Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Sầm...
Cánh cửa mở tung, chàng trai đang ngồi trong phòng giật bắn mình. Anh nhìn ngơ ngác cái người đang nhanh chóng chốt cửa lại.
- Đệ sao vậy?
Cậu chốt cửa xong quay người đi lại đứng trước mặt Thạc Trân. Đôi mày nhíu lại, ánh mắt chứa đầy sự tức giận nhưng lẫn xót xa:
- Sao huynh lại làm vậy?
Trong lòng anh bây giờ bất an vô cùng. Tại sao cậu lại biết? Giả ngu được lúc nào hay lúc đó:
- Đệ nói vậy là sao? Ta không hiểu?
Cậu càng tức giận:
- Tại sao huynh lại đi xem mắt? Tại sao lại vì đệ mà làm như vậy?
Biết không thể chối cãi được nữa, anh trầm ngâm nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Ta... À.. ta không phải hoàn toàn vì đệ! Chỉ là ta nghĩ ta cũng đã đến tuổi cặp kê rồi! Cũng nên chuẩn bị yên bề gia thất cho Phụ Hoàng yên lòng thôi!
Anh vừa trả lời vừa nhìn đây đó. Cậu biết anh nói dối, vì mỗi lần nói dối anh sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt người kia. Vẻ mặt nghi ngờ, cậu hỏi:
- Huynh nói thật không?
- Thật mà!
Vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu tức giận dùng hai tay ôm đầu anh lại, kê mặt sát vào anh, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Rồi ra lệnh:
- Nhìn thẳng đệ! Rồi trả lời đi!
Thôi xong! Phải làm gì bây giờ? Anh bối rối đến nỗi mồ hôi túa ra. Anh lắp bắp:
- Ta... Ta....
Nước mắt cậu trào ra không kiểm soát:
- Tại sao huynh lại vì đệ làm như vậy? Đệ chỉ là một người hầu thôi! Không đáng để huynh đánh đổi hạnh phúc của mình! Huynh hiểu không?
Anh nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt đang chảy dài của cậu:
- Vì ...ta yêu đệ!
...Đùng...
Cậu vừa nghe cái gì vậy? Anh nói cái gì? Anh yêu cậu? Cậu có nghe lầm không?
- Huynh! ...Huynh nói cái gì vậy?
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt vô cùng kiên định:
- Ta nói ta yêu đệ!
Rồi anh cười buồn:
- Ta biết! Điều đó thật kì quái! Nam nhân mà đi yêu nam nhân đúng là điên rồ! Nhưng ta chỉ muốn nói ra cho đệ biết tình cảm này vì có thể sau này khó mà nói cho đệ biết!
Nghe anh nói cậu càng khóc lớn. Anh bối rối, không biết tại sao cậu lại khóc nhiều như vậy. Anh chỉ biết để cậu ngồi xuống ghế, vỗ vỗ lưng dỗ cậu nín. Bỗng có tiếng gõ cửa:
- Bẩm! Chuẩn bị lên đường thôi ạ!
Anh nói lớn:
- Ta biết rồi! Ta sẽ ra ngay!
Anh nhìn cậu bằng cặp mắt buồn không thể tả. Chắc sau hôm nay, cậu sẽ không bao giờ chịu gặp anh nữa. Anh gượng cười:
- Ta... Đi đây! Đệ.. giữ gìn sức khoẻ!
Nảy giờ chỉ biết khóc, cậu bây giờ rối vô cùng. Không ngờ anh cũng yêu cậu, cậu vừa vui vừa buồn. Anh sắp phải đi coi mắt rồi, cậu sẽ không bao giờ còn cơ hội bên anh như vậy nữa. Nghĩ đến đó cậu vội ôm từ đằng sau giữ anh lại. Vừa định mở cửa, đã bị ôm lại anh giật mình:
- Huynh đừng đi được không? Đệ cũng yêu huynh! Đệ thật sự rất yêu huynh!
Gì vậy? Hạo Thạc nói yêu mình kìa! Làm sao đây? Thật hả? Những dòng suy nghĩ đó cứ chạy trong đầu anh bây giờ:
- Đệ nói ..thật sao?
- Thật! Đệ đã yêu huynh từ lâu rồi! Vì thân phận thấp hèn và là nam nhân nên đệ sợ huynh sẽ kì thị đệ mà tránh xa đệ. Nên đệ....ưm...
Chưa nói hết câu, đôi môi đã bị Thạc Trân ăn trọn. Nụ hôn đầu tiên của hai người. Nó được kéo dài, vốn sẽ dài hơn nữa nhưng do cơ thể không cho phép hai người đành phải rời nhau ra:
- Ta thật sự rất vui!
Anh vui nhưng cậu thì đang rất lo lắng:
- Nhưng...huynh sắp phải đi xem mắt rồi!
Chợt nhớ ra, mặt anh biến sắc. Đúng rồi! Anh phải đi xem mắt. Anh cố trấn an cậu:
- Ta.. ta sẽ cố tìm cách! Đệ ở lại chờ ta về được chứ?
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, vòng tay ôm chặt anh không muốn buông. Anh cũng ôm cậu, cuối đầu hít một hơi thật sâu như muốn giữ lại mùi hương của cậu.
Chiếc cửa một lần nữa rung lên:
- Dạ bẩm! Đã đến giờ khởi hành rồi ạ!
- Ta ra ngay đây!
Anh đẩy nhẹ cậu ra, nhìn ngắm cậu một chút nữa:
- Ta phải đi rồi! Đệ ở lại giữ gìn sức khoẻ! Chờ ta về nhé!
- Đệ biết rồi! Huynh đi cẩn thận!
Ánh mắt luyến tiếc không muốn rời xa của cả hai, nhìn thật đau lòng. Sao lại chia cắt họ khi tình yêu của họ chỉ mới chớm nở chứ? Muốn hay không thì cũng đành thôi. Cậu tiễn anh đi. Hạo Thạc đứng ở cổng thành nhìn chiếc xe ngựa lăn bánh mà lòng đau cắt. Đến khi xe ngựa đã khuất xa, cậu vẫn đứng đó, đứng đó chỉ nhìn về một hướng. Mong là anh sẽ mau trở về bên cậu.

...........Hiện đại..........

Ở một quán ăn lúc bây giờ, một chàng trai vui vẻ tiếp khách:
- Xin chào! Quý khách dùng gì ạ?
Người khách ngẫm nghĩ một chút rồi chọn món:
- Cho tôi món này, này nữa và một ly nước cam nhé! Cảm ơn!
Chí Mẫn cắm cúi ghi những món khách order:
- Dạ vâng! Sẽ có ngay!
Tại Hưởng đang rãnh, đứng nhìn cậu vui vẻ làm việc trong lòng cũng vui lây. Mà sao nụ cười của cậu lại đẹp đến như vậy? Cứ như thiên thần vậy á! Lại còn thân hình nhỏ bé nữa chứ. Nhìn cậu chỉ muốn bảo vệ mãi thôi. Vừa nhìn cậu vừa cười, Hạo Thạc nói gì nãy giờ cũng không nghe. Y bực mình đánh mạnh vào vai anh một cái rõ đau làm anh giật cả mình. Vừa giật mình vừa đau khiến anh cáu bẳn:
- Đau! Mày điên à cái thằng này?
Y cũng không vừa. Liền gắt lại:
- Mày mới điên đó! Mày cứ nhìn gì đó rồi cười như thằng điên vậy! Nãy giờ tao nói gì có nghe không?
Giờ anh mới gãi gãi đầu hỏi lại:
- Lúc nãy mày nói gì?
Nghĩ gì trúng đó, cái tên này đúng là không hề nghe y nói cái gì. Anh cứ lơ đảng nhìn ai ấy, không lẽ nhìn Chí Mẫn. Y cười gian nhìn anh, gặng hỏi:
- Tại Hưởng! Không lẽ mày.... thích Chí Mẫn hả?
Bị nói trúng tim đen, anh lắp bắp:
- Gì... gì chứ? Có đâu?
Nhìn thái độ của anh là biết y nói đúng rồi:
- Ha ha! Tao nói đúng rồi chứ gì? Mày qua mắt ai được chứ sao qua mắt được Hạo Thạc tao!
Mặt anh dần đỏ lên:
- Mày... mày điên quá! Không nói với mày nữa! Tao đi làm tiếp đây!
Aha! Lần đầu tiên y thấy anh như vậy đó nha. Đúng là yêu vô làm con người ta khác đi. Chí Mẫn thấy anh có vẻ lạ lạ nên hỏi nhưng vì quá ngại mà bỏ đi không nghe cậu hỏi gì. Chí Mẫn đi lại quầy tính tiền hỏi Hạo Thạc:
- Cậu ấy sao vậy? Mặt cậu ấy đỏ lắm!
Y bật cười:
- Ha ha! Chắc là nó khó chịu trong người thôi không sao!
Gì vậy? Tại Hưởng bị bệnh sao? Mà sao Hạo Thạc lại nói với thái độ vui vậy? Lạ thật. Cậu lo lắng đi đến bên anh hỏi:
- Tại Hưởng! Cậu bệnh sao? Sao mặt đỏ vậy?
Anh bất ngờ bị hỏi, theo phản xạ nhìn cậu rồi liếc xéo cái tên đang nhịn cười muốn nội thương kia:
- Không.. tớ không sao!
Cậu vẫn lo lắng:
- Nếu thấy khó chịu thì nói tớ nhé!
- Ừ! Tớ biết rồi! Cậu không phải lo!
Cuộc hội thoại chấm dứt khi nghe tiếng mở cửa. Một chàng trai bước vào, hắn ta rất đẹp trai, thân hình rất chuẩn, ăn mặc rất chuẩn soái ca, có lẽ là một thiếu gia nhà giàu nào đó. Khác lạ là hắn ta không ngồi xuống bàn mà đi thẳng đến trước mặt cậu hỏi:
- Cho tôi hỏi! Ở đây có ai tên Tại Hưởng không?
Cậu chưa kịp trả lời, anh đã đi tới mà lên tiếng:
- Là tôi! Cậu là ai? Kiếm tôi có việc gì?
Thấy anh, hắn ta mừng rỡ:
- Anh hai! Em là Chính Quốc đây!

———————————-***———————————
Thấy hay hãy cho mình sao vàng nhé🤗🤗 cảm ơn rất nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro