Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ cứ như rối tung hết cả lên. Mọi người cứ chạy đôn chạy đáo kiếm cho đủ số tiền mà bọn chúng đưa ra. Nhưng chỉ có 2 ngày làm sao kiếm cho đủ 50 tỷ cơ chứ.
Hôm nay là ngày cuối cùng, tối đó, mọi người lại tụ tập ở nhà Nam Tuấn để đợi tin tức. Tại Hưởng là người mở lời đầu tiên:
- Số tiền chúng ta gom được chỉ được khoảng 40 tỷ thôi!
Chính Quốc xoa trán mình:
- Em đã kiếm hết cách rồi!
Hạo Thạc im lặng nảy giờ cũng lên tiếng:
-Em nghĩ chúng ta nên lập kế hoạch thì hơn! Em có linh cảm bọn chúng nhận tiền xong sẽ trở mặt!
Nam Tuấn gật đầu đồng tình:
- Đúng vậy! Anh đã nói với bạn của anh rồi. Anh ấy là cảnh sát hình sự! Ngày mai cậu ấy sẽ cử người theo chúng ta!
Chính Quốc lo lắng:
- Liệu có ổn không anh? Nếu lỡ bọn chúng biết được thì Chí Mẫn và Doãn Kì sẽ nguy mất!
- Chúng ta không còn cách nào khác! ( Tại Hưởng)
Mọi người đều trầm ngâm. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí im lặng. Chính Quốc bắt máy sẵn tay mở loa lớn:
-Alô!
Đầu dây bên kia có giọng nam ồn ồn trả lời, hình như tiếng nói đã qua chỉnh sửa nghe rất kì:
- Bọn bây đã chuẩn bị tiền xong hết chưa?
Không do dự, Chính Quốc trả lời:
- Rồi!
- Tốt! Ngày mai! Mày và Tại Hưởng đem tiền đến vùng ngoại ô, đường X! Tới đó tao sẽ nói tiếp!
- Nhưng tao muốn nghe giọng của họ trước đã!
- Ha ha! Được thôi! Này! Có người cần gặp mày này!
Tiếng băng keo được xé ra, một giọng nói yếu ớt vang lên:
- Chính Quốc! Hắn là Lâm Hàn! Đừng đưa tiền....
Một tiếng tát trời giáng xuống khuôn mặt rũ rượi. Âm thanh chói tai cũng vừa vặn lọt qua đầu dây bên kia. Chính Quốc cùng hét lên:
- Thằng khốn mày dám tát em ấy!
Chưa kịp nói hết câu điện thoại đã tắt. Hắn nhanh chóng gọi lại nhưng máy đã bị khoá. Chính Quốc tức giận quăng điện thoại thật mạnh xuống đất làm nó vỡ tan tành. Tại Hưởng nắm chặt tay thành nắm đấm:
- Khốn nạn! Tụi nó dám đụng tới người của chúng ta!
Mặt anh bây giờ rất đáng sợ. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía cửa. Thấy cả hai người, Tại Hưởng và Chính Quốc gần như sắp mất bình tĩnh, Nam Tuấn vội nói:
- Hai đứa bình tĩnh đi nóng vội bây giờ cũng chẳng làm được gì! Tụi nó dám đụng tới người của mình, nhất là dám đụng vào Doãn Kì, anh nhất định sẽ không tha cho bọn chúng đâu! Nhưng lúc nãy Doãn Kì nói Lâm Hàn là ai vậy?
Bây giờ, Chính Quốc mới bình tĩnh lại mà suy nghĩ. Hắn mở to mắt như nhớ được cái gì đó:
- Lâm Hàn! Không lẽ..!

........................Nhớ lại.................
- Xin anh đấy! Hãy giúp cha tôi!
Chính Quốc ngồi trên chiếc ghế to trong phòng của mình. Hắn nhìn cái người đang quỳ dưới đất vang xin hắn:
- Cậu đứng dậy đi! Tôi đã giúp cho cha cậu rất nhiều rồi nhưng ông ta vẫn chứng nào tật nấy! Có hậu quả như ngày hôm nay cũng do ông ta chuốc lấy mà thôi!
- Một lần này nữa thôi! Kim tổng xin giúp chúng tôi đi mà!
- Thật phiền phức!
Chính Quốc gọi bảo vệ lên tống cổ tên đó ra ngoài. Doãn Kì vừa mua cà phê trở về thì bắt gặp cảnh tượng ồn ào này. Y thắc mắc vội mở cửa đi vào ngồi cạnh Chính Quốc và nói:
- Có chuyện gì vậy anh?
- Cái tên Lâm Hàn đó cứ đến xin anh giúp cho cha của hắn, là Lâm tổng!
- Lâm tổng? Có phải đối tác lần trước không anh?
- Đúng vậy! Ông ta có một dự án lớn và có rất nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm trong đó có chúng ta. Nhưng do ông ta bòn rút tiền đầu tư quá nhiều nên lần lượt các nhà đầu tư đều rút chân hết. Hiện tại đang đứng trên bờ vực phá sản! Thật sự, anh nể tình ông ta đã từng giúp đỡ ba anh nên anh có giúp đỡ ông ấy! Nhưng lần này vì số tiền quá lớn, chúng ta lại sắp sửa thực hiện dự án mới nên anh không thể mạo hiểm được!
Doãn Kì gật đầu hiểu chuyện. Y vốn dĩ chỉ lướt qua hắn một lần nên không thể nào nhớ mặt được. Và chuyện này cứ thế đi vào quên lãng. Đến một ngày:
- "Tin tức mới nhất! Lâm tổng, giám đốc công ty LH và vợ của ông ấy đã qua đời do tự tử và theo nguồn tin cho biết nguyên nhân là do suy sụp tin thần vì công ty phá sản! Đứa con trai duy nhất của ông bà cũng mất tích..."

...............Hiện tại..........
- Em không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy! Thật sự em rất hối hận vì không giúp ông ấy nhưng chuyện phá sản cũng là chuyện sớm muộn! Em không thể giúp hoài được! Không ngờ hắn ta lại ra tay ác độc như thế này!
Nam Tuấn đã hiểu ra mọi chuyện:
- Vậy hắn đã có động cơ từ trước! Nhưng nếu là như vậy thì có liên quan gì đến Tại Hưởng chứ? Làm sao hắn biết Tại Hưởng?
- Đúng nhỉ?
Nam Tuấn nói Chính Quốc mới nhận ra. Hạo Thạc lúc này cũng lên tiếng:
- Có lẽ do hắn đã điều tra từ trước và vô tình hôm đó Chí Mẫn đi cùng với Doãn Kì nên bắt luôn cả hai người!
Mọi người gật gù. Đúng là trường hợp này cũng có thể xảy ra.
- Được rồi! Hai đứa đi chuẩn bị đi! Anh gọi cho bạn anh! Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành sớm!
Hai người gật đầu rồi đi lên phòng dành cho khách của nhà Nam Tuấn. Dưới phòng khách chỉ còn Nam Tuấn và Hạo Thạc. Y lo lắng nói với hắn:
- Sẽ ổn chứ anh?
- Ừ! Sẽ ổn thôi! Ngày mai em ngoan ngoãn ở nhà đợi tin của bọn anh nha!
- Gì chứ? Em phải đi theo! Em không thể ngồi yên ở nhà được!
- Ngoan đi! Ở đó rất nguy hiểm! Em đi theo lỡ có chuyện gì thì sao?
- Nhưng mà...!
- Không nhưng gì hết! Ngoan đi! Anh hứa sẽ đem mọi người an toàn trở về!
Hắn ôm y vào lòng. Lời hứa chắc nịt ấy làm y tin tưởng mà gật đầu ngoan ngoãn. Nói vậy chứ hắn cũng lo lắng lắm. Mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ

———————————-***——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro