Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chí Mẫn! Đệ không sao chứ?
Nghe tiếng hét lớn của cậu Hạo Thạc hốt hoảng. Cậu không nói gì mà chỉ ôm mặt khóc. Thấy vậy y càng hoảng hơn:
- Chí Mẫn! Đệ sao vậy? Sao lại khóc? Nói huynh nghe!
Cậu vẫn không nói lời nào. Hạo Thạc đành báo với Thạc Trân còn gọi cả thái y đến khám cho cậu nhưng trừ Thạc Trân và Hạo Thạc, tất cả đều bị cậu đuổi ra ngoài. Thạc Trân ngồi kế cậu, anh ôm đứa em bé bỏng của mình vào lòng,bàn tay xoa nhẹ lưng an ủi cậu. Cảm nhận được hơi ấm, cậu ôm lấy anh mà khóc. Khóc cho đến khi lấy lại được bình tĩnh, cậu mới nói:
- Hai huynh à! Đệ đã nhớ ra tất cả rồi!
Thạc Trân có chút bất ngờ nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với cậu:
- Được rồi! Bây giờ chỉ có chúng ta ở đây! Đệ cứ kể hết tất cả mọi chuyện cho bọn huynh nghe xem nào!
Hạo Thạc cũng đồng tình:
- Đúng rồi! Đệ hãy kể đi!
Cậu thút thít một lát rồi bắt đầu kể. Mọi chuyện cứ thế được cậu kể ra hết.
- Hoàng huynh à! Đệ thật sự rất yêu Tại Hưởng! Đệ...
Cậu lại khóc. Thạc Trân thấy đứa em mà mình thương yêu khóc đến như vậy thì không khỏi đau lòng. Mọi chuyện cậu kể ra, thật sự thật hư cấu nhưng đối anh và Hạo Thạc, niềm tin đối với cậu luôn là tuyệt đối. Thêm nữa, Chí Mẫn xưa nay rất ít có khóc mà nay lại khóc đến thương tâm thế này thì không thể nào là chuyện trong mơ được.
- Ta hiểu! Tình yêu là vậy! Khi trước lúc ta và Hạo Thạc xa nhau, cảm giác của ta cũng giống như đệ, nên ta rất hiều. Ta biết bây giờ đệ rất là đau khổ! Nhưng ta chắc cái người tên Tại Hưởng đó cũng sẽ không muốn đệ như vậy đâu!
Hạo Thạc cũng thêm vào:
- Đúng đó! Bọn ta luôn ở bên đệ mà! Mọi chuyện sẽ qua thôi!
Cậu nằm gọn trong lòng Thạc Trân mà khóc. Khóc đến nỗi thiếp đi lúc nào cũng không hay biết. Trong tiềm thức của cậu vẫn mong rằng sẽ được gặp lại anh dù trong giấc mơ đi nữa.

Mới đó mà đã mấy tháng trôi qua. Cậu bây giờ đã ổn hơn rất nhiều. Không còn khóc nữa nhưng nụ cười của cậu không giống như trước. Nó gượng gạo như thế nào ấy, như thể cậu chỉ cười qua loa cho có. Nói không khóc vì nhớ Tại Hưởng nữa thì cũng không đúng. Cậu chỉ khóc khi ở một mình thôi. Dạo gần đây cậu rất thích đi đến nơi Hạo Thạc đã dẫn cậu đến. Nơi đó thật giống nơi mà cậu và anh đã từng uống rượu với nhau lần đầu tiên và cũng là lần đầu tiên anh nói thích cậu. Cậu ngồi ở đó nhìn cảnh vật, nhìn mây trời, nhìn những chú đom đóm bay lượn lờ, lòng cậu cảm thấy yên bình đôi chút. Đang thả mình vào khung cảnh bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vai cậu.
- Tiểu Mẫn!
Cậu giật mình quay lại:
- Hạo Thạc huynh! Huynh làm đệ hết hồn!
Y cười hiền:
- Đã tối rồi sao không hồi cung đi! Trời sẽ lạnh đó!
- Đệ muốn ngồi đây một chút!
Không nói gì, Hạo Thạc cũng ngồi kế bên cậu. Không gian yên tĩnh trong giây lát, Hạo Thạc lại lên tiếng:
- Ngày mai huynh muốn đi mua một vài thứ! Đệ muốn đi cùng không?
Cậu suy nghĩ một lúc cũng gật đầu đồng ý. Cũng lâu rồi không ra ngoài nên đi cho khuây khoả vậy.
Cứ thế, sáng hôm sau hai người lên đường. Đi theo họ còn có hai người cận vệ theo sau. Nói thật, cậu không thích như vậy chút nào đâu nhưng do Thạc Trân lo lắng, sợ xảy ra chuyện như lần trước nên bắt buộc cậu phải chấp nhận. Hạo Thạc vui vẻ kéo cậu đi hết nơi này đến nơi khác. Nếu là Chí Mẫn lúc trước thì có lẽ sẽ ngược lại, người kéo là cậu chứ không phải Hạo Thạc. Hai người cứ thế mà đi. Họ đi qua một gian hàng nhỏ thì có tiếng gọi:
- Này cậu trai!
Theo quán tính, cậu và Hạo Thạc quay đầu lại. Người đàn bà nở nụ cười rồi ra hiệu cho hai người đi lại đây. Lúc đầu họ cũng dè chừng nhưng cuối cùng cũng quyết định làm theo. Hạo Thạc lên tiếng hỏi:
- Cụ gọi bọn ta?
Bà cụ gật đầu:
- Đúng vậy!
Cậu tiếp lời:
- Cụ có chuyện gì?
Bà cụ nhìn cậu một lúc rồi gật gù:
- Cậu trai này! Ta là người xem bói! Ta nói cái này tin hay không là tuỳ cậu!
Cậu và Hạo Thạc nhìn nhau khó hiểu:
- Cụ cứ nói!
Bà cụ ôn tồn nói:
- Cậu có một mối lương duyên tiền định! Nhưng tình cảm của hai người bị trắc trở, có lẽ là khoảng cách quá xa.
- Sao...sao cụ biết? Vậy làm sao... Làm sao ta có thể gặp lại người đó?
- Nếu hai con tim vẫn luôn hướng về nhau, còn duyên nợ ắc sẽ gặp lại!
- Nhưng bằng cách nào chứ?
Cậu mất bình tĩnh mà hỏi bà cụ bằng giọng gấp gáp. Bà cụ chỉ mỉm cười:
- Ta chỉ thấy thế thôi! Xem xong rồi! Phiền cậu cho ta xin 5 đồng!
Cậu vẫn không nghe lời bà cụ nói mà tiếp tục hỏi:
- Cụ nói đi! Bằng cách nào để ta gặp lại người đó?
Hạo Thạc thấy cậu mất bình tĩnh liền ra hiệu cho hai người cận vệ kéo cậu ra. Lấy trong túi ra 5 đồn trả cho bà cụ rồi cùng cậu đi mất. Trước khi đi bà cụ có nói một câu nhưng chỉ Hạo Thạc nghe được:
- Trở về nơi bắt đầu trước giờ Dậu của ngày trăng tròn!
Trên đường về, Hạo Thạc ra sức an ủi Chí Mẫn:
- Bà ta chắc chỉ nói xằn bậy để lấy tiền! Đệ đừng quan tâm làm gì!
Gật đầu cho có với y, cậu vẫn không ngừng nghĩ về chuyện đó. Còn Hạo Thạc, y chỉ nói vậy thôi nhưng y cũng đang rối mù về câu nói của bà cụ đây. Về đến nơi, cho cậu nghỉ ngơi xong xuôi, y trở về phòng mình và Thạc Trân. Tối đó, y không tài nào ngủ được bởi lời nói của bà cụ. Những dòng suy nghĩ chạy loạn xạ trong đầu y:
- Trở về nơi bắt đầu là sao? Lẽ nào... Không được! Chí Mẫn chỉ mới trở về. Thạc Trân đã rất vui vì điều đó! Mình không muốn Chí Mẫn rời đi một lần nữa. Như vậy Thạc Trân sẽ rất buồn và mình cũng không muốn mất đệ ấy. Nên vậy! Mọi chuyện nên được im lặng thì hơn!

———————————***———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro