Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hai! Em là Chính Quốc đây!

Nghe vừa dứt câu, mặt Tại Hưởng tối sầm lại:
- Cậu nhầm người rồi! Tôi không có gia đình! Không có người em nào cả!
Mặt hắn ta lo lắng giải thích:
- Anh hai đừng vậy mà! Em biết anh còn giận ba mẹ lắm! Ba mẹ đã rất hối hận rồi! Ba đang bệnh nặng! Anh về đi được không?
Mặt anh lại càng đen xịt:
- Cậu đi đi! Tôi đã nói tôi không có gia đình cơ mà! Tôi nhắc lại! Mẹ tôi đã mất rồi và tôi không có ba! Cậu mau về đi!
- Anh hai!...
- Tôi không phải anh hai của cậu! Mau đi đi!
Vẻ mặt hắn ta hiện rõ nét buồn, hắn bất lực nói:
- Vậy em về! Hôm khác em sẽ ghé! Tạm biệt!
Nói rồi hắn ta bỏ đi. Còn anh, bực mình mà bỏ vào nhà vệ sinh. Lần đầu tiên cậu thấy anh tức giận như vậy. Cậu đi lại chỗ Hạo Thạc, y cũng đang ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra:
- Này! Hạo Thạc! Sao cậu ấy tức giận dữ vậy?
- Tớ cũng không rõ lắm! Cậu biết Tại Hưởng có mẹ kế và một đứa em nữa đúng không?
Cậu nghĩ ngợi rồi trả lời:
- À tớ biết! Không lẽ người lúc nãy là em của cậu ấy?
- Chắc là vậy rồi!
- Mà cậu có biết tại sao Tại Hưởng bị ba đuổi đi không?
Y ráng nhớ rồi nói:
-Hình như tớ có nghe cậu ấy kể một lần! Hình như là do hôm ấy....

...........Quá khứ.........

- Anh hai! Em muốn chơi đá banh!
Một cậu nhóc chừng 10 tuổi níu áo một cậu nhóc khác lớn hơn mình:
- Nhưng em bệnh tim mà không thể hoạt động mạnh! Sao lại đòi chơi cái này!
Cậu nhóc nhỏ vẫn không chịu, vùng vẫy đòi:
- Đi mà anh hai! Em chỉ chơi một chút thôi mà! Nha! Năng nỉ anh đó!
Cậu nhóc lớn bất lực nhìn đứa em của mình:
- Thôi được rồi! Chỉ một chút thôi nhé!
Cậu nhóc nhỏ vui vẻ gật đầu. Cả hai chơi cùng với nhau vui vô cùng. Đang chạy đuổi theo trái banh, cậu nhóc nhỏ bỗng cảm thấy khó thở mà ngã khuỵ xuống. Cậu nhóc lớn hoảng loạn ôm lấy em mình hét toáng lên:
- Có ai không? Cứu em cháu với!
Cũng may, công viên lúc ấy còn có nhiều người. Cả hai được đưa đến bệnh viện. Cậu nhóc nhỏ được đưa vào cấp cứu.
.....Bốp...
Tiếng tát vào da thịt vang lớn lên. Người đàn ông với vẻ mặt tức giận tát thật mạnh vào mặt một cậu nhóc đang khóc nức nở. Ông ta hét lớn:
- Tại sao mày biết em mày không thể vận động mạnh được mà mày vẫn cho em chơi hả?
Người đàn bà kế bên cũng khóc rất lớn, bà ta cũng hét vào mặt cậu:
- Mày là cố tình đúng không? Mày muốn giết em mày đúng không?
Cậu nhóc sợ hãi, không ngừng giải thích:
- Con.. con không có! Là em đòi chơi! Con...
Người đàn bà ngắt lời:
- Vậy sao mày không cản nó? Đúng là mày cố tình rồi!
Người đàn ông nghe người đàn bà nói vậy tức giận quát:
- Mày biến khỏi đây ngay! Biến!
Cậu nhóc vừa khóc tức tưởi vừa chạy đi.

——————-Quay về hiện tại————

- Chuyện là vậy đó!
Cậu nghe câu chuyện mà cảm thấy thật tội cho anh. Đó vốn dĩ không phải lỗi của anh vậy mà... Rồi họ tiếp tục làm việc như chưa có gì xảy ra.
Đến tối, khi tạm biệt Hạo Thạc, anh và cậu rảo bước ra về. Không khí yên ắng lạ thường, cậu đã tính hỏi anh rất nhiều chuyện nhưng kì lạ là bây giờ không thể mở miệng được. Đấu tranh tư tưởng một hồi, cậu cũng quyết định hỏi:
- Tại Hưởng! Cậu nghĩ sao về những lời cậu Chính Quốc nói lúc sáng?
Anh nhíu mày:
- Nghĩ sao là sao? Chẳng có sao cả! Từ lúc bị đuổi đi, tớ đã xem như không còn gia đình rồi!
- Cậu thật lòng nghĩ vậy sao?
Anh thắc mắc nhìn cậu:
- Sao cậu lại hỏi vậy?
Cậu mỉm cười nhẹ:
- Tớ biết cậu cũng đang rất lo lắng cho ba của cậu! Đúng chứ?
Anh không trả lời, chỉ im lặng mà bước đi. Cậu tiếp tục nói:
- Tại Hưởng này! Tớ không có ý dạy đời cậu gì cả! Nhưng mà cậu nên thăm ba của cậu một lần đi! Cậu biết không? Tớ và Phụ Hoàng cũng như cậu và ba của cậu vậy. Rất ít khi gặp nhau nhưng mỗi lần gặp là lại khắc khẩu. Nhưng cậu biết đấy! Cuối cùng thì ông ấy vẫn rất yêu thương tớ và tớ cũng vậy! Không gì thay thế được tình ruột thịt đâu! Có lẽ lúc đuổi cậu đi là vì một phút nóng giận của ông ấy thôi! Chứ ông ấy không hề muốn cậu đi thật đâu! Cậu hãy suy nghĩ những gì tớ nói nhé! Chúng ta vào nhà thôi!
Suốt buổi tối hôm đó, anh không hé môi nửa lời. Cậu biết anh đang rất nghiêm túc để suy nghĩ chuyện này nên cậu cũng không làm phiền.

Vài ngày sau đó..
Chính Quốc hôm nay lại tới quán. Từ hôm đó, ngày nào hắn ta cũng đến để tìm anh nhưng đều bị anh đuổi về. Nhưng hôm nay lại khác:
- Anh hai! Anh về đi mà! Được không? Bệnh của ba ngày một nặng rồi!
Anh im lặng rồi quay lại nhìn Chí Mẫn. Cậu gật đầu ý muốn anh hãy đồng ý. Anh quay lại nhìn Chính Quốc:
- Được! Ngày mai đến đón tôi!
Nghe được câu đó, mặt hắn ta sáng rỡ hẳn ra:
- Anh Hai! Anh nói thật sao? Tốt quá! Mai em sẽ đến đón anh!
Hắn ta vui vẻ ra về. Còn anh, anh bỏ đi một mạch lên sân thượng. Cậu nhìn theo vội vàng nói với Hạo Thạc:
-Giúp tớ một chút nhé!
Hạo Thạc chưa kịp gật đầu, cậu đã phóng đi. Lên đến sân thượng, cậu nhìn thấy anh đang trầm ngâm suy nghĩ. Cậu bước đến đứng kế bên anh:
- Tại Hưởng! Cậu làm tốt lắm!
Anh gượng cười nói:
- Tớ không biết tớ có làm đúng hay không! Nhưng tớ sẽ thử nghe lời cậu một lần xem sao!
Cậu cười nhìn anh:
- Tớ không biết là đúng hay không! Nhưng tớ nghĩ cậu sẽ không phải hối hận khi làm việc này!
Anh nhìn xa xăm:
- Tớ cũng mong là vậy!

Như đã hẹn, sáng hôm sau Chính Quốc đã có mặt để đón anh đi. Ngồi trên xe, anh hỏi hắn:
- Tại sao cậu biết tôi ở đây?
Hắn ta cười, nói:
- Ba nói em biết đấy! Ông ấy đã tìm anh suốt mấy năm qua. Ông ấy luôn dõi theo anh nhưng không dám gặp anh vì biết anh còn đang rất giận!
Anh im lặng. Hắn nói tiếp:
- Anh hai! Em xin lỗi! Chỉ vì em....
Anh cắt ngang:
- Không cần xin lỗi! Tôi không muốn nghe!
Khuôn mặt đang vui của hắn bỗng xuất hiện nét buồn. Anh vẫn còn để tâm chuyện đó. Hắn đã rất hối hận mà dằn vặt bản thân bao năm nay. Chỉ vì hắn đòi chơi đá banh mới xảy ra sự việc như vậy. Không khí trong xe càng nặng nề. Chiếc xe đậu trước một căn biệt thự to, nó vẫn như thế bao năm qua, không khác gì mấy so với trí nhớ của anh. Bước xuống xe, anh theo chân hắn đi vào. Cánh cửa một căn phòng được mở ra. Một người đàn ông ốm yếu nằm trên một chiếc giường kingsize, trên người đầy dây nhợ. Ông ta thấy anh bước vào thì rất vui mừng:
- Tại Hưởng! Con về rồi!
Anh chỉ đứng xa mà trả lời:
- Chào ông chủ tịch Kim! Nghe nói ông không khoẻ?
Khuôn mặt đang vui của ông thoáng chút buồn. Đúng rồi! Sao lại không buồn được chứ! Con trai mình xưng hô xa cách thế cơ mà:
- Ta không sao! Mọi người ra ngoài hết đi! Ta muốn nói chuyện riêng với Tại Hưởng!
Người đàn bà đi đến trước mặt anh, tỏ vẻ vui mừng:
- Dì rất mừng khi con trở về Tại Hưởng!
Anh nhếch mép cười:
- Thôi không dám! Tôi chỉ ghé qua xem ông ta như thế nào thôi! Với lại bà đừng tỏ vẻ thân thiết nữa!
Bà ta không nói gì chỉ có sắc mặt là thay đổi. Bà ta có vẻ tức giận đi thẳng ra ngoài.
- Tại Hưởng! Con đến đây!

———————————***——————————
Thấy hay hãy cho mình sao vàng nhé🤗🤗 cảm ơn rất nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro