Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang suy nghĩ vẩn vơ về cái "kế hoạch" được nhắc đến thì tôi bị Taryn đá vào chân ở dưới bàn. Tôi quắt mắt nhìn sang thì chị nâng hai hàng lông mày. "Hỏi đi," cô mấp máy miệng.

Madoc nhìn theo hướng của cô. "Hửm?"

"Jude có điều muốn nói ạ," Taryn nói. Tệ thật đấy, tôi nghĩ cô ấy tin rằng bản thân đang giúp đỡ.

Tôi hít một hơi thật sâu. Chí ít thì ông ấy đang trong tâm trạng khá tốt. "Con đang suy nghĩ về giải đấu." Những lời này, tôi đã thốt lên hàng nghìn lần trong tưởng tượng của mình, tôi thực sự nói ra được rồi, chúng không giống như trong tính toán của tôi. "Con sử dụng kiếm cũng không tồi."

"Con quá khiêm tốn về bản thân rồi", Madoc nói. "Nghệ thuật sử dụng kiếm của con rất xuất sắc"

Có vẻ là một lời khích lệ. Tôi nhìn qua Taryn, người đang như đang ngừng hô hấp. Mọi người đã rời bàn ăn trừ Oak, cậu bận bịu đập cốc nước vào cạnh dĩa. "Con muốn tham gia Giải đấu Mùa Hè, con muốn dõng dạc tuyên bố bản thân đã sẵn sàng được chọn để trở thành hiệp sĩ."

Hàng lông mày của Madoc nâng lên. "Điều con muốn sao? Việc này nguy hiểm đấy"

Tôi gật đầu. "Con không sợ"

"Khá lắm," ông nói. Trái tim tôi đập loạn xạ. Tôi đã mường tượng ra vô số viễn cảnh có thể diễn ra trừ khả năng ông ấy không cho phép.

"Con muốn đến Hoàng cung bằng cách của con," tôi nói

"Con không phải kẻ sẽ hạ sát một ai," ông nói với tôi. Tôi nao núng, hướng ánh mắt về phía ông ấy. Ông đáp lại tôi bằng ánh mắt mèo vàng sắc bén.

"Con có thể làm" tôi cương quyết, "Con đã luyện tập cả một thập kỷ"

"Kể từ khi bị mang đến nơi này," tôi không nói ra mặc dù nó hiện rõ trong đôi mắt của tôi.

Ông lắc đầu ngao ngán. "Điều còn thiếu không nằm ở số năm kinh nghiệm của con"

"Không, nhưng -" tôi phản bác

"Đủ rồi. Ta đã có quyết định cho mình", ông nói, kéo tông giọng lên để cắt ngang lời nói của tôi. Sau một khoảng lặng, ông nở một nụ cười hòa giải với tôi.  "Hãy chiến đấu nếu con muốn, như một môn thể thao, nhưng không được khoác lên chiếc khăn xanh. Con chưa sẵn sàng để trở thành một hiệp sĩ. Sau lễ đăng quang, nếu con vẫn mang trái tim kiên định về nó, hãy nói với ta. Và nếu đó chỉ là sở thích thoáng qua, thời gian sẽ đủ để nó biến mất."

"Đó không phải là sở thích thoáng qua!" Tôi ghét sự tuyệt vọng trong giọng nói của chính mình. Tôi mong ngóng từng ngày đến giải đấu. Ý nghĩ chờ đợi thời gian dài đằng đẵng chỉ để nhận lại câu trả lời phũ phàng của ông ta lần nữa làm tôi chìm vào trầm mặc.

Madoc nhìn tôi một ánh mắt khó đoán. "Sau lễ đăng quang," ông nhắc lại.

Tôi muốn hét thật lớn: Ông có biết ngày ngày sống cúi đầu là loại cảm giác thế nào không? Nuốt chửng vô số nhục mạ và chịu đựng những mối đe dọa ngay trước mặt? Và tuy vậy tôi thật sự đã làm tất thảy. Tôi nghĩ điều đó chứng minh cho sự cứng rắn của mình. Tôi nghĩ nếu ông nhìn thấy tôi vẫn mỉm cười với bất cứ thứ tôi gặp phải, ông sẽ thấy tôi có giá trị.

Con không phải kẻ sẽ hạ sát một ai

Ông ta không hề biết tôi là người thế nào.

Có lẽ bản thân tôi cũng không hề biết. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi bản thân mình.

"Hoàng tử Dain sẽ là một vị vua tốt" Oriana nói, khéo léo chuyển đề tài để cuộc trò chuyện bớt căng thẳng. "Lễ đăng quang kéo dài một tháng của những buổi tiệc. Chúng ta cần những bộ váy mới." Bà bao gồm cả tôi và Taryn trong câu nói đại khái đó. "Những cái lộng lẫy ấy"

Madoc gật đầu, nhe hàm răng rộng mỉm cười. "Được, được, bao nhiêu tùy ý thích, anh muốn chiêm ngưỡng em với nét đẹp đẽ nhất, khiêu vũ bằng dáng vẻ quyến rũ nhất."

Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở chậm lại để tập trung vào một thứ. Những hạt lựu trên đĩa của tôi, sáng tựa hồng ngọc, ướt đẫm máu nai.

Sau buổi lễ đăng quang, Madoc nói. Tôi cố gắng tập trung vào chi tiết này. Cảm giác là không bao giờ.

Tôi thích những chiếc đầm dạ hội giống cái tôi được thấy trong tủ đồ của Oriana, với kiểu hoa văn trang nhã điểm xuyến trên những chiếc váy lấp lánh ánh vàng, ánh bạc y như vầng sáng rạng đông. Tôi cũng để tâm vào cả điều này nữa.

Nhưng khi trí tưởng tượng bắt đầu đi xa cùng những bộ váy thì chiếc kiếm giắt ngang hông tôi bắt đầu chuyển dạng, một thành viên đúng nghĩa của Hoàng Cung, một hiệp sĩ của phe Falcons. Từ phía phòng bên kia, Cardan sừng sững bên cạnh nhà vua, đang quan sát rồi cười nhạo sự vờ vĩnh của tôi.

Cười như thể anh ta biết tỏng đây chỉ là hư cấu, là sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật

Tôi cấu vào chân mình đến khi sự đau đớn làm bay biến hết mọi thứ.

"Mấy đứa sẽ đi mòn hết cả đế giày, giống như những người ở đây" Vivi nói với tôi và Taryn. "Chị cá Oriana đang mệt chết đi được vì Madoc bảo mấy đứa khiêu vũ đấy, bà ta sẽ không thể ngăn cản mấy đứa được. Hẳn là ác mộng của ác mộng, sẽ vui lắm đấy"

Oriana bặm môi. "Việc này không đúng"

Vivi đảo mắt một hồi. "Không đúng thì tôi đã không nói"

"Đủ rồi!" Madoc đập mạnh tay xuống mặt bàn làm tất thảy giật mình một phen. "Lễ đăng quang là thời điểm mọi thứ đều có thể xảy ra. Sẽ có những biến chuyển và cãi lời ta là quyết định ngu ngốc vào lúc này"

Tôi không chắc ông đang ám chỉ điều gì, Hoàng tử Dain, đứa con gái không biết chừng mực hay cả hai.

"Ông có nghĩ ai đó cũng đang cố đoạt ngai vị không?" Taryn hỏi. Giống như tôi, Taryn được giáo dục về chiến lược, nước cờ di chuyển và phản công, phục kích và chiếm thế thượng phong. Nhưng khác tôi ở chỗ, Taryn có một loại năng lực giống với Oriana, bằng những câu hỏi có thể chuyển cuộc trò chuyện theo hướng ít gai góc hơn.

"Đó là chuyện phải lo của nhà Greenbriar, không phải ta" Madoc nói, có vẻ khá hài lòng khi được hỏi. "Chắc chắn một số thần dân mong muốn không có Vương miện Máu hay Vị vua Tối cao nào tồn tại cả. Người thừa kế của ngài sẽ phải đặc biệt quan tâm đến quân đội Faerie đạt chuẩn. Một nhà quân sư dày dặn kinh nghiệm chờ đợi đến thời cơ thích hợp.

"Chỉ có ai đó không còn gì để mất mới có thể cùng tấn công ngai vàng để bảo vệ nó" Oriana nghiêm túc nói.

"Luôn luôn còn lại thứ gì đó để mất" Vivi nói, quay sang Oak làm mặt xấu trêu chọc. Thằng bé cười khúc khích.

Oriana đưa tay đến Madoc nhưng rồi dừng lại. Không có điều gì tồi tệ thực sự đang diễn ra. Tôi thấy tia lấp lánh trên đôi mắt mèo của Vivi, cũng không chắc Oriana có sai không khi lo lắng như thế.

Vivi muốn chống lại Madoc nhưng năng lực duy nhất của chị ấy là trở thành cái gai bên cạnh ông. Đôi khi thông qua Oak khiến Oriana nhọc lòng. Tôi hiểu Vivi quý Oak, sau cùng em ấy cũng là em trai của chúng tôi nhưng cũng không đồng nghĩa cô ấy có thể dạy thằng bé những thói xấu.

Madoc nhìn mọi người nở nụ cười, giờ là bức tranh của sự mãn nguyện.Tôi từng có suy nghĩ ông không hề nhận ra được bầu không khí căng thẳng hiện hữu trong căn nhà, nhưng khi dần lớn lên, thì ra không có một cuộc chành chọe nào dù chỉ là một chút là ông không để tâm. Ông ấy muốn nó trở thành các cuộc "chiến tranh mở".

"Có vẻ không có đối thủ nào của chúng ta là một nhà chiến lược thực sự xuất sắc"

"Hy vọng là không" Oriana hờ hững nói, bà nhìn Oak, nâng ly rượu hoàng yến trong tay.

"Chắc chắn" Madoc nói. "Thưởng thức chút bánh mì nướng thôi. Trước sự bất tài của kẻ thù của chúng ta"

Tôi cầm lên ly rượu của mình, cạn với Taryn rồi dốc đến tận đáy.

—----------------------------------------------------------------------------------

"Luôn luôn còn lại thứ gì đó để mất"

Tôi nghĩ về nó cả buổi, lật đi lật lại ngữ nghĩa trong lời nói. Cuối cùng khi không thể trở bề suy nghĩ được nữa, tôi khoác lên người chiếc áo choàng bên ngoài áo ngủ ra ngoài đón ánh nắng buổi sáng muộn. Quả là ánh sáng tựa vàng dát khiến mắt tôi đau nhói khi ngồi xuống trên đống cỏ ba lá gần chuồng ngựa nhìn về ngôi nhà.

Khung cảnh này từng là của mẹ tôi trước khi nó chuyển sang Oriana. Hồi ấy, mẹ hẳn phải trẻ trung và yêu say đắm ngài Madoc. Tôi tự hỏi đối với những thứ này bà cảm thấy thế nào. Tôi tự hỏi bà có suy nghĩ sẽ hạnh phúc ở nơi đây hay không.

Tôi tự hỏi đến lúc nào bà mới nhận ra câu trả lời là "không".

Tôi đã nghe nhiều lời đồn đại. Liên quan đến tướng quân của Vua Tối cao thì cũng không phải dạng chuyện nhỏ nhặng gì cho cam, đã thế còn là bỏ trốn khỏi vùng đất Faerie cùng với đứa con của ông ấy trong bụng ẩn trốn suốt mười năm. Bà để lại hài cốt cháy rụi của một người phụ nữ khác trong đống tro tàn đen kịt của khu đất của ông ta. Không ai có thể phủ nhận sự gan dạ của bà ấy. Nếu may mắn hơn chút, Madoc thậm chí sẽ không bao giờ nhận ra bà vẫn còn sống.

Bà đã có nhiều thứ để mất, tôi đoán thế.

Tôi cũng thế, thật nhiều thứ để mất.

Rồi thì sao nào?

—-------------------------------------------------

"Cúp lớp học hôm nay đi" tôi nói với Taryn tối đó. Tôi đã chỉnh trang và chuẩn bị từ sớm. Mặc dù cả đêm không ngủ nhưng tôi không thấy mệt chút nào. "Ở nhà"

Chị nhìn tôi với vẻ quan tâm sâu sắc cứ như đang nhìn vào một cậu tiểu yêu vừa vướng phải món nợ với Madoc. Chị ấy tết mái tóc màu hạt dẻ của mình thành hình một chiếc vương miện với bộ trang phục pha trộn nâu vàng, ngồi nghiêm chỉnh ở bàn trang điểm. "Nói thế thì lại càng phải đi. Dừng bất cứ suy nghĩ nào trong đầu em lại. Chị biết em buồn về chuyện giải đấu –"

"Không phải chuyện đó" tôi nói, mặc dù tôi biết rõ, đó chính là vấn đề. Thậm chí còn là vấn đề khá lớn, hy vọng về tước hiệp sĩ bị dập tắt, tưởng chừng như dưới chân tôi hiện tại mở ra một cái lỗ sâu hoắm và tôi đang rơi tự do trong đó.

"Madoc sẽ thay đổi suy nghĩ thôi" Chị theo tôi xuống cầu thang, túm chiếc giỏ trước khi tôi kịp với lấy. "Ít nhất em cũng không phải đối đầu với Cardan."

Tôi nổi giận dù chị ấy không có lỗi. " Chị có biết tại sao Madoc không cho phép em bén mảng đến tước hiệp sĩ không? Vì ông ta nghĩ em yếu đuối."

"Jude" chị cẩn trọng.

"Em cứ nghĩ bản thân sẽ mãi ngoan ngoãn, tuân theo luật lệ" tôi nói. "Nhưng em yếu đuối chỉ được đến thế thôi, ngoan ngoãn cũng đến vậy là cùng. Em phải trở thành một thứ gì đó khác"

"Chỉ kẻ ngốc mới trơ trẽn với hiểm nguy" Taryn nói, đúng, không có gì để bàn cãi cả, và cũng không thể thuyết phục tôi.

"Cúp buổi học hôm nay" tôi nhắc lại, nhưng chị ấy sẽ không nương theo nên chúng tôi lại cùng đến trường.

Taryn thận trọng quan sát tôi khi tôi nói chuyện với thủ lĩnh của cuộc chiến giả, Fand, một cô gái yêu tinh với làn da xanh như những cánh hoa. Cô ấy nhắc tôi rằng ngày mai có một cuộc chạy đua để chuẩn bị cho giải đấu.

Tôi gật đầu, cắn phần lợi trong má. Chẳng ai cần biết hy vọng trong tôi đã vỡ tan tành. Chẳng ai cần biết tôi từng nhen nhóm hy vọng hay không.

Lúc sau, khi Cardan, Locke, Nicasia và Valerian ngồi ăn trưa, họ phải nhổ thức ăn ra trong sự kinh hãi đến nghẹt thở. Xung quanh họ là những đứa trẻ ít kinh tởm hơn của các quý tộc Faerie, đang ăn bánh mì và mật ong, bánh ngọt và chim bồ câu nướng, mứt hoa cơm cháy với bánh quy và pho mát, và những quả nho to béo. Nhưng từng miếng thức ăn trong giỏ của đám kẻ thù của tôi đều được ướp muối kỹ lưỡng.

Ánh mắt Cardan bắt gặp hướng mắt của tôi, lập tức tôi không thể kìm khóe miệng của mình, nhếch lên nụ cười độc địa. Đôi mắt hắn sáng lên như đốm than, sự căm ghét trở thành một sinh vật sống, sôi sục trong bầu không khí giữa chúng tôi như độ nóng phía trên những tảng đá đen trong một ngày hè rực lửa.

"Em mất trí rồi à" Taryn lắc lắc vai để tôi quay sang. "Mọi thứ đang bị em làm tệ đi đấy. Chống trả lại bọn chúng vì cái gì hả"

"Em biết" tôi dịu giọng xuống, tuy nụ cười trên môi thì không thể gỡ xuống. "Vì nhiều thứ đấy"

Chị ấy lo lắng có lý do cả. Tôi đang "tuyên bố chiến tranh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro