một câu,
"Đinh Nhi, ngươi quay về trước đi, có được không?"
Bất luận ai cũng không thể tưởng tượng nổi hắc y thiếu niên gió thổi qua cũng giống như có thể ngã xuống trước mắt này lại từng là đệ nhất sát thủ bách chiến bách thắng của Kỳ vương phủ.
Đinh Trình Hâm nói, "Lưu Diệu Văn, ngươi nghĩ kỹ đi, đời này ta ghét nhất chính là bị bỏ rơi, một ngày một đêm này đã hao tổn hết toàn bộ sức lực cùng tâm tư của ta, nếu ngươi hôm nay không cần ta đi theo, chờ ngươi trở về, ta cũng sẽ không cần ngươi."
"Bảo trọng." hai chữ cuối cùng Lưu Diệu Văn nói với Đinh Trình Hâm, bốn chữ sau y coi như không nghe thấy, Lưu Diệu Văn nói, "Đợi ta trở về."
"Hahahahahaha." Đinh Trình Hâm thật sự cảm thấy buồn cười, Lưu Diệu Văn vì người khác đi vào chỗ chết, lại muốn bản thân đợi hắn, đây là cái đạo lý gì.
Y cười cười, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, "Hạ Nhi, ta giống như......lại bị bỏ rơi rồi......."

.........

"Nghe gì chưa nghe gì chưa! Thất hoàng tử không chút bản lĩnh vì nước xuất chinh rồi!"
Chuyện trong hoàng thất quả nhiên trở thành đề tài bát quái khắp đường lớn ngõ nhỏ trà dư tửu hậu.
Có người nói Thất hoàng tử lần này chủ động xin ra trận là vì tử chiến đến cùng, ý đồ trọng đoạt thánh sủng.
Có ngườ nói hắn chính là quỳ gối dưới sắc đẹp của Kỳ Trắc phi, không tiếc vì yêu mà xuất chinh.
Nhưng không ai biết, trước khi đi hắn cùng Tuấn vương định ra một ước định, nếu lần này chiến thắng trở về, không cầu luận công ban thưởng, không cần gia quan tấn tước, chỉ nguyện thường trú Tuấn kinh, phụng dưỡng tả hữu.
Không hơn.......chỉ vậy thôi.
Nếu y không thể đi, vậy thì trở về thôi, lăng địa thê lương, tiểu hài nhi không thích phần cô độc đó.
Nguyện vọng duy nhất là đồng bạn, cùng vui cùng buồn, không tiếc, vì người vào sinh ra tử.

"Á Hiên ca ca, trong lòng ta dường như có một người tiến vào rồi, người đó không biết khóc, không thích cười, trong tim còn giấu một người khác, nhưng phải làm sao đây, y cứ như vậy tiến vào trong đó, đuổi cũng không đi, thật không công bằng."
Tống Á Hiên xoa đầu sói con, "Nếu như đệ thực sự thích, vậy phải bảo hộ y cho tốt, liều mạng cũng phải bảo vệ y, có biết không."
Trên đường hành quân, trăng sáng, đột nhiên nhớ tới đối thoại đêm đó cùng Tống Á Hiên.
"Đã biết, đệ sẽ bảo hộ y thật tốt, cả đời này bảo hộ y." thiếu nhiên đối diện với lửa trại tựa như lẩm nhẩm.
Trận chiến này, nếu như bại, vậy chỉ nguyện một người gọi là Đinh Trình Hâm có thể gặp được một lang nhân, yêu y, bảo vệ y, đời này kiếp này, bình an suôn sẻ.
Nếu như thắng, hắn sẽ không màng tất cả tìm được ngôi sao nhỏ kia, sau đó cùng y nói,
"Đinh Nhi, ta lần này dùng mệnh đổi được không chỉ có tương lai của Tống Á Hiên, còn có, tương lai của Lưu Diệu Văn cùng Đinh Trình Hâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro