Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chí Mẫn! Huynh vừa tìm được chỗ này rất đẹp! Chúng ta đi xem đi!
Trời đã xế chiều mà Hạo Thạc còn muốn lôi cậu đi đâu đó, xem ra rất hào hứng. Cậu thắc mắc:
- Đi đâu?
- Đi rồi biết!
Nói dứt câu y nắm tay cậu kéo đi. Cách Hoàng cung không xa có một con sông ngăn cách với một ngôi làng. Trời cũng đã sụp tối, những ngọn đèn dầu cũng đã được thắp sáng lên. Những ngọn đèn soi sáng những ngôi nhà, tất cả hình ảnh được in xuống lòng sông. Bờ bên đây được phủ bởi màu xanh mướt của cỏ. Gió thổi nhè nhẹ, những chú đom đóm nhỏ bay lượn lờ với ánh sáng loe lối của nó, khung cảnh thật nên thơ. Với sở thích ngắm cảnh của mình thì Chí Mẫn hoàn toàn bị thu phục bởi nó. Cậu thốt lên:
- Woa! Đẹp quá! Sao huynh tìm được chỗ này hay vậy?
Hạo Thạc gãi đầu, có vẻ gì đó hơi ngại:
- Thì...thì là hôm đó ta và Thạc Trân huynh đi dạo với nhau thì vô tình thấy được!
- À! Hai người tình tình cảm cảm ghê ta!
Tông giọng của Chí Mẫn nghe là biết có ý chọc ghẹo. Hạo Thạc cũng vì thế mà đỏ mặt. Cậu bật cười với biểu cảm đáng yêu của y. Cậu kéo y ngồi xuống bãi cỏ xanh đó, ngắm nhìn cảnh vật hữu tình. Phải nói trời hôm nay cực kì đẹp, một bầu trời đêm đầy sao. Cậu cầm lòng không đặng mà cảm thán:
- Trời đẹp thật huynh nhỉ?
- Ừm! Đệ thích lắm sao?

- Cậu thích lắm sao?

Câu nói đột nhiên xuất hiện sau khi nghe Hạo Thạc hỏi. Cậu đứng hình vài giây mới hoàn hồn bởi tiếng gọi của Hạo Thạc:
- Tiểu Mẫn! Đệ không sao chứ?
- À....đệ không sao!
- Thật chứ? Hay chúng ta trở về nhé?
Y lo lắng cho cậu nhưng cậu nhẹ lắc đầu:
- Đệ không sao! Đệ muốn ngồi đây một chút nữa!
- Ừ! Có gì phải nói với huynh ngay nhé!
- Đệ biết rồi!
Cậu lại tiếp tục công việc ngắm cảnh của mình. Cậu nhìn lên những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.

- Chí Mẫn! Cậu biết không? Cậu giống như những ngôi sao đó vậy!
- Sao cậu lại nói vậy?
- Vì cậu đã thắp sáng lên bầu trời đêm lạnh lẽo bên trong tớ!

Những lời nói cứ văng vẳng trong đầu cậu. Nước mắt bất giác rơi xuống. Thứ nước ấm nóng lăn dài trên má nhưng cậu vẫn không hay biết. Cậu cứ chăm chú lắng nghe những lời nói, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Sự lãng quên này đã đem lại cho cậu sự mất mát vô cùng. Cậu nhắm nghiền mắt, gương mặt của anh xuất hiện, nụ cười hình hộp đó, nụ cười đó sao lại thân thuộc vậy chứ? Rốt cuộc anh là ai? Đầu cậu bắt đầu đau nhức, nó đau đến nỗi cậu phải lấy hai tay ôm lấy đầu mình.
- Chí Mẫn! Đệ không sao chứ? Chí Mẫn! CHÍ MẪN!
Đó là tiếng gọi cuối cùng cậu nghe thấy trước khi rơi vào không gian tối đen như mực. Còn Hạo Thạc, y điên cuồng gọi tên cậu khi cậu ôm lấy đầu rồi ngất liệm đi. Nhanh chóng đưa cậu về cung, gọi thái y đến khám cho cậu. Thạc Trân cũng nhanh chóng có mặt ở phòng của Chí Mẫn.
- Đệ ấy bị sao vậy?
- Đệ... đệ cũng không biết! Bọn đệ đang ngồi ngắm cảnh thì bỗng đệ ấy ôm đầu rồi ngất đi mất!
-Sao đệ lại dẫn đệ ấy đi trong khi đệ ấy đang rất yếu chứ?
- Đệ... đệ chỉ muốn đệ ấy thoải mái hơn thôi! Đệ xin lỗi!
Nước mắt y cũng đã rơi. Thạc Trân choàng tỉnh khi thấy những giọt nước mắt ấy. Anh đã lỡ lời rồi.
- Hạo Thạc! Ta....!
Cánh cửa mở ra, Thái y cuối người chào:
- Khởi bẩm Hoàng Thượng! Hoàng tử do thiếu ăn thiếu ngủ nên dẫn đến tình trạng cơ thể yếu ớt! Chỉ cần cho Hoàng Tử nghỉ ngơi sẽ không sao!
- Được! Ngươi lui đi!
- Tại hạ xin cáo lui!
Rồi anh hạ lệnh cho mọi người lui xuống chỉ còn anh và Hạo Thạc ở lại bên Chí Mẫn. Hạo Thạc nãy giờ vẫn không dám ngẩn mặt lên, y vẫn khóc. Thạc Trân sau một hồi suy nghĩ cũng chịu lên tiếng:
- Tiểu Thạc! Ta xin lỗi! Lúc nãy do nóng giận nên lỡ lời với đệ!
Y kịch liệt lắc đầu:
- Không! Huynh nói đúng! Là do đệ! Đệ lúc nào cũng không suy nghĩ! Lúc trước làm Hoàng Tử mất tích, nay lại hại Hoàng Tử như thế này! Đệ thật đáng chết!
Thấy y kích động Thạc Trân vội vã ôm y vào lòng:
- Không Hạo Thạc! Không phải lỗi của đệ! Do ta nhất thời nóng giận thôi! Đệ cũng chỉ muốn tốt cho Chí Mẫn! Đệ không có lỗi gì cả!
Nằm trong vòng tay của Thạc Trân, Hạo Thạc vùi đầu vào ngực anh mà khóc. Y thật sự rất sợ, Chí Mẫn chỉ vừa mới trở về, nếu cậu ấy có gì thì y sẽ lập tức đi theo cậu.
Về phần Chí Mẫn, cậu thấy mình đang đi trên một con đường tối đen như mực. Bỗng có một tia sáng ở cuối con đường loé lên. Cậu chạy thật nhanh về phía đó, càng chạy lại gần càng hiện rõ bóng dáng của một người. Cuối cùng, cậu cũng chạy đến trước mặt người đó. Cậu lên tiếng hỏi:
- Ngươi là ...Tại Hưởng?
Người kia trả lời:
- Đúng vậy! Anh đây!
- Tại sao ngươi lại cứ đeo bám ta hoài vậy? Rốt cuộc ta và ngươi có quan hệ gì?
- Anh không đeo bám em! Anh tồn tại và xuất hiện nhờ vào phần kí ức của em!
- Nhưng ta không thể nhớ được gì cả! Ngoài những mảng kí ức rời rạc!
- Đó là do lúc xuyên không những mảng kí ức bị xáo trộn nên em không thể nhớ được gì!
- Xuyên không?
- Đúng vậy! Em đã xuyên không và đã gặp được anh!
- Vậy những chuyện trong giấc mơ là sự thật?
- Đúng! Tất cả là sự thật! Mọi thứ đã diễn ra!
Cậu lặng đi một lúc. Nước mắt cậu bắt đầu rơi:
- Vậy... Vậy khoảng trống trong em chính là anh,là những kí ức đó đúng chứ?
- Đúng vậy!
- Hức... em... em nhớ ra rồi! Tất cả! Tại Hưởng à! Em nhớ anh!
Cậu choàng chạy tới tính ôm anh nhưng cậu không thể chạm vào anh:
- Chí Mẫn! Anh chỉ là phần kí ức của em thôi!
- Làm sao em có thể gặp lại anh?
- Anh cũng không thể biết được!
- Hức... Tại Hưởng đừng bỏ em! Em muốn ở bên anh!
- Đó cũng là điều anh muốn! Chí Mẫn! Nhưng xem ra đời này kiếp này không thể nào gặp lại rồi!
- Không! Không thể như vậy được!
- Chí Mẫn! Dù thế nào đi nữa thì xin em hãy nhớ rằng Kim Tại Hưởng rất yêu, mãi mãi yêu một mình Phác Chí Mẫn em!
- Tại Hưởng! Em cũng yêu anh! Em yêu anh! Tại Hưởng!
- Mong rằng kiếp sau chúng ta có thể thành đôi!
- Không! Anh đừng đi! Đừng bỏ em! Làm ơn!
- Anh... yêu... em!!!

- TẠI HƯỞNG!!

———————————-***——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro