Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện tôi kể bị sai mất rồi. Đáng lẽ có một số thứ nên được kể trong quá trình tôi lớn lên ở vùng đất Faerie này. Tôi đã lược bỏ chúng ra khỏi mạch chuyện, chủ yếu vì tôi là một đứa hèn nhát. Ngay cả chính bản thân tôi cũng không cho phép mình nhớ về chúng. Nhưng nói sao nhỉ, biết một vài thứ về quá khứ có lẽ sẽ giải đáp được lý do tôi trở thành bản thân của hiện tại, để biết được nỗi sợ hãi đã thấm vào tận tủy tôi như thế nào và tôi đã ngụy trang nó ra sao.

Dưới đây là ba điều tôi đáng lẽ nên nói với các bạn nhưng đã không làm vậy:
1.
Khi tôi lên 9, một trong những hộ vệ của Madoc đã cắn mất phần đầu ngón tay đeo nhẫn trên bàn tay trái của tôi. Chúng tôi đang ở bên ngoài, và khi tôi hét toáng lên, hắn ta đã đẩy tôi ra, mạnh đến mức đầu tôi đập vào cột gỗ trong chuồng ngựa. Sau đó, hắn ép tôi đứng yên đó trong lúc ngấu nghiến đầu ngón tay trong miệng. Hắn nói với tôi về chuyện hắn ghét cay ghét đắng con người như thế nào. Tôi chảy rất nhiều máu—nhiều đến nỗi bạn không thể tưởng tượng được lượng máu đó chỉ được chảy ra từ một ngón tay. Khi mọi thứ kết thúc, hắn đe dọa tôi phải giữ bí mật, vì nếu không, lần sau cả người tôi cũng sẽ bị nuốt chửng. Thế nên là, tất nhiên rồi, tôi im thin thít. Đến tận bây giờ khi đang kể câu chuyện này.
2.
Khi tôi 11 tuổi, tôi bị một đứa trẻ Gentry đặc biệt nhạt nhẽo phát hiện đang trốn dưới bàn tiệc tại một bữa tiệc. Thằng nhãi đó kéo tôi ra bằng một chân, đá và vặn vẹo cơ thể tôi. Tôi nghĩ thằng oắt đấy không hề biết tôi là ai—ít nhất là như vậy, tôi tự nhủ với bản thân. Nó bắt tôi uống, thế là tôi uống; thứ rượu cỏ tiên xanh chảy xuống cổ họng tôi như mật hoa. Nó khiêu vũ với tôi quanh ngọn đồi. Ban đầu nhảy nhót khá vui, kiểu cảm giác thú vị trộn lẫn sợ hãi khiến bạn phải hét lên nếu bị dừng lại giữa chừng sau đó là chóng mặt lẫn buồn nôn trong khoảng thời gian còn lại. Khi niềm vui qua đi mà tôi vẫn không thể dừng lại thì thật đáng sợ. Nhưng hóa ra nỗi sợ hãi tăng lên của tôi tỉ lệ thuận với sự thích thú của nó. Công chúa Elowyn tìm thấy tôi ở cuối bữa tiệc, nôn mửa và khóc nấc. Cô ấy không hỏi tôi một điều gì về lý do tôi bị như vậy, chỉ giao tôi cho Oriana như thể tôi là một chiếc áo khoác bị đặt nhầm chỗ. Chúng tôi chưa bao giờ nói với Madoc về điều đó. Điều đặc biệt ở đây là gì? Mọi người nhìn thấy tôi có lẽ đều nghĩ rằng tôi đang có một khoảng thời gian thật tuyệt vời.
3.
Khi tôi 14 tuổi và Oak lên bốn, em ấy đã phù phép lên tôi. Em không cố ý—à, ít nhất thì em cũng không thực sự hiểu tại sao em ấy không nên làm vậy. Tôi không đeo bùa bảo vệ vì tôi vừa mới tắm xong. Oak không muốn đi ngủ. Em bảo tôi chơi búp bê với em ấy nên chúng tôi cùng chơi. Em muốn tôi đuổi theo em, nên chúng tôi chơi trò rượt đuổi khắp hành lang. Sau đó, em ta phát hiện ra rằng bản thân có thể khiến tôi tự tát vào mặt mình, điều này thật buồn cười. Tatterfell đến gặp chúng tôi vài giờ sau đó, nhìn kỹ đôi má ửng đỏ và cả những giọt nước mắt của tôi, rồi chạy đi tìm Oriana. Trong nhiều tuần, cậu bé Oak cười khúc khích đã cố gắng phù phép tôi lấy đồ ngọt cho em hoặc nâng em lên trên đầu tôi hoặc nhổ vào bàn ăn tối. Mặc dù chúng không bao giờ có tác dụng, mặc dù sau đó tôi đã đeo một chùm quả thanh lương trà khắp nơi, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm trong nhiều tháng liền là không đánh cậu em xuống sàn. Oriana chưa bao giờ cảm kích cho sự kiềm chế đó của tôi—bà ấy tin rằng việc tôi không trả thù Oak có nghĩa là tôi có kế hoạch trả thù chính mình trong tương lai.

Đây là lý do vì sao tôi không thích những câu chuyện này. Chúng nhấn mạnh tôi dễ bị tổn thương như thế nào. Dù có cẩn thận đến đâu, cuối cùng tôi cũng sẽ mắc phải một sai lầm nào đó. Tôi yếu ớt. Tôi mong manh. Tôi là người phàm.

Đó là điều tôi căm ghét nhất.

Vì ngay cả bằng một phép màu nào đó, tôi có thể giỏi hơn họ, tôi sẽ không bao giờ là một trong số họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro