Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đệ không sao chứ? Thần sắc của đệ không được tốt lắm!
Cậu đang thơ thẫn thì bị hỏi làm cậu giật mình:
- À! Đệ ngủ không được ngon cho lắm!
- Vậy sao? Ta gọi thái y cho đệ nhé?
- Không cần đâu huynh! Chắc là do đệ suy nghĩ nhiều nên vậy thôi!
- Ừ! Vậy có gì phải nói cho ta biết đó!
- Đệ biết rồi mà! Huynh à! Mọi chuyện xảy ra thật đột ngột! Đệ vẫn chưa thể thích ứng kịp nhưng thấy huynh và Hạo Thạc hạnh phúc đệ rất vui!
Cậu nhìn Thạc Trân và Hạo Thạc đang vui vẻ ăn cơm cùng mình thì nói. Thạc Trân cười hiền hậu:
- Cảm ơn đệ đã hiểu cho ta và đệ ấy! Thật may là đệ đã quay về để cả nhà ta lại sum vầy như thế này!
- Vâng!
Hạo Thạc gắp miếng thịt để vào chén cho cậu:
- Người ăn đi! Nhìn người có vẻ xanh xao lắm!
- Ừm! Hạo Thạc này! Sau này hãy gọi Chí Mẫn này là đệ đệ được không? Dù sao huynh cũng đã là người của Hoàng huynh xem như là anh dâu của ta rồi!
- Ơ! Thần không dám! Làm sao thần có thể...!
- Chí Mẫn nói phải đó! Dù sao đệ cũng là người của ta rồi mà! Haha!
Câu nói có chút gì đó không đúng! Biết mình bị ghẹo mặt y đỏ ửng. Chí Mẫn cũng bật cười:
- Haha! Quyết định vậy nhé! Đệ ăn xong rồi! Đệ xin phép!
- Sao đệ ăn ít vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?
Thạc Trân lo lắng hỏi. Cậu cũng không giấu mà trả lời:
- Dạ vâng! Đệ cảm thấy không ngon miệng! Đệ không biết sao nữa! Nhưng đệ rất nhớ một mùi vị, dù không biết mùi vị đó từ đâu ra! Mà thôi không sao đâu! Hai huynh cứ ăn đi!
Cậu đặt đũa xuống, chào hai huynh rồi đi ra ngoài. Bầu trời hôm nay thật đẹp, ánh nắng chang hoà, gió thổi nhè nhẹ. Cậu dạo quanh vườn thượng uyển, những cái cây cậu trồng lúc trước bé tý giờ cũng đã cao lớn rồi. Được vậy là nhờ Thạc Trân và Hạo Thạc ngày ngày tự tay chăm sóc, một phần cũng để nhớ đến cậu. Cậu ngồi dưới gốc cây cổ thụ, chỗ mà cậu thích nhất. Tán cây to che phủ một khoảng trời, bóng râm mát rượi. Ngồi dưới đó, lúc nào cũng đem lại cho cậu cảm giác thoải mái vô cùng. Chưa kể, ngồi đó cậu có thể nhìn hết toàn cảnh của vườn thượng uyển. Cậu ngồi xuống, lưng tựa cây, hít một hơi thật mạnh rồi thở phào ra. Cậu như muốn đem hết muộn phiền đi hết ra theo hơi thở. Đã bao ngày trôi qua rồi, giấc mơ đó cứ bám theo cậu mãi. Mỗi ngày khuôn mặt của chàng trai ấy lại xuất hiện rõ hơn một chút. Còn cả cái vị của những món ăn, cậu không hiểu vì sao những món ăn đó đã được những đầu bếp tài ba của Hoàng cung nấu nhưng cậu thấy không ngon. Cậu nhớ cái mùi vị của món ăn nào đó cậu không rõ. Cậu nhớ nó vô cùng, thật sự rất muốn nếm thử mùi vị đó. Giơ bàn tay lên không trung, ánh mắt yên vị ở chiếc nhẫn đang nằm trên ngón áp út tay trái. Còn chiếc nhẫn này nữa, từ đâu mà nó có? Tại sao dù cố như thế nào cũng không thể tháo nó ra được? Mọi chuyện thật kì lạ! Lạc trong mê cung của những dòng suy nghĩ, cậu cứ thế ngủ thiếp đi.

- Chí Mẫn! Anh yêu em!
- Chí Mẫn! Hãy ở lại bên anh!
- Chí Mẫn! Anh nhớ em! Chí Mẫn! Chí Mẫn!...

- Chí Mẫn! Chí Mẫn!
-TẠI HƯỞNG!
Cậu hét lớn làm người đối diện giật bắn mình:
- Người không sao chứ?
Hạo Thạc gọi cậu dậy khi thấy cậu ngồi dưới gốc cây ngủ mà trời đã tối rồi. Kết quả gọi cậu một vào tiếng thì cậu bật dậy gọi lớn tên một người. Cậu nhìn y:
- Hạo Thạc...
Y lo lắng hỏi:
- Người không sao chứ? Sao lại ngủ ở đây? Trời tối sẽ rất lạnh đó!
- Ừm! Lúc nãy ngồi đây chơi một chút thì ngủ quên mất!
- Vậy sao? Vậy còn Tại Hưởng là ai?
- Ta...Ta cũng không biết!
- Người không sao thật chứ? Không được! Để thần gọi thái y!
Y choàng đứng dậy tính vụt đi thì bị cậu kéo lại:
- Ta không sao! Chỉ là...
- Người có chuyện gì sao? Nếu người tin tưởng thì có thể nói với thần!
- Ừm... Chuyện là...
Hạo Thạc ngay ngắn ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu kể về giấc mơ và chiếc nhẫn của mình. Y chăm chú lắng nghe cũng không khỏi  há hốc vì những chuyện kì lạ xảy ra với cậu.
- Ta không biết chuyện gì đang xảy ra nữa! Ta không nhớ ra người đó là ai! Cái tên đó có phải của người đó hay không? Và tại sao ta lại mơ thấy người đó. Còn một chuyện nữa.. đó là... mỗi khi tỉnh dậy sau mỗi giấc mơ... ta lại cảm thấy đau nhoi ở lồng ngực! Cảm giác mất mát thế nào ấy!
Hạo Thạc nắm lấy đôi tay đang rung rẩy của cậu:
- Không sao đâu! Thần và Thạc Trân huynh sẽ ở bên người! Nhưng theo như lời người kể, thần thấy... người đó có lẽ rất quan trọng với người!
- Rất...quan trọng sao?
- Vâng! Thần chỉ đoán thôi! Nhưng trong giấc mơ người ấy nói rất yêu người! Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra trong những năm qua nhưng do người không nhớ được!
Cậu im lặng suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:
- Thôi bỏ đi! Chúng ta mau hồi cung thôi! Trời cũng tối rồi!
- Dạ vâng!
- À mà quên nữa! Từ giờ phải đổi cách gọi đi! Huynh nhỉ? Hì hì!
Cậu tinh nghịch huýt vai với Hạo Thạc. Y thấy cậu cười tươi thì cũng yên lòng phần nào. Gật đầu, rồi cả hai cùng nhau trở về cung.

————————————-***—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro