Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Quân nên Tại Hưởng đến trung tâm thương mại mua quà cho thằng bé. Mua đồ xong xuôi, chuẩn bị rời đi thì anh thấy đám người ồn ào tụ tập  nơi bể nước giữa trung tâm. Anh cũng tính lại xem có chuyện gì nhưng vừa lúc nhận được cuộc gọi.
- Tại Hưởng à! Mày sắp tới chưa?
- Tao đang mua ít đồ ở trung tâm thương mại! Một chút nữa tao sẽ qua!
- Gì chứ? Mày nói cái gì? Ồn quá không nghe được!
- Tao nói tao đang ở trung tâm thương mại! Chả hiểu có chuyện gì mà người ta bu đông ở cái bể nước ở trung tâm nữa!
- À vậy à! Vậy nhanh lên nhé!
- Ừ tao biết rồi!
Cúp máy, anh xách túi đồ của mình đi khỏi đó. Ừ thì cũng có chút tò mò nhưng nghĩ lại cũng không liên quan đến mình nên thôi. Anh lấy xe đi thẳng đến nhà Hạo Thạc. Nhưng anh nào biết anh đã bỏ qua một việc quan trọng.

Còn Chí Mẫn, sau khi nhảy xuống thác, cậu cảm giác như một lúc nào đó mình đã ngất liệm đi đến khi tỉnh dậy thì cơn ngộp nước kéo tới. Cậu chới với, chân bỗng chạm đất, cảm nhận được chỗ này có thể đứng. Cậu bình tỉnh đứng phắt dậy ho sặc sụa. Đến lúc ổn định lại, cậu nhìn xung quanh có rất nhiều người đang nhìn mình. Người thì thì thầm to nhỏ với nhau, chỉ chỉ chỏ chỏ cậu còn người thì quay phim chụp hình. Lúc này cậu mới sực nhớ mà nhìn lại mình. Cả người ướt sũng, còn chưa kể cậu đang mặt đồ ở thời của cậu, tóc lại dài, chả trách sao người ta lại nhìn đến vậy. Cậu vội vàng cuối gầm mặt chạy đi. Thật là xấu hổ chết đi được. Sao lại xuyên không đến ngay nơi đông người thế này cơ chứ. Cậu thầm trách. Cuối mặt mà cứ đi như thế, vì cậu biết đang có rất nhiều ánh mắt nhìn mình. Đi được một đoạn thì cậu mới thấy có gì đó không đúng. Chỗ này lạ quá. Không giống đường về nhà Tại Hưởng. Giờ làm sao đây? Cậu đứng bần thần một lúc thì có chiếc taxi chạy lại dừng cạnh cậu. Tài xế vui vẻ mời chào:
- Cậu gì ơi đi xe không?
Có lẽ ông ta đang ế khách. Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói với ông ta:
- Chú chở tới địa chỉ XX nhé!
- Được! Cậu lên xe đi!
Trên đường đi, ông ta không ngừng luyên thuyên hỏi chuyện nhưng cậu chỉ ậm ừ cho qua. Đến nơi, người tài xế vui vẻ báo giá:
- Của cậu hết 200 ngàn!
- Nhưng ta không có tiền, ông cầm cây trâm này nhé!
- Gì chứ? Cây trâm này sao? Cậu đang giỡn với tôi đó hả?
- Ta không có giỡn với ông! Cây trâm này có giá trị lắm ông đem bán còn hơn tiền xe này đấy!
- Mày đừng có gạt tao! Loại như mày tao quen quá rồi! Cút xuống xe! Coi như nay tao xui đi!
- Ta nói thật mà ông không tin sao?
- Tụi ranh con như mày làm sao tin được! Biến xuống xe hộ tao!
Nói xong ông ta đuổi cậu xuống xe rồi phóng đi mất. Cậu nhìn chiếc xe phóng đi, trong lòng có chút áy náy mà cũng ông chú đó chẳng chịu tin làm gì. Cây trâm của cậu là đồ quý mà không biết nhìn. Cậu lắc đầu rồi đến trước cửa bấm chuông. Đứng một lúc, cánh cửa mở ra, gương mặt hớn hở của cậu vụt tắt. Người mở cửa là một cô gái. Cô nhìn cậu thắc mắc:
- Cậu tìm ai?
Cậu ấp úng hỏi:
- Cho hỏi... có Tại Hưởng ở nhà không?
- Tại Hưởng là ai?
Cậu ngạc nhiên:
- Tại Hưởng là người ở nhà này mà?
Cô gái lúc này mới hiểu ra:
- À chắc cậu tìm người chủ lúc trước chứ gì? Cậu ấy chuyển đi lâu rồi!
- Chuyển đi?
- Phải!
- Vậy sao? Ừm... Cảm ơn cô!
Cậu cảm ơn cô gái rồi lủi thủi rời đi. Anh không còn ở chỗ này nữa làm sao đây? Đi đâu mới tìm được anh chứ? Cậu lang thang cả buổi. Cuối cùng dừng chân nơi mà anh đầu tiên anh thổ lộ với mình. Bãi cỏ cạnh bờ sông. Nay nó cũng khác xưa rất nhiều. Cậu ngồi xuống ôm gối mình. Một phần vì lạnh một phần vì cậu chẳng biết đi đâu nữa.

- Tại Hưởng! Mày đến rồi!
- Ừ!
- Chú Tại Hưởng!
Tiểu Quân thấy anh thì vui mừng chạy ra. Anh ngồi xuống vừa vặn để nhóc ôm cổ mình:
- Tiểu Quân của chú sinh nhật vui vẻ!
- Dạ! Chú có quà cho con không?
Anh bật cười. Đúng là con nít:
- Có chứ! Đây này!
Thấy quà mắt nhóc sáng rỡ. Nó nhận lấy túi quà, rối rít cảm ơn anh rồi ôm túi quà chạy vào trong. Hạo Thạc nhìn đứa con của mình rồi lắc đầu:
- Mày vào đi! Mọi người đang đợi mày đấy!
Sinh nhật của Tiểu Quân chỉ được làm giản dị. Chỉ có mời anh, Chính Quốc, Doãn Kì và đám bạn nhoi nhoi của nhóc ấy thôi. Chính Quốc và Doãn Kì đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với Nam Tuấn.
- Nam Tuấn huynh! Chính Quốc! Doãn Kì!
- Anh hai!
Doãn Kì lên tiếng hỏi:
- Sao anh đến trễ thế?
- Anh đi mua quà cho Tiểu Quân ấy mà!
Nam Tuấn trách:
- Đến chơi được rồi quà gì chứ?
- Sao thế được? Sinh nhật cháu cưng của em phải có chứ!
Hạo Thạc trong bếp, vừa gọt trái cây vừa lướt facebook. Y vô tình bấm vào một clip vừa đăng. Y vội vã gọi mọi người:
- Mọi người ơi! Xem này!
Y chạy ra đưa điện thoại cho mọi người xem. Tại Hưởng mơ to mắt:
- Có...Có phải anh Chí Mẫn không anh? ( Doãn Kì)
- Thật sự rất giống (Chính Quốc)
- Tại Hưởng! Có phải cậu ấy không? Mày có nhớ lần đầu tao và mày gặp cậu ấy! Bộ dạng cũng như thế không? Mà chỗ này là trung tâm thương mại này! Lúc nãy mày có nói chỗ ồn ào đó....
Anh không nói không rằng, một mạch đi mất bỏ lại tiếng Hạo Thạc gọi với theo. Trong đầu anh rối mù, còn thầm trách sao lúc đó không đến xem, không chừng đã gặp được cậu rồi. Anh phóng xe đến trung tâm thương mại. Đến nơi, đám đông cũng đã mất. Anh vội chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng chẳng thấy. Anh khó khăn xin quản lý trung tâm cho check camera. Thấy cậu lên chiếc xe taxi đi về hướng nhà cũ của anh. Anh vội vã chạy đến đó. Hỏi chủ nhà thì biết cậu có tới đây nhưng đã rời đi rồi. Anh ngồi bất lực trong xe. Bỗng như có cái gì mách bảo anh hãy đến nơi cũ của hai người. Quả thật, anh đã thấy bóng dáng quen thuộc đó.
- Chí Mẫn! Có...Có phải em không?
Anh nghẹn ngào. Cậu nghe tiếng gọi đó liền sững người, quay người lại. Đúng là anh rồi. Nước mắt của cả hai tự động chảy dài khi nhìn thấy nhau.
- Tại Hưởng!
Họ chạy lại ôm nhau. Ôm thật chặt. Họ cứ sợ một khi buông ra người kia sẽ biến mất.
- Chí Mẫn! Đừng rời xa anh nữa! Anh rất nhớ em! Hãy ở bên anh! Đừng đi nữa! Anh sợ lắm!
Anh cứ thế rung rẩy nói. Cậu vuốt tóc anh:
- Em sẽ ở bên anh! Mãi mãi không rời xa nữa!
- Em nói thật chứ?
- Em nói thật! Em yêu anh!
- Anh cũng yêu em! Tiểu Mẫn của anh!

- Không biết cái thằng này đi đâu rồi nữa! Gọi không bắt máy gì cả!
Hạo Thạc ở nhà lo lắng. Y cứ đi vòng vòng làm ba người còn lại cũng chóng mặt:
- Anh dâu à! Anh ngồi xuống đi! Anh ấy biết mình làm gì mà!
Doãn Kì trấn an y. Nam Tuấn cũng tiếp lời:
- Đúng đó! Em ngồi xuống đi!
Tiếng chuông cửa vang lên. Hạo Thạc vội chạy ra mở cửa, ba người kia cũng nóng lòng mà đi theo sau y. Cánh cửa mở ra, cậu trai nhỏ nhắn nhìn họ mỉm cười:
- Mọi người! Lâu quá không gặp!
Họ vui mừng như muốn khóc mà đồng thanh:
- Chí Mẫn....

—————————————-***—————————
Kết dở quá phải không mọi người😢😢 tui có nên ra ngoại truyện không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro