Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, Taryn dừng lại và hái quả mâm xôi bên cạnh Hồ Mặt nạ. Tôi ngồi trên một tảng đá dưới ánh trăng và cố tình không nhìn xuống nước. Hồ không phản chiếu khuôn mặt của người nhìn vào thay vào đó là ai đó khác đã hoặc sẽ nhìn vào nó. Khi còn nhỏ, tôi thường ngồi ở ven hồ cả ngày, nhìn chằm chằm vào những gương mặt lạ lẫm thay vì của chính mình, hy vọng rằng một ngày nào đó tôi có thể thoáng thấy mẹ đang nhìn lại tôi.

Cuối cùng, điều đó lại quá đau đớn.

"Em định rời khỏi giải đấu à?" Taryn hỏi, nhét một nắm quả mọng vào miệng. Bọn tôi là những đứa trẻ háu ăn. Bọn tôi đã cao hơn Vivi, hông rộng hơn và ngực nở nang hơn.

Tôi mở giỏ lấy ra một quả mận dính bùn, lau lau lên áo. Nó ít nhiều vẫn có thể ăn được. Tôi ăn nó từ từ, một cách cẩn thận. "Ý chị là vì Cardan và phe Jerks của hắn?"

Chị cau mày với vẻ mặt giống như tôi mỗi lần chị ấy tỏ ra cứng đầu. "Em có biết họ gọi chúng ta là gì không?" - "Lũ sâu bọ."

Tôi ném hòn đá xuống nước, quan sát những gợn sóng làm mất đi khả năng phản chiếu của mặt nước. Môi tôi cong lên.

"Em đang làm bẩn hồ nước kỳ diệu đấy," chị nói với tôi.

"Nó sẽ thối rữa mất," tôi nói. "Và chúng ta cũng vậy. Họ nói đúng. Chúng ta là lũ sâu bọ. Chúng ta là con người. Thời gian của chúng ta là hữu hạn, không thể ngồi đợi bọn họ cho phép ta làm điều ta muốn được. Em không quan tâm nếu họ không thích việc em tham gia giải đấu. Một khi trở thành hiệp sĩ, em sẽ trở thành người họ sẽ không thể động vào."

"Em có nghĩ Madoc sẽ cho phép điều đó không?" Taryn hỏi, từ bỏ bụi rậm sau khi bụi mâm xôi khiến ngón tay cô chảy máu. "Nghe lệnh của ai đó không phải ông ấy?"

"Ngoài để làm việc này ra, ông ấy còn huấn luyện chúng ta để làm gì nữa?" Tôi hỏi. Chúng tôi yên lặng bước cùng nhau về nhà.

"Chị sẽ không như thế." Chị lắc đầu. "Chị sẽ yêu."

Tôi ngạc nhiên bật cười. "Chị vừa mới quyết định luôn sao? Em không nghĩ nó sẽ như thế đâu. Em tưởng tình yêu lẽ ra phải xảy ra vào lúc chị ít ngờ tới nhất, giống như nhựa cây chảy vào hộp sọ vậy."

"Ừm, chị đã quyết định rồi," chị nói. Tôi cân nhắc đề cập đến quyết định xui xẻo cuối cùng của chị ấy - quyết định tận hưởng trong cuộc vui hôm trước - nhưng điều đó sẽ chỉ khiến chị ấy khó chịu. Thay vào đó, tôi cố tưởng tượng ai đó mà chị ấy có thể yêu. Có thể đó sẽ là một chàng nhân ngư, và anh ta sẽ tặng chị ấy món quà để thở dưới nước và một chiếc vương miện ngọc trai rồi đưa chị ấy lên giường cùng anh ta dưới biển.

Trên thực tế, điều đó nghe khá tuyệt. Có lẽ tôi đang lựa chọn sai lầm.

"Chị thích bơi không?" Tôi hỏi.

"Hả?" Chị hỏi.

"Không có gì," tôi nói.

Chị ấy nghi ngờ có sự trêu chọc nào đó, thúc cùi chỏ vào sườn tôi.

Chúng tôi đi xuyên qua Rừng Crooked với những thân cây cong queo vì Rừng Milkwood rất nguy hiểm vào ban đêm. Chúng tôi phải dừng lại để cho một số người cây đi qua, vì sợ họ có thể dẫm lên chúng tôi nếu chúng tôi không tránh đường. Rêu bao phủ vai và bò lên má vỏ cây. Từng ngọn gió khẽ rít qua xương sườn của họ.

Một cuộc diễu hành đẹp đẽ và trang nghiêm..

"Nếu em chắc chắn Madoc sẽ cho phép, tại sao vẫn chưa hỏi ông ấy?" Taryn thì thầm. "Giải đấu chỉ còn ba ngày nữa thôi."

Bất cứ ai cũng có thể chiến đấu trong Giải đấu Mùa hè, nhưng nếu tôi muốn trở thành hiệp sĩ, tôi phải tuyên bố ứng cử bằng cách đeo một chiếc khăn quàng màu lục ngang ngực. Và nếu Madoc không cho phép tôi làm điều đó thì chẳng có kỹ năng nào có thể giúp được tôi. Tôi sẽ không là ứng cử viên và tôi sẽ không được chọn.

Khá mừng vì những người rễ cây đã cho tôi một cái cớ để không trả lời, bởi vì tất nhiên là chị ấy đúng. Tôi chưa hỏi Madoc vì sợ những gì ông sẽ nói.

Khi chúng tôi về đến nhà, đẩy cánh cửa gỗ khung sắt vòm tròn khổng lồ ra, ai đó đang hét lên trên lầu, như thể đang rất hoảng loạn. Tôi chạy về phía phát ra âm thanh, tim như muốn vỡ ra, chỉ để thấy Vivi đang ở trong phòng, đuổi theo một đám tinh linh. Họ lướt qua tôi vào hành lang như một luồng tơ mỏng. Chị ấy đập mạnh cuốn sách đang cầm ném vào khung cửa.

"Nhìn kìa!" Vivi hét vào mặt tôi, chỉ vào tủ quần áo của chị ấy. "Nhìn xem bọn khốn đã làm gì kìa!" Cánh cửa mở, và tôi thấy vô số đồ vật bị đánh cắp từ thế giới con người, bao diêm, báo, chai rỗng, tiểu thuyết và ảnh Polaroid. Lũ yêu tinh đã biến những cuốn diêm thành giường và bàn, xé hết giấy và phá toạc phần giữa của cuốn sách để làm tổ bên trong. Đó là một sự phá hoại toàn diện của loài Sprite.

Nhưng tôi còn bối rối hơn với số lượng đồ mà Vivi có và bao nhiêu trong số chúng bị phá hỏng, biến thành một đống rác. Thứ rác rưởi trần tục.

"Tất cả thứ này là gì vậy?" Taryn hỏi khi bước vào phòng. Chị cúi xuống và rút ra một dải hình ảnh ít hư hỏng sau khi bị nhai bởi bọn Sprite. Những bức ảnh được chụp nối tiếp nhau, kiểu bạn phải ngồi trong một bốt chụp ảnh. Vivi xuất hiện trong các bức ảnh, cánh tay cô quàng qua vai một cô gái phàm trần có mái tóc hồng đang cười toe toét.

Có lẽ Taryn không phải là người duy nhất quyết định sẽ yêu.

__________________________________________________________

Vào bữa tối, chúng tôi ngồi trước một chiếc bàn lớn được chạm khắc dọc bốn phía với hình ảnh các thần nông và tiểu yêu đang nhảy múa. Những ngọn nến trụ sáp cháy ở chính giữa, bên cạnh một chiếc bình đá chạm khắc đầy nhánh cây. Người hầu mang cho chúng tôi những chiếc đĩa bạc chất đầy thức ăn. Chúng tôi ăn đậu tằm tươi, thịt nai với hạt lựu rải phía trên, cá hồi nướng bơ, salad rau đắng, và sau đó là bánh nho khô phủ siro táo. Madoc và Oriana uống rượu hoàng yến; bọn trẻ chúng tôi trộn rượu uống với nước.

Bên cạnh đĩa của tôi và của Taryn là một bát muối.

Vivi chọc vào miếng thịt nai của mình rồi liếm máu khỏi con dao.

Oak cười toe toét trên bàn và bắt đầu bắt chước Vivi nhưng Oriana giật lấy bộ dao kéo khỏi tay thằng bé trước khi em ấy kịp cắt vào lưỡi mình. Oak cười khúc khích và dùng ngón tay nhặt miếng thịt lên, dùng hàm răng sắc nhọn xé nó.

"Các con nên biết rằng nhà vua sẽ sớm thoái vị ngai vàng để nhường ngôi cho một trong những đứa con của mình," Madoc nói, nhìn tất cả chúng tôi. "Có khả năng là ngài ấy sẽ chọn Hoàng tử Dain."

Việc Dain là con thứ ba không thành vấn đề. Người cai trị tối cao sẽ chọn người kế vị—đó là cách đảm bảo sự ổn định của Elfhame. Nữ hoàng tối cao đầu tiên, Mab, đã cho thợ rèn của mình rèn một chiếc vương miện. Truyền thuyết kể rằng người thợ rèn là một sinh vật tên là Grimsen, người có thể tạo hình bất cứ thứ gì từ kim loại—những con chim kêu và những chiếc vòng quấn qua cổ họng, đôi thanh kiếm tên là Heartseeker và Heartsworn không bao giờ trượt dù chỉ một đòn đánh. Vương miện của Nữ hoàng Mab được chế tạo bằng ma thuật để nó chỉ được truyền từ quan hệ huyết thống này sang quan hệ huyết thống khác, theo một đường nối liền. Đi cùng với chiếc vương miện là lời thề của tất cả những người đã thực hiện lời thề với nó. Mặc dù thần dân của nữ hoàng tập trung lại vào mỗi lễ đăng quang mới để thể hiện lòng trung thành nhưng quyền lực vẫn nằm ở vương miện.

"Tại sao ngài ấy lại thoái vị?" Taryn hỏi.

Nụ cười nhếch mép của Vivi trở nên khó chịu. "Các con của ông ta đã mất kiên nhẫn với việc ông ta vẫn còn sống chứ sao nữa."

Một cơn thịnh nộ lướt qua mặt Madoc. Taryn và tôi không dám trêu chọc ông vì sợ vượt quá giới hạn kiên nhẫn của ông ấy với chúng tôi, nhưng Vivi lại là chuyên gia về việc này. Khi ông trả lời chị ấy, tôi có thể thấy ông đang cố gắng cắn chặt lưỡi mình. "Rất ít vị vua của Faerie cai trị lâu dài như Eldred. Bây giờ là lúc ngài ấy đi tìm Miền đất hứa."

Theo những gì tôi biết, Miền Đất Hứa là một uyển ngữ của họ về cái chết, mặc dù họ không thừa nhận điều đó. Họ nói rằng đó là nơi mà vạn vật khởi đầu và cuối cùng họ sẽ quay trở lại chính nơi đó.

"Ý ngài là ngài ấy rời bỏ ngai vàng vì ngài ấy đã lớn tuổi?" Tôi hỏi, tự hỏi liệu mình có bất lịch sự không. Có những gia tinh sinh ra với khuôn mặt nhăn nheo như những con mèo nhỏ xíu không có lông mà tuổi thật chỉ thể hiện qua đôi mắt già nua của họ. Tôi không nghĩ thời gian là vấn đề đối với họ.

Oriana trông không mấy vui vẻ, nhưng bà ấy cũng không chủ động bắt tôi im lặng, nên có lẽ điều đó không thô lỗ đến thế. Hoặc có lẽ bà ấy không mong đợi điều gì tốt hơn ngoài cách cư xử tồi tệ ở tôi.

"Chúng ta có thể không chết vì tuổi tác, nhưng ngày càng yếu dần vì tuổi tác," Madoc nói với một tiếng thở dài nặng nề. "Ta đã gây chiến dưới danh nghĩa của Eldred. Ta đã phá vỡ những Vương Triều từ bỏ lòng trung thành đối với ngài. Ta thậm chí còn dẫn đầu các cuộc giao tranh chống lại Nữ hoàng dưới đáy biển. Nhưng Eldred đã không còn hứng thú với việc đổ máu nữa. Ngài cho phép ngay cả những người dưới quyền của mình nổi dậy những trận lớn nhỏ khi các Toà Thành khác từ chối phục tùng. Đã đến lúc phải ra trận. Đã đến lúc cần một vị vua mới, một vị vua đầy tham vọng."

Oriana nhíu mày vẻ bối rối "Điều gia tộc mong muốn là sự an toàn của anh"

"Một vị tướng không ra chiến trường thì có ích gì?" Madoc nhấp một ngụm rượu lớn và không ngừng nghỉ. Tôi tự hỏi trong bao lâu ông lại vấy máu tươi lên bộ quân phục một lần. "Lễ đăng quang của vị vua mới sẽ diễn ra vào ngày hạ chí. Đừng lo lắng. Ta đã có một kế hoạch để đảm bảo tương lai của chúng ta. Chỉ cần quan tâm đến việc chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tiệc khiêu vũ hôm ấy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro