Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng, có hai người con trai bị trói ngồi ở góc phòng. Phải nói căn phòng này thật đổ nát. Chỗ nào cũng có một lớp bụi dày đặc, tơ nhện giăng kín, thỉnh thoảng lại có vài con chuột chạy qua. Lớp bụi dày tạo mùi hôi mốc làm Chí Mẫn tỉnh lại nhăn mặt khó chịu. Hai cậu tay bị khoá chặt bằng dây thừng, cậu nhìn xung quanh, mọi thứ đều tối đen chỉ có loe lói vài vệt sáng từ cửa sổ bị đóng màn dọi vào. Cậu vùng vẫy gọi người đang gục ở sau lưng mình. Sau bao nỗ lực của cậu cũng thành công gọi được Doãn Kì. Y mở mắt nhìn xung quanh rồi quay người lại muốn nhìn Chí Mẫn. Nhưng cả hai đã bị cột vào nhau, lưng đối lưng không thể nào nhìn nhau được. Hai người loay hoay tìm cách thoát thì bỗng nghe tiếng giày dọng lên sàn nghe "Cộp! Cộp!". Không phải chỉ một tiếng chân mà là nhiều tiếng, chắc cũng khoảng 4 đến 5 người. Cánh cửa mở ra, có một người đàn bà đi chung với 4 người đàn ông nữa. Bà ta đang nói chuyện với tên cầm đầu trong nhóm.
- Cứ như vậy đi! Hoàn thành mọi việc tôi sẽ trả cho cậu xứng đáng!
- Được thôi! Bà Kim!
Bà ta đi đến trước mặt Chí Mẫn, nhìn cậu với cặp mắt đắc thắng. Bà nắm cằm cậu nâng lên:
- Tao sẽ cho thằng Tại Hưởng biết mất tất cả nó như thế nào!
Một cú tát trời giáng vào gò má của cậu khiến nó đỏ ửng lên. Doãn Kì không biết chuyện gì đang xảy ra sau lưng mình nhưng khi y nghe tiếng tát chói tai, y liền vùng vẫy. Y muốn bà ta dừng lại, tại sao bà ta phải đi đến bước này cơ chứ? Thấy Doãn Kì có vẻ không yên, bà ta thả tay khỏi mặt Chí Mẫn rồi qua mở miếng keo đang dán ở miệng của Doãn Kì:
- Mày muốn nói gì?
Vừa được mở băng keo, y hét lên:
-Tại sao bà lại làm chuyện này? Bà biết Chính Quốc sẽ đau lòng thế nào khi có người mẹ như vậy không hả?
- Haa! Tao không có đứa con trai như nó! Nó vì người ngoài mà dồn tao tới bước đường này! Mày có biết sau khi bị cắt chức đuổi khỏi công ty, toàn bộ tài sản của tao mất hết hay không? Có đứa con nào mà đẩy mẹ mình vào chỗ chết như vậy không?
- Đó là do bà tự chuốc lấy! Anh ấy làm như vậy để bà ngưng lại cuộc sống tội lỗi của bà! Anh ấy chỉ muốn tốt cho bà thôi!
- Mày thì biết cái gì? Hai thằng ranh đó cấu kết với nhau hại tao! Hại tao thân tàn ma dại mà mày nói là muốn tốt cho tao?
Bà tức giận tát y một cái rõ đau. Chí Mẫn nãy giờ nghe toàn bộ cuộc hội thoại thì bức xúc cựa quậy. Bà ta cười khẩy, dán lại băng keo cho Doãn Kì rồi nói với người đàn ông:
- Cậu canh tụi nó cho cẩn thận! Đừng để hỏng việc!
- Tôi biết rồi thưa bà Kim!
Nói xong bà ta đi ra ngoài. Sau khi bà ta đi khuất thì tên đó cười mỉa mai nói:
- Mụ đàn bà ngu ngốc! Tụi bây canh bọn nó cho kĩ vào!
- Dạ! Đại ca!
Mấy tên lính của hắn trả lời. Hắn đến bên Doãn Kì nói:
- Lại gặp nhau rồi! Anh đây sẽ cho Chính Quốc của cưng một bài học khi dám đụng đến Lâm Hàn này!
Y mở to mắt. Gì chứ? Lâm Hàn? Cái tên này nghe quen thật không lẽ...

Mọi người hiện tại đang ở nhà của Nam Tuấn. Vì không còn tâm trạng để làm việc, Hạo Thạc và Tại Hưởng đã xin chú Kiệt nghỉ tạm vài hôm đến khi nào êm chuyện. Sợ chú lo lắng cả hai cũng không đem chuyện này cho chú biết. Tại Hưởng và Chính Quốc ngồi trên ghế sofa với khuông mặt đằng đằng sát khí. Còn Hạo Thạc từ nảy đến giờ chỉ thút thít mãi thôi, báo hại Nam Tuấn phải cạn hơi để dỗ. Hạo Thạc dần ổn định trở lại thì Nam Tuấn quay qua hai người kia hỏi:
- Hai đứa xem camera có thấy được biển số xe không?
Chính Quốc chán nản trả lời:
- Bọn em có thấy và cũng đã cho người đi điều tra rồi nhưng nó là giả!
Tại Hưởng đập mạnh tay xuống ghế:
- Khốn kiếp!
Nam Tuấn trấn an Tại Hưởng:
- Bình tĩnh! Chúng ta sẽ tìm ra cách...!
Chưa nói hết câu thì điện thoại của Chính Quốc thông báo có tin nhắn. Lúc đầu hắn cũng không muốn xem nhưng Nam Tuấn lại nói:
- Em xem thử đi! Biết đâu bọn chúng liên lạc với chúng ta?
Nghe Nam Tuấn nói vậy hắn mới mở ra xem. Đúng thật là tin nhắn của bọn chúng. Thấy hắn đọc xong tin nhắn mà không nói năng gì. Tại Hưởng sốt ruột giật lấy điện thoại trên tay hắn đọc lớn cho mọi người nghe.
- Tụi bây hãy chuẩn bị 50 tỷ. Tao cho tụi bây hai ngày để chuẩn bị số tiền đó. Đến hạn tao sẽ nhắn địa chỉ cho mày và Tại Hưởng đến giao tiền và tao sẽ thả người. Nhớ kĩ không được báo cảnh sát. Người thương của tụi bây đang ở trong tay tao. Nếu làm việc gì ngu dốt thì nhận xác hai đứa nó đi!
Nghe xong đoạn tin nhắn đó, Hạo Thạc lại khóc lớn:
- Trời ơi! 50 tỷ? Đào đâu ra số tiền lớn như vậy? Làm sao đây?
Mọi người rơi vào trầm ngâm chỉ còn nghe tiếng khóc của Hạo Thạc. Không khí thật nặng nề.

———————————-***—————————-
Happy birthday Jungkook của chúng ta💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro