Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ơi! Cậu có sao không?
Một cụ bà lay lay cái thân thể đang ướt sũng nằm trên nền cát đá của một cậu thanh niên. Cậu này ăn mặc đồ rất sang trọng chắc là con nhà quý tộc. Bà cụ gọi một hồi lâu, cuối cùng cậu trai cũng tỉnh lại. Ho vài tiếng, cậu mở mắt nhìn quanh, lên tiếng hỏi:
- Đây là...
Bà cụ trả lời:
- Đây là thác Thiêng! Mà sao cậu lại nằm ở đây? Người lại ướt sũng như thế này?
- Ta...
Cậu nhớ rồi. Cậu và Hạo Thạc đến thác nước này chơi. Cậu vì muốn hái bông hoa kì lạ mà trượt chân ngã xuống đây. Cậu nhìn bà cụ rồi nói:
- Hạo Thạc đâu rồi chứ? Này cụ! Cụ cho ta hỏi đường về đến Hoàng Cung được không?
- Hoàng cung? Cậu là...?
- Ta là Hoàng Tử Chí Mẫn!
-Gì chứ?
Bà cụ trố mắt nhìn cậu, biểu cảm như không tin vào những gì mình nghe thấy. Cậu cảm thấy rất lạ. Sao bà cụ lại có thái độ như vậy nhỉ? Bà cụ lại lắp bắp:
- Không phải... Không phải Hoàng Tử Chí Mẫn đã mất tích cách đây nhiều năm rồi sao?
- Cụ đang nói gì vậy? Ta chỉ mới vừa rơi xuống thác mà!
- Cậu gạc lão à?
- Ta gạc cụ làm gì chứ? Ta là Hoàng Tử! Đây cụ nhìn đi!
Cậu lấy trong người ra tấm thẻ bài mà Phụ Thân đã ban cho mình. Thấy thẻ bài, bà cụ cuối gập người, không dám ngẫng mặt lên:
- Hoàng Tử! Xin thứ lỗi cho thần! Nhưng Hoàng Tử đã mất tích rất lâu rồi!
- Cái gì vậy chứ? Ta không hiểu cụ đang nói cái gì nữa! Mau! Mau đưa ta về Hoàng Cung!
- Dạ vâng!
Bà cụ dẫn cậu đi ra khỏi khu rừng. Khung cảnh hiện ra trước mắt cậu thật lạ. Sao vậy nhỉ? Chỉ vừa mới đây thôi mà. Sao mọi thứ lại khác đến vậy? Sau khi cậu thay đồ tươm tất, cậu và bà cụ lên chiếc xe ngựa đã gọi đi thẳng đến Hoàng Cung. Vốn dĩ bà cụ sẽ không đi theo cậu về Hoàng Cung nhưng vì muốn hậu tạ cho bà mà trong người cậu bây giờ chẳng có gì ngoài tấm thẻ bài nên đành đưa bà đi cùng. Sau nửa ngày đường, chiếc xe ngựa dừng trước cổng thành. Lúc đầu, quân lính cũng không hề nhận ra cậu, nhất quyết không cho cậu vào. Đến khi cậu đưa thẻ bài ra thì mới được vào. Thông tin Tiểu Hoàng Tử trở về nhanh chóng đến tai của Thạc Trân và Hạo Thạc. Thạc Trân truyền lệnh đưa cậu nhanh chóng vào cung. Trong lúc đợi, anh không thể nào ngồi yên được. Đã bao năm rồi, tiểu đệ của anh đã mất tích bao năm rồi. Anh không biết đây có phải sự thật hay không? Cánh cửa mở ra, dáng người nhỏ nhắn quen thuộc bước vào. Mọi người trong cung cũng không tin được mắt mình. Đúng là cậu rồi, đúng là Chí Mẫn rồi. Thạc Trân vui mừng chạy đến ôm tiểu đệ của mình vào lòng. Nước mắt cũng vì thế mà chảy ra. Hạo Thạc cũng không khác gì, y nhìn hai người mà khóc nức nở. Thạc Trân vừa ôm chặt Chí Mẫn, vừa mếu máo nói:
- Tiểu Mẫn! Thật sự là đệ rồi! Đệ đã về rồi! Chí Mẫn!
Cậu bị huynh mình ôm chặt đến không thể thở. Cậu đánh vào lưng anh ra hiệu:
- Ưm... Hoàng Hyunh... đệ không.. thở được!
Nghe vậy anh vội buông tay:
- Hyunh xin lỗi! Nhưng đệ đã về rồi! Đệ nói đi! Bao năm qua đệ ở đâu? Ta đã đi tìm đệ khắp nơi nhưng không thấy!
- Huynh đang nói cái gì vậy? Đệ chỉ vừa đi chơi có mấy canh giờ thôi mà? Mà Hạo Thạc này! Sao ngươi dám bỏ ta đi đâu thế hả? Thấy ta ngã ngươi phải gọi người cứu ta chứ?
Mọi người đều ngạc nhiên trước câu nói của cậu. Gì mà mấy canh giờ? Rõ ràng đã nhiều năm trôi qua rồi. Hạo Thạc vội giải thích:
- Hoàng Tử! Người đang nói gì vậy? Người đã đi rất lâu rồi đó! Chúng thần đã tìm kiếm người khắp nơi nhưng không thấy!
- Cái gì vậy chứ? Ta thật sự không hiểu mọi người đang nói cái gì nữa! Thôi đừng đùa nữa! Ta muốn gặp Thái Hậu! Đi chơi sáng giờ có lẽ Thái Hậu đang rất tức giận! Người đâu rồi hyunh?
Cậu nhìn Thạc Trân hỏi. Anh nhẹ nhàng đáp:
- Thái Hậu đã mất khi đệ mất tích được 3 năm rồi!
- Cái... Cái gì? Huynh... Huynh đừng đùa nữa mà! Ha ha!.. Không vui chút nào...
- Huynh không đùa Chí Mẫn! Đó là sự thật! Phụ Thân cũng đã mất rồi! Hiện tại ta đã lên ngôi! Tất cả là sự thật!
Cậu rơi vào khoảng không vô định. Mọi thứ sáo rỗng trong đầu cậu. Thật lạ.. Cậu chỉ bất tỉnh mấy canh giờ, tỉnh lại đã là mấy năm rồi. Cậu thật sự không hiểu. Thấy cậu im lặng không nói gì, Thạc Trân lo lắng:
- Đệ về là tốt rồi! Đừng nghĩ nhìu nữa! Đi nghỉ ngơi đi! Chúng ta sẽ nói chuyện sau! Hạo Thạc! Đệ chăm sóc cho Chí Mẫn hộ ta!
Hạo Thạc gật đầu nghe lời rồi đưa Chí Mẫn về phòng. Chí Mẫn từ nãy đến giờ vẫn còn hoang mang dữ lắm. Cậu vẫn chưa biết việc gì đang xảy ra. Mọi thứ đều trống rỗng và con tim cậu cũng có gì đó trống rỗng. Cậu ngồi thẫn thờ trên chiếc giường của mình rồi giật mình hoàn hồn vì tiếng gọi của Hạo Thạc:
- Hoàng Tử! Thần thật đáng chết! Tại thần không bảo vệ cho Hoàng tử thật tốt để người phải rơi xuống thác! Xin người hãy trị tội thần!

Tự lúc nào, y đã quỳ mợp dưới chân cậu. Vừa khóc vừa nói trông rất đáng thương. Dù đã bao năm qua rồi nhưng Hạo Thạc vẫn còn rất bức rức trong lòng. Y dù đã có được hạnh phúc, được ở bên Thạc Trân nhưng vẫn không thể ăn ngủ được vì tội lỗi của mình. Còn Chí Mẫn, cậu không hề oán trách gì y. Đó cũng chỉ là tai nạn, và cũng vì tính ngang bướng của cậu mới xảy ra cớ sự này thì làm sao trách Hạo Thạc được cơ chứ. Cậu đỡ y ngồi dậy, nhẹ nhàng nói:
- Ta không hề trách gì người đâu! Đừng tự dằn vặt mình nữa!
- Nhưng thần...!
- Hãy kể cho ta tất cả mọi chuyện đã xảy ra được không? Bao năm qua như thế nào? Ta thật sự muốn biết!
Hạo Thạc ngoan ngoãn kể lại hết mọi việc cho cậu nghe, kể cả việc của y và Thạc Trân. Ai thì Hạo Thạc có thể giấu nhưng đối với Chí Mẫn, đặc biệt không giấu bất cứ chuyện gì.
- Ngươi và Hoàng huynh đã...! Hạo Thạc! Ta không thể ngờ nha!
- Thần... Xin Hoàng Tử hãy chấp nhận cho thần và huynh ấy! Thần thật sự rất yêu huynh ấy!
Một lần nữa y lại quỳ xuống trước mặt cậu. Cậu thấy vẻ mặt lo lắng của y thì bật cười:
- Haha! Hạo Thạc à! Từ lâu ta đã xem ngươi như người trong nhà! Với lại từ nhỏ đến lớn ngươi là người thân cận bên ta nhất! Ngươi nghĩ ngươi có thể qua mắt được ta sao?
Y ngơ ngác:
- Nói vậy... nghĩa là...!
- Ta biết từ lâu rồi! Chỉ là do ta không nói ra! Ta biết nam nhân yêu nhau là chuyện trái đạo lý nhưng khi đã yêu rồi thì phân biệt gì nam hay nữ chứ!
- Đa tạ Hoàng Tử! Đa tạ người đã hiểu!
- Được rồi! Ngươi về đi! Kẻo Hoàng hyunh lại lo! Ta không muốn cướp người của hyunh ấy đâu! Haha!
Bị ghẹo, mặt Hạo Thạc đỏ lên:
- Không có đâu ạ! Hyunh ấy dặn thần phải chăm sóc cho người nên...
- Chăm sóc cái gì chứ! Ta có bị gì đâu! Giờ ta chỉ muốn đi ngủ thôi! Ngươi lui đi!
- Nhưng mà..!
- Y lệnh! Vậy nhé! Ta ngủ đây!
Nói rồi, cậu nằm cuộn mình trong chăn thiếp đi mất. Chắc là do hôm nay quá mệt nên cậu ngủ rất nhanh. Thấy vậy, Hạo Thạc cũng lặng lẽ rời khỏi phòng.

- Chí Mẫn! Anh yêu em!
- Hoàng tử Chí Mẫn! Người có thể ở bên ta đến hết cuộc đời này không?
- Đúng vậy! Anh đang cầu hôn em! Xin Hoàng tử hãy ở bên anh! Nhé? Được không? Anh biết bây giờ anh vẫn chưa lo cho em được sung sướng nhưng anh hứa sẽ cố gắng hết sức để cho em một cuộc sống tốt! Sẽ yêu thương em, chiều chuộng em! Nên em hãy lấy anh có được không?

-Hự...hơ..hơ... ai vậy chứ? Hắn ta là ai?
Cậu choàng tỉnh sau giấc mơ. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi đầm đìa. Cậu mơ thấy một người con trai, ăn mặc tóc tai thật kì lạ. Hắn ta gọi tên cậu và nói yêu cậu và còn... cậu nhìn xuống bàn tay mình. Thật sự... có một chiếc nhẫn. Gì vậy? Ở đâu ra chiếc nhẫn này? Cậu cố gắng tháo nó ra nhưng bất thành. Dù cố cách mấy chiếc nhẫn vẫn không hề xê xích đi một chút nào. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

———————————-***——————————
Lâu quá không gặp😅😅 tui mới vừa thi xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro