Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại Hưởng! Con đến đây!

Anh không nói gì, nghe lời ông ta rồi đứng bên cạnh giường. Bàn tay yếu ớt của ông giơ lên muốn nắm tay anh nhưng anh lại nhanh chóng đút tay vào túi quần. Ông ta hụt hẫng mà hạ tay xuống. Vẻ mặt ân hận của ông hiện lên, giọt nước mắt từ từ lăn xuống làn da đã nhăn nheo nhiều:
- Con sống tốt chứ?
Anh trả lời trổng:
- Tốt! Vẫn chưa chết!
Ông im lặng hồi lâu rồi nói:
- Ta xin lỗi con Tại Hưởng!
Anh trả lời với gương mặt không cảm xúc:
- Ông xin lỗi tôi làm gì?
- Ta thật sự rất hối hận vì lúc đó ta không kiềm chế được cơn giận mà đuổi con đi! Chỉ là một phút nóng giận ta mới nói vậy! Ta đã đi tìm con mấy năm qua và ta đã biết con ở đâu từ năm ngoái! Nhưng ta sợ! Ta sợ phải đối diện với con. Ta biết con còn rất hận ta.
Anh im lặng không nói gì. Ông tiếp tục nói:
- Nhưng từ nay ta sẽ bù đắp cho con! Con về đây đi có được không?
Lúc này anh mới lên tiếng:
- Xin lỗi! Hình như ông hiểu lầm cái gì đó! Tôi chỉ là GHÉ qua xem ông như thế nào thôi! Chứ tôi không có ý định sẽ quay về! Và tôi không cần ông phải bù đắp bất kì thứ gì. Ông cứ sống như bao năm qua không có tôi đi! Tôi thấy ông vẫn sống tốt mà! Vợ đẹp con ngoan rồi! Một đứa thừa thải như tôi không dám làm phiền đến gia đình ông đâu! Ông giữ gìn sức khoẻ! Chào ông! Chủ tịch Kim!
Anh cuối đầu chào rồi đi ra ngoài. Ông ta cũng không dám giữ anh lại vì ông biết anh vẫn còn rất hận ông. Bước ra cửa đã thấy người đàn bà đang ngồi ở chiếc ghế to ở phòng khách. Bà ta thấy anh bước ra thì đứng dậy đi lại trước mặt anh:
- Con về đây ở luôn à?
Anh nhếch mép cười:
- Ha ha! Tôi không dám đâu Phu nhân chủ tịch! Bà không cần phải lo đâu! Tôi sẽ không giành giật gì mấy cái thứ tài sản này đâu nên bà yên tâm! Bà cứ hưởng thụ và đừng làm phiền gì đến cuộc sống của tôi là được! Còn nếu bà thích nhúng tay vào cuộc sống của tôi thì biết đâu được một ngày tôi lại có ý định cướp tất cả của bà!
Mặt bà ta tối sầm lại nhưng miệng vẫn gượng cười:
- Con nói gì vậy? Ta nào tham mấy cái tài sản này! Ta chỉ muốn ba của con được khoẻ mạnh và vui vẻ thôi!
- Ồ! Vậy sao? Vậy thì lo mà chăm sóc lấy lòng ông ấy đi! Biết đâu cuối đời ông ấy hối hận giao hết tất cả cho tôi thì đến lúc đó bà lại trắng tay không chừng! Thôi tôi không dám làm phiền Phu nhân đây nữa! Xin cáo lui!
Nói xong anh đút tay vào túi quần ngang nhiên bước ra ngoài. Anh biết người đàn bà đó bây giờ tức giận vô cùng. Đúng vậy! Hai bàn tay của bà ta siết chặt lại thành nắm đấm, miệng lẩm bẩm:
- Thằng chết tiệt! Tao không để mày yên đâu!

Phác Chí Mẫn lo lắng cứ đi qua đi lại trước mặt Hạo Thạc khiến y hoa cả mắt:
- Chí Mẫn à! Cậu đứng yên đi! Tớ chóng mặt quá rồi!
Cậu nhìn y lo lắng nói:
- Hạo Thạc! Sao lâu quá mà Tại Hưởng chưa về? Không biêt có xảy ra chuyện gì không nữa! Tớ lo quá!
Y an ủi cậu:
- Không sao đâu! Tại Hưởng là người mạnh mẽ và thông minh! Cậu ta biết mình phải làm gì mà!
Cậu gật đầu nhưng trong lòng lại như lửa đốt.
Đến tối, Tại Hưởng vẫn không đến quán làm. Chí Mẫn lo lắng mà xin chú Kiệt dọn dẹp sớm để ra về tìm anh. Cậu vội vã chạy về nhà nhưng đèn vẫn tắt. Anh vẫn chưa về sao?Cậu đứng trên đường cố gắng suy nghĩ nơi mà Tại Hưởng có thể đến:
- A! Đúng rồi! Là chỗ đó!
Cậu thốt lên rồi nhanh chân chạy . Cậu nhớ lần đầu tiên đến đó....

.....Quá khứ....
- Woa! Đẹp quá Tại Hưởng!
Anh cười:
- Chỗ này là tớ phát hiện ra đấy!
- Thật vậy sao? Thật sự rất đẹp!
Cậu nhìn khung cảnh mà miệng không ngừng cảm thán. Những ngôi nhà cao tầng đủ màu sắc được in bóng dưới dòng sông. Ngồi trên bãi cỏ xanh, có thể ngắm nhìn bức tranh phong cảnh đẹp như thế này lại có gió hiu hiu thổi qua đúng là không gì sánh bằng. Anh nhìn cậu vui vẻ như vậy thì bâc cười:
- Cậu thích lắm sao?
Cậu cười hồn nhiên đáp lại:
- Đúng vậy! Tớ rất thích! Tớ thích ngắm cảnh lắm! Mà cũng bởi vậy mới bị lạc tới đây nè!
Vẻ mặt cậu thoáng chút buồn:
- Cậu nhớ nhà không Tiểu Mẫn?
- Nhớ chứ! Chắc mọi người đang lo lắng cho tớ lắm! Nhưng tớ rất vui vì được gặp cậu, gặp một Hạo Thạc với tính tình khác với thời của tớ và còn được biết thêm nhiều thứ mới lạ nữa!
- Vậy sao?
- Ừ! Mà sao cậu kiếm được chỗ này hay vậy?
- Vô tình thôi! Hôm đó đi làm về bỗng dưng tớ muốn đi đâu đó thế là đi lạc, vô tình tìm được chỗ đẹp như thế này!
- Cậu hay đến đây không?
- Tớ đến khi tớ có chuyện gì đó buồn! Ngồi ở đây một chút tự khắc sẽ thoải mái!

..........Hiện Tại.......
Đúng như cậu nghĩ, anh đang ngồi ở đó. Bên cạnh còn có vài lon bia, cậu chạy lại ngồi xuống kế bên anh. Anh bất ngờ nhìn cậu:
- Sao cậu biết tớ ở đây?
Cậu cười:
- Tớ đoán thôi! Mấy cái này là gì vậy?
- Là bia đó!
- Bia? Là gì?
- Nó giống như rượu vậy đó!
Cậu tò mò:
- Tại Hưởng tớ muốn thử!
Anh nhíu mày:
- Không được! Cái này đắng lắm không ngon đâu!
Cậu vẫn nhất quyết:
- Tớ muốn thử! Không sao đâu mà đừng lo!
Cậu lại giở thói mè nheo rồi. Cậu biết Tại Hưởng không thể chóng lại sự dễ thương này được nên mới làm thế mỗi khi muốn đòi thứ gì. Cuối cùng anh cũng buông tay đầu hàng mà cho cậu uống. Cậu cầm lấy lon bia, uống thử một ngụm rồi nhăn mặt:
- A.. Đắng!
Anh bật cười:
- Tớ đã nói rồi mà! Thôi đừng uống nữa!
Cậu giật lại lon bia từ tay Tại Hưởng:
- Không! Tớ sẽ uống hết!
Anh đành bó tay với tính cứng đầu này của cậu. Cậu im lặng một lúc rồi hỏi:
- Hôm nay gặp ba cậu thế nào?
Anh gượng cười:
- Không vui! Ông ấy có vẻ bệnh rất nặng! Ông ấy muốn tớ quay về!
- Vậy... cậu tính sao?
- Tớ sẽ không về đâu! Tớ không muốn sống trong căn nhà đó chút nào!
- Vậy sao? Mà Tại Hưởng này... Tại sao cậu lại muốn trở thành đầu bếp?
- Vì mẹ tớ! Bà ấy nấu ăn rất ngon! Nụ cười của bà ấy khi nhìn tớ ăn rất hạnh phúc nên tớ luôn ấp ủ ước mơ làm đầu bếp để nấu cho mẹ tớ ăn những món ngon nhất để mẹ sẽ cười hạnh phúc như tớ khi ăn những món mà mẹ nấu. Nhưng chưa kịp để mẹ thưởng thức mẹ đã đi rồi! Dù sao thì tớ cũng sẽ tiếp tục ước mơ này vì một người rất thích ăn món tớ làm!
- À thì ra là vậy! Mà người đó là ai?
Anh cười nhưng không trả lời câu hỏi đó mà lảng qua chuyện khác. Cả hai vừa ngồi nói chuyện vừa uống hết lon này đến lon khác. Chí Mẫn không biết mình đã uống bao nhiêu nhưng bây giờ cậu không thể thấy đường đi nữa rồi. Đầu cứ quay mồng mồng ấy. Anh nhìn cậu say đáng yêu vô cùng. Anh cõng cậu về nhà, trên đường về cậu cứ hát um sùm làm anh nhức hết cả tai. Bước vào nhà, anh đặt Chí Mẫn nằm xuống giường rồi cởi giày cho cậu. Bỗng cậu ngồi bật dậy:
- Tại Hưởng! Tớ... nóng quá! Tớ khó... chịu!
Vừa nói vừa cởi đồ ra, anh vội nắm tay cậu lại không cho cậu cởi thêm nữa. Đột nhiên, cậu kéo anh sát vào người mình, đôi mắt mơ màng nhìn anh:
- Tại Hưởng! Cậu đẹp trai quá!
Cậu lấy tay sờ vào từng đường nét trên khuôn mặt anh. Rồi nói:
- Tại Hưởng à! Tớ... hức... Tớ thích cậu rồi! Kì lạ thật đấy..hức... Nam nhân mà đi thích nam nhân! Nhưng mà tớ lỡ thích cậu rồi làm sao đây!
Anh cũng đã ngà ngà say, nghe cậu tỏ tình với mình lại với vẻ mặt đáng yêu như vậy. Liền không thể kiềm chế được:
- Chí Mẫn! Tớ cũng thích cậu!

—————————***—————————————
Thấy hay hãy cho mình sao vàng nhé🤗🤗 cảm ơn rất nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro