Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chí Mẫn! Chí Mẫn..!
Thấy cậu ngồi ngây người nhìn chén cơm, Thạc Trân gọi. Cậu lúc này mới trở về thực tại:
- ...Dạ? Sao vậy Hoàng huynh?
- Đệ sao vậy? Sao không ăn cơm mà ngồi thẫn thờ ra đó?
Cậu ấp úng nói:
- Ưm...Đệ.. đệ suy nghĩ một số chuyện thôi!
Hạo Thạc đặt tay mình lên tay cậu an ủi:
- Đừng suy nghĩ nhiều nữa! Ăn cơm đi! Hôm nay có món đệ thích đó!
Cậu gật đầu ậm ừ rồi cũng bắt đầu động đũa. Bửa cơm tẻ nhạt trôi qua, dù Thạc Trân và Hạo Thạc có kể nhiều chuyện cười để xoá bầu không khí ảm đạm thì cậu cũng chỉ cười nhạt. Cậu cứ suy nghĩ những lời nói của bà lão ấy mãi. Đã  ba tuần trôi qua từ ngày hôm đó. Tưởng chừng như cậu sắp quên được chuyện buồn ấy thì đột nhiên lại nghe được những lời này. Bà cụ ấy nói nếu còn thương và còn duyên nợ thì sẽ trở về bên nhau. Cậu ngồi tựa lưng vào gốc cây ở Ngự Hoa Viên, nhìn lên trời, những dòng suy nghĩ cứ thế tuôn ra:
- Không biết Tại Hưởng như thế nào rồi? Anh có còn nhớ tới em không? Liệu chúng ta có thể gặp lại không anh?
Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại suốt những ngày qua. Nước mắt lại lưng tròng. Cậu ôm gối gục đầu mà khóc. Đôi vai nhỏ bé cứ rung lên theo tiếng nấc của cậu. Cậu cứ khóc mà không hề biết đằng sau có người đang dõi theo mình. Đó là Hạo Thạc. Y lặng lẽ đứng nhìn Chí Mẫn khóc, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng. Y đứng một lúc rồi buồn bã rời đi. Hạo Thạc đến thư phòng nơi Thạc Trân đang ngồi đọc sách ở đó. Tiếng gõ cửa vang lên, Thạc Trân đặt sách xuống bàn cho lệnh vào. Thấy Hạo Thạc, anh ra lệnh người hầu đi ra ngoài rồi kéo Hạo Thạc ngồi sát lại với mình.
- Đệ sao vậy? Sao mặt lại bí xị thế kia?
Y trầm ngâm một chút rồi lên tiếng:
- Thạc Trân này! Nếu như Chí Mẫn rời đi một lần nữa huynh có buồn không?
Thạc Trân bất ngờ vì câu hỏi đó. Anh thắc mắc:
- Đương nhiên ta sẽ buồn rồi! Mà sao đệ hỏi vậy?
Y không trả lời câu hỏi của anh mà tiếp tục hỏi:
- Nếu như đệ ấy rời đi nhưng đệ ấy có được hạnh phúc thì huynh có chấp nhận để đệ ấy đi không?
Thạc Trân im lặng không trả lời. Đối với anh Chí Mẫn là đứa em anh thương yêu nhất. Anh luôn muốn cậu được vui vẻ và hạnh phúc nhưng điều đương nhiên là anh không muốn cậu rời xa vòng tay bao bọc của mình. Câu hỏi này thật sự rất khó đối với anh.
- Thạc Trân! Huynh trả lời đi!
Hạo Thạc hối thúc. Anh cũng ấp úng trả lời:
- Ta...Ta cũng không biết nữa! Ta không muốn đệ ấy rời xa chúng ta nhưng ta cũng muốn đệ ấy được hạnh phúc! Ta...
Hạo Thạc nắm lấy tay của anh:
- Đệ nghĩ chúng ta nên để đệ ấy đi tìm hạnh phúc của riêng mình thôi! Nếu cứ giữ đệ ấy như thế này thì đệ ấy sẽ khổ! Đệ đã thấy đệ ấy khóc rất nhiều! Huynh biết đấy! Chúng ta đã từng như thế! Chúng ta cũng đã từng khổ sở như thế nào khi phải xa nhau, huynh nhớ chứ?
Anh buồn bã trả lời:
-Ta nhớ! Nhưng đệ nói như vậy nghĩa là sao? Ta vẫn chưa rõ?
Y kể tất cả mọi chuyện cho anh nghe.
- Thật ra! Đệ đã không nói cho đệ ấy biết vì muốn giữ đệ ấy ở bên chúng ta! Nhưng huynh à! Đệ đã phải thấy đệ ấy khóc rất nhiều! Và đệ đã nhận ra có lẽ mình đã quá ích kỉ! Đệ ấy sẽ không thể nào hạnh phúc nếu cứ như thế này mãi! Nên đệ đã đến đây để nói với huynh!
Anh im lặng nghe Hạo Thạc nói rồi gật gù đồng tình:
- Có lẽ phải như vậy rồi!

- Chí Mẫn! Chúng ta ra ngoài chơi đi!
- Đúng đó! Lâu rồi ba người chúng ta không đến chỗ cũ nhỉ?
Hạo Thạc chạy lại đung đưa cánh tay của cậu làm nũng. Do tâm trạng không được tốt, vốn không muốn đi ra ngoài nhưng do Hạo Thạc cứ năng nỉ mãi thêm nữa Thạc Trân cũng đã lên tiếng nên đành phải đồng ý. Cả ba người cùng nhau cưỡi ngựa đến một cánh đồng. Nơi này lúc nhỏ cả ba thường hay lui tới. Nơi này vẫn vậy, vẫn không khác xưa là bao. Mùi cỏ non phản phất theo cơn gió, khiến người ta hít vào là cảm thấy thoải mái, bình yên. Hạo Thạc kéo Chí Mẫn lăn ra nằm trên bãi cỏ xanh mướt:
- Nhớ thật! Khi xưa chúng ta hay đến đây lắm!
Chí Mẫn cũng đồng tình:
- Đúng vậy! Nhớ lúc trước huynh ra đây chơi bị bọn trẻ trong làng bên cạnh bắt nạt mà khóc sưng cả mắt, đệ và Hoàng huynh phải hỏi mãi mới chịu nói! Cuối cùng hôm sau bọn nó bị Hoàng huynh đập cho tơi bời!
Thạc Trân bật cười:
- Haha! Này! Đệ đừng có đổ hết tội cho ta! Người cho tụi nó ăn đấm nhiều nhất là đệ đó! Lúc đó đệ đã dữ như thế nào đệ không nhớ sao?
Hạo Thạc ngồi bật dậy hùa theo Thạc Trân:
- Đúng đúng! Đệ ấy hôm đó rất đáng sợ! Người thì bé xíu thôi nhưng lại là người xung nhất! Chưa gì là đệ ấy bay vào cho tên bự con nhất trong đám đó một trận tơi tả!
Cậu cũng bật cười theo:
- Haha! Ai biểu thằng nhóc ấy dám ăn hiếp huynh! Ai dám đụng vào người của đệ! Đệ sẽ không tha đâu!
Nghe những lời này, Hạo Thạc cảm động ôm lấy Chí Mẫn, nước mắt nảy giờ kiềm nén lại trào ra:
- Hức...Cảm ơn đệ! Nhờ có đệ mà huynh mới được như ngày hôm nay! Mới được hạnh phúc và có một gia đình trọn vẹn! Hức... vậy mà huynh...
Cậu nghe tiếng nấc của y, liền vỗ vỗ lên lưng y:
- Này! Huynh đang khóc sao? Sao lại khóc chứ?
Hạo Thạc vẫn khư khư ôm lấy cậu:
- Chí Mẫn! Có lẽ  huynh phải nói điều này cho đệ biết! Huynh thật sự xin lỗi đệ vì sự ích kỉ này! Nhưng thật sự huynh và Thạc Trân huynh không muốn rời xa đệ!
Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Huynh nói vậy là sao?
Lúc này y mới buông cậu ra và nói:
- Đệ còn nhớ hôm chúng ta gặp bà cụ xem bói chứ? Hôm đó sau khi chuẩn bị rời đi, bà ta đã nói một câu nhưng lúc đó đệ đã đi trước nên không nghe thấy!
Nghe đến đây, cậu mở to mắt nhìn y, vội hỏi:
- Bà ấy nói gì?
Hạo Thạc ấp úng:
- Bà ấy... Bà ấy nói "Trở về nơi bắt đầu" thời hạn là trước giờ Dậu của ngày trăng tròn! Là ngày hôm nay!
- Cái gì? Nói vậy là...?
- Đúng vậy! Nếu đệ đến nơi mà đệ đã xuyên không đến đó trước giờ Dậu của ngày hôm nay thì hai người có thể gặp lại nhau!
Cậu có chút tức giận:
- Vậy tại sao lúc này huynh mới nói cho đệ biết?
Y im lặng một lúc rồi mới trả lời:
- Vì huynh không muốn mất đệ! Lần này đệ đi sẽ mãi mãi không bao giờ quay về được nữa! Vốn dĩ huynh sẽ không nói cho đến hết ngày hôm nay nhưng... thấy đệ đau khổ huynh không đành!
Câu nói ngắt quãng bởi tiếng nấc của y.  Cậu đứng hình. Thạc Trân lúc này mới lên tiếng:
- Đừng trách Hạo Thạc! Đệ ấy chỉ muốn giữ đệ bên bọn ta thôi! Nhưng sau khi thấy đệ buồn như vậy đệ ấy đã nói với ta mọi chuyện và thuyết phục ta để đệ đi tìm hạnh phúc của riêng mình!
Cậu nhìn Hạo Thạc đang ôm mặt khóc rồi nhìn Thạc Trân cũng đang rươm rướm nước mắt như thế cũng đủ biết họ rất thương cậu. Quyết định để cậu rời đi đối với họ là một sự khó khăn vô cùng. Cậu vội ôm hai người, vừa khóc vừa nói:
- Đệ cảm ơn hai huynh! Cảm ơn hai người đã hiểu cho đệ!
Cả ba người vừa ôm nhau vừa khóc nức nở. Có lẽ đây là lần cuối cùng ba người bọn họ trút hết nỗi niềm trong lòng cho nhau nghe. Đối với cậu đây là gia đình của cậu không ai có thể thay thế được.

Cả ba đứng trước cái thác lúc trước. Cũng đã sắp đến giờ, có lẽ nên gửi lời chào từ biệt. Cậu ôm hai huynh của mình lần nữa:
- Hai huynh hãy giữ gìn sức khoẻ! Phải thật hạnh phúc bên nhau nhé! Đệ sẽ luôn nhớ đến hai người!
Hạo Thạc cầm tay cậu:
- Đệ cũng hãy hứa với bọn huynh là phải thật hạnh phúc nhé!
- Đệ hứa!
Thạc Trân nghẹn ngào:
- Ta sẽ nhớ đệ lắm! Đứa em bé bỏng của ta nay đã trưởng thành rồi! Hãy nhớ là phải sống thật tốt! Huynh mãi là huynh của đệ! Mãi mãi yêu thương đệ!
- Đệ cũng vậy!
Cả ba người im lặng nhìn nhau một lúc rồi Chí Mẫn nghẹn ngào nói:
- Đến lúc đệ phải đi rồi! Tạm biệt hai huynh!
Buông bàn tay đang cố nắm của Hạo Thạc, cậu nhảy xuống con thác cao lớn không thấy đáy. Hạo Thạc ôm Thạc Trân mà khóc nức nở. Anh cũng buồn lắm nhưng phải an ủi y:
- Đệ ấy sẽ hạnh phúc mà!
- Đệ cũng tin là như vậy!

———————————-***—————————-
Truyện quá dài rồi nên tui sẽ đẩy nhanh đến hồi kết nha mọi người😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro